phòng tập (ksm x ldh)
"Lúc nãy anh làm cái trò gì đấy, thiệt tình"
Samuel thấy người kia từ xa chạy vào phòng, ngồi sát bên mình, liền bật cười lớn.
"Uống đi, anh mua cho Muel đó nha"
Daehwi giơ ra trước mặt đứa nhóc ngồi cạnh một cốc nước màu hồng mát lạnh, lơ luôn câu hỏi của nó mà luyên thuyên:
"Em thấy sao? Cái vũ đạo anh với Seonho suy nghĩ đó?"
"Anh nghiêm túc hả?"
"Ừm ừm"
Daehwi vui vẻ gật đầu, hôm nay tâm trạng của anh đặc biệt phấn khởi, cuối cùng cũng có thể chung team với Samuel lần nữa, chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng thôi.
"Ngốc." Samuel không kìm được đưa tay lên xoa đầu người lớn tuổi hơn, sao lại đáng yêu vầy nè.
"Người ta muốn làm em bớt căng thẳng mà.."
Nhiệm vụ cuối cùng lần này gây áp lực cho Samuel không ít, bình thường đã không mấy khi cười, bây giờ lại càng khô héo, lúc nào cũng mang gương mặt mệt mỏi.Daehwi cảm thấy không hài lòng, nên đã cùng Seonho chọc cười cậu, hình như cũng có chút thành công, nhưng không làm cho Samuel vui hẳn hoi, nghĩ đến đây tâm trạng Daehwi chính thức tuột dốc không phanh.
Phòng tập vốn chỉ có hai người, nay không ai nói gì khiến cho bầu không khí trong phòng đột ngột im như phỗng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều đều.
"Lần này chung team với anh,em rất vui"
"Ah,anh cũng vậy nè.Anh chờ ngày này lâu lắm luôn đó Muel.."
"Thật không?" Samuel thu lại nụ cười vừa nãy của mình, làm mặt nghiêm trọng khiến người kia khẩn trương ngồi thẳng lưng dậy đối mặt với cậu.
"Thật mà"
Daehwi thấy có gì đó không ổn lắm, đứa nhóc này so với những ngày đầu tiên sao lại có thể thay đổi đến vậy, bây giờ có thể thay đổi biểu cảm tức thời làm cho tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Khác, quá khác với vẻ lơ ngơ ngày trước.
Cơ mà Lee Daehwi phải công nhận, Kim Samuel làm gì cũng rất ngầu, rất đẹp trai nha..
"Không phải thích Jinyoung hơn em sao?"
"Sao em không dùng kính ngữ? Em không nên.."
"Anh chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi à?"
"Đâu có đâu..."
Daehwi ngẩn ngơ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt sàn khi bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn, chết mất,tim cứ đập thình thịch như trống thế này, chịu làm sao nổi a?
Samuel hừ nhẹ, cầm cốc nước của anh hút rột rột, nhắc tới anh ta là Daehwi liền ngại ngùng như vậy, còn không để ý trọng tâm câu hỏi mà chỉ trách mình không dùng kính ngữ với anh ta.
"Anh chỉ coi anh Jinyoung là anh trai, đương nhiên anh quý anh ấy, nhưng anh cũng rất quý Muel mà.Anh vui lắm khi thấy Muel chọn Super Hot giống anh đó."
Khi Daehwi dứt câu, cậu không thể không bật cười nhìn anh, cảm giác ngọt ngào lan trong lồng ngực.Samuel đưa tay véo vào má anh, hài lòng gật đầu:
"Được được, không trách anh."
"Mà nè, em đừng quá áp lực, em áp lực em sẽ mệt mỏi, sẽ hết đẹp trai, Muel vốn rất đẹp trai, đừng có vậy nha."
"Em biết, tất cả đều nghe lời anh."
Chưa kịp để nguời kia trả lời, Samuel đã dựa vào vai Daehwi, mệt mỏi nhắm mắt tận hưởng mùi hương dễ chịu trên người anh, nó khiến cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái.
"Đừng có nháo, em dựa chút thôi.."
Trái ngược với Samuel kế bên, Daehwi mặt đỏ lựng như quả đầu cũ của anh Youngmin, người run rẩy hết cả lên nhưng vẫn cố giữ yên cho cậu không bị khó chịu.
"Mue..Muel, sau này có gì hãy tâm sự với anh nhé."
"Ừ, anh cũng vậy đấy."
"Cái thằng nhóc này, sao lại 'ừ' kiểu đó, anh lớn hơn nhé." Daehwi bĩu môi, dù sao cũng chỉ cao hơn anh vài cen ti mét, thế mà cứ đối xử với anh như là đối xử với Lee Woojin.
"Em đã nói đừng nháo, Hwi."
Daehwi chính thức bực mình, Samuel thậm chí còn không chịu mở mắt nói chuyện với anh cơ, nhưng hất ra thì không nỡ, hờn dỗi nói nhỏ:
"Anh ghét Kim Samuel."
"Lần sau mua cho anh sinh tố dâu chuối, không cần cố gắng ghét em."
Samuel nhếch miệng cười nhẹ khi không nghe người kia trả lời, trong đầu chậm rãi vẽ lên gương mặt ngại ngùng của Daehwi.
Kim Samuel hứa với lòng, sẽ không để cho Lee Daehwi thích ai khác ngoài mình, không bao giờ.
'Em sẽ ở bên anh, em hứa đấy'
"Lần này hãy cùng nhau thể hiện thật tốt nhé, Daehwi."
"Ừ..ừm."
Thằng nhóc này, lại dám không dùng kính ngữ với mình, láo toét láo toét.
"Ơ, anh Jinyoung? Anh làm gì đứng trước cửa thế này?"
Seonho thắc mắc vỗ vai người đang thẫn thờ nhìn vào phòng tập của Super Hot, lại thấy tay Jinyoung không biết vì sao lại nắm chặt như đang kìm chế tức giận.
"Không có gì, anh đi đây."
Mắt Seonho vẫn dán vào Jinyoung, bình thường chưa bao giờ cậu thấy Jinyoung cười gượng gạo như thế cả.
Cái gì đó mát lạnh dưới chân Seonho khiến cậu chú ý,thì ra là sinh tố dâu chuối nha, trong bao đựng còn có tờ giấy note nhỏ làm cho Seonho tò mò.
Không hiểu sao đầu bất giác xoay vào phòng tập, thấy hai thân ảnh đang dựa vào nhau kia mới biết được phần nào câu chuyện nãy giờ, ngọt ngào thật đó.Seonho gật gù nhìn vào tờ giấy note.
'Anh mua cho em, nhớ là phải uống hết nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com