Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lụy (lgl x ldh) (ksm x ldh)

Hôm nay, cậu mượn điện thoại của anh Donghyun để lên mạng, rồi tôi thấy cậu khóc, khóc rất nhiều.

Tôi theo lời khuyên của Seonho, tay gõ cửa phòng cậu mà tim muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp.

"Cậu vẫn ổn chứ?" tâm can tôi như bị bắt thóp khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, nó khiến cho đầu tôi ong ong, những suy nghĩ tiêu cực quấn lấy tôi

"Mình không sao hết, chỉ là..."

Cậu nghiêng mình cho tôi bước vào phòng, câu trả lời nửa vời khiến tôi nhíu mày, Daehwi chưa bao giờ cư xử kì lạ như vậy, ít nhất là với tôi

"...thằng bé khiến mình đau lòng một chút"

Cậu thở dài buồn bã,tôi đoán đúng rồi, tôi thật sự đoán đúng chuyện gì đang xảy ra với Daehwi, với chúng tôi

"Mình đã nói cậu,cậu vốn sai ngay từ khi bắt đ.."

"Mình biết mà, Guan Lin."

Cậu cắt ngang câu nói của tôi, khiến cho căn phòng trước đó vốn yên tĩnh nay lại càng chỉ có tiếng quạt trần chạy đều đều, tôi rối rắm vò mớ tóc lộn xộn của mình trước khi bước tới và nắm chặt lấy vai Daehwi

"Từ bỏ đi, không có kết quả đâu Daehwi."

"Cậu thì biết cái gì? Cậu nghĩ ngừng thương yêu một người dễ như thế à? Làm sao tôi từ bỏ được đây Guan Lin?" cậu quát tôi, đây là lần đầu tiên cậu nổi giận với tôi kể từ khi tôi quen biết cậu, nó khiến lòng tôi chùng xuống, nhất thời tôi chỉ muốn nói ra hết những lời giữ trong lòng bấy lâu nay.

"Mình biết, mình hiểu chứ.Nhưng Daehwi à, mình biết cái gì cũng cần thời gian, mình sẽ ở bên cậu"

Ôm cậu vào lòng, tôi cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau lòng thế này.

Lee Daehwi đúng thật tên ngốc đáng thương.

"..cậu sẽ không hiểu được đâu"

"..."

"Cậu chỉ cần đừng lún quá sâu vào tình cảm đó nữa, mình sẽ giúp cậu dứt ra"

Tôi giật mình khi thấy cậu khóc nức nở trong lòng mình,tại sao lại cứ phải khóc vì thằng nhóc kia? Nếu yêu thương lại khiến con người ta đau khổ như thế,sao lại cứ tiếp tục chìm đắm trong nó? Siết chặt vòng tay mình,tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cho Lee Daehwi

"Thằng bé không thích mình, tại sao nó lại gieo cho mình hi vọng làm gì? Để bây giờ mình không thể dứt khỏi tình cảm này được nữa..."

Lời trách cứ của tôi về sự ngu ngốc, bi lụy tới cậu nghẹn lại nơi yết hầu, chẳng thể nào thốt nên lời khi những tiếc nấc đau thương lọt vào tai, nghe thật buồn.

"Cậu đã biết thằng bé thích ai, sao lại cứ thích làm khó mình vậy?"

"Mình thương Samuel rất nhiều.."

Thương một người thì nhất thiết phải quặn thắt tâm can như thế sao? Chẳng phải chỉ cần người đó được hạnh phúc thì dù đối phương không phải mình, bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ nhẹ nhàng hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng vĩnh viễn không thể tìm ra câu trả lời.

Đống sách của Seonho đúng dối người.

"Daehwi ra ngoài ăn bánh ngọt này, anh và Samuel có ghé vào tiệm mua một ít"

Giọng Jihoon làm Daehwi khẽ động, một cách chậm chạp,tôi thấy cậu lại lần nữa thở dài.Jihoon và Samuel lại đi cùng nhau,họ cứ như là hình với bóng vậy, luôn luôn như thế.

Không thấy bên trong có động tĩnh, Jihoon chẳng nói gì nữa mà bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười khi Samuel cũng ngồi xuống theo cách tương tự.

Những tiếng cười đùa, nói chuyện từ bên ngoài truyền thẳng vào phòng, tôi biết cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cậu bắt đầu ôm chặt lấy tôi, òa khóc như trẻ con.Tôi chạm vào mái tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng hòng làm cho cậu bình tĩnh hơn, thì thầm:

"Nín thôi nào, cậu không được như thế."

"Tim mình đau quá, làm sao mình có thể đối mặt với hai người họ đây?"

"Ngủ đi, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn"

Tôi thả mình xuống giường cùng Daehwi, lấy tấm chăn rộng đắp lên cơ thể cả hai, tiếp tục vỗ về cho tới khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu.

"Cái đồ ngốc này..."

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để không làm cậu tỉnh giấc, đập vào mắt tôi là Jihoon đang dựa vào vai Samuel vừa ăn bánh ngọt vừa xem tivi, cảm thấy thật may mắn khi Daehwi đã ngủ.

"Ơ nãy giờ em trong đấy à?"

"Vâng, Daehwi với em có chút chuyện cần nói riêng ạ."

Jihoon cười thích thú khi nghe câu trả lời của tôi, huých vào vai của Samuel, khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì

"Em đi về phòng đây"

"Ừ, bánh của em và Daehwi anh để trong tủ lạnh"

"Vâng"

Một lúc sau khi tôi đi mất, Jihoon mới cất tiếng:

"Nói việc riêng cơ đấy,đúng ý em rồi nhé"

Samuel nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Daehwi, ánh mắt vô cùng phức tạp, cũng không có ý định đáp trả câu nói của Jihoon

"Anh chẳng biết em muốn làm gì, nhưng đừng hối hận với quyết định của mình"

"..."

"Em không thích Daehwi à?"

"Còn hơn cả thích, nhưng em sợ em sẽ làm anh ấy tổn thương."

"Đó là lí do em muốn anh diễn trò mèo với em? Em nên thành thật với tình cảm của mình đi, chẳng còn là mấy đứa nhóc đâu"

Samuel cũng chẳng buồn nhìn theo Jihoon khi anh tắt tivi và bỏ về phòng, chỉ lặng thinh ngồi đó suy nghĩ.

"Daehwi, em có phải đã sai rồi không?"

Lôi điện thoại ra, lúc đi ra ngoài cùng Jihoon có thấy thông báo tin nhắn nhưng quên béng mất, Samuel nhìn màn hình điện thoại thật lâu rồi lại gục mặt xuống bàn một cách não nề, chỉ còn thấy nắm tay siết chặt lại trắng bệch.

"Anh sẽ không làm phiền em nữa, xin lỗi em"

(Từ : Magu magu của em
Thời gian gửi : 7pm)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com