Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quick pace (bjy x ldh)

Hôm nay gã lại lần nữa bắt gặp em trên phố, không đúng, là gã đã đi theo em.

Em nhìn thấy gã rồi em bắt đầu hoảng loạn, em run rẩy quay đầu chạy đi thật nhanh như thể chỉ cần đứng lại, em sẽ phải đối mặt với những chuyện kinh khủng.

"Em thật ngu ngốc.." gã cười khẩy nhìn theo bóng lưng em, sao mà tim gã lại đau thế này? Sao em lại sợ hãi gã đến vậy?

Gã lững thững đi về nhà, không ngừng nốc thứ chất lỏng màu đỏ đầy cồn vào miệng, chẳng thể biết được đây là chai rượu thứ mấy kể từ khi em rời xa gã, người đi đường thì vẫn vậy, vẫn nhìn gã như một thằng điên nghiện rượu.

"Jinyoung.."

"Có chuyện gì?"

"Tối nay em tới nhà anh nhé.."

Giọng nói của cậu con trai bên kia điện thoại khiến gã chán ghét chết đi được, chẳng thể sánh bằng giọng nói của em.

"Biến đi, tôi mệt."

Gã ngắt máy, vứt điện thoại xuống sàn nhà, cười hềnh hệch ngắm nhìn bức tường trước mặt, không khó để thấy trên tường đầy rẫy những bức hình chụp lén em, em đang cười,em đang nói chuyện với bạn bè em đang đọc sách, em đang gảy guitar chăm chú..

"Daehwi, em đẹp quá..."

Gã và em yêu nhau bốn năm, nhưng hiện giờ em lại cố gắng rời xa gã, chắc là vì gã không biết bao lần đem người tình về nhà chăng?

"Cậu ta là ai vậy Bae?"

"Em trai tôi." gã nhếch mép nhìn người con trai đang gục mặt trên bàn ăn, không quên kéo người trong lòng vào phòng riêng nhanh một chút.

Thôi mộng mị và nhớ tới lỗi lầm của mình, rồi em sẽ quay về với gã thôi, phải không em? Đã năm tháng trôi qua nhưng em vẫn chưa tìm cho mình người mới, tức là em vẫn còn yêu gã, đúng chứ?

Gã vươn vai bước loạng choạng vào phòng tắm, trời gần sập tối rồi, Daehwi lại sẽ đi làm thêm,gã phải bám theo em, lỡ như ai đó cướp mất Daehwi của gã thì tính sao đây?

Như mọi ngày, em đi bộ đến nơi làm thêm, là một tiệm cà phê nhỏ cạnh trường đại học của em, em làm phục vụ ở đó.

Gã tự hỏi, sao em lại ngu ngốc tới thế? Ở bên gã, không phải tiền tiêu hoài cũng không hết hay sao? Sao phải bôn ba thế này? Lại phải ở trong khu nhà trọ tồi tàn dơ bẩn.

Gượm đã, thằng nhóc đó là ai? Trước giờ gã chưa từng thấy nó, sao nó dám chạm vào Daehwi của gã? Sao Daehwi của gã lại cười tươi thế này? Sao Daehwi của gã lại nắm tay nó?

Chết tiệt.

Gã đanh mặt, có khi nào em đã tìm được người tình mới? Em hết yêu gã rồi ư? Em định rời xa gã hay sao? Em bỏ rơi gã như thế sao?

Không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa,bgã lao vào tiệm,nơi em đứng và rồi tặng cho thằng nhóc kia một đấm vào gương mặt bảnh trai.

"Mẹ nó, anh làm cái gì thế?"

Thằng nhóc vừa loạng choạng đứng dậy vừa buộc miệng chửi thề, nó nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẻm,đề phòng.

Gã chẳng buồn quan tâm, kéo em ra khỏi tiệm trong tiếng la hét của mụ quản lí.Em cố giằng tay ra nhưng gã mạnh quá, em chỉ có thể bị lôi đi xềnh xệch vào con hẻm tối.

"Thả ra!"

"Thằng khốn kia là ai?"

"Anh điên rồi Bae Jinyoung! Thả tôi ra mau lên!"

Em chán ghét nhìn gã,giọng nói và cơ thể run rẩy của em chứng tỏ em cũng đang sợ hãi gã, em ơi, em sợ hãi điều gì thế?

Gã như phát điên lên khi em không trả lời câu hỏi của mình, gã nắm tóc em đập vào tường khiến em bật ra tiếng than nhỏ, em nhắm chặt mắt để không phải nhìn người trước mặt.

"Nói!"

"Người yêu tôi."

Dùng tay mình siết cổ em, gã cảm thấy hả hê khi đôi mày xinh đẹp của em nhíu lại đau đớn, em liên tục dùng đôi tay nhỏ bé của mình tháo tay gã ra.

"Em dám phản bội tôi?"

"Ch..chúng ta chia tay rồi!"

"Không cho em nói vậy, em thật ngu ngốc!"

Em như mềm nhũn đi khi không thể hít được không khí nữa, mắt em từ từ mờ đục và rồi cơ thể em trượt xuống bức tường đen dơ bẩn.Gã chỉ dán mắt vào em, thu lại trong mắt những hình ảnh mê người của em, không để ý rằng em đang chật vật thế nào.

"Thằng khốn này!"

Chưa kịp phản ứng gã đã bị đá văng đi nơi khác bởi người thứ ba vừa xuất hiện, là thằng nhóc khi nãy.

"Hwi, anh có sao không?"

Em dựa vào ngực thằng nhóc đó, chắc chắn mình đã bình tĩnh mới lắc đầu, nắm tay nó hớt hải muốn rời đi.

"Đi thôi, đi nhanh thôi Muel."

Gã nhìn em muốn rời đi, cũng không ngăn cản, chỉ cười ngờ nghệch, gã cười vì ai thế này? Vì người ngu ngốc như em? Hay là cho chính bản thân của gã?

"Daehwi, em đừng đi.."

"Xin em đấy.."

Em dừng bước, quay lại nhìn gã,cái nhìn thương hại và buồn bã, em thở dài trước khi cất tiếng:

"Anh đừng thế nữa, nếu không, làm bạn tôi e rằng tôi cũng không thể."

"...."

"Sau này hãy trân trọng người thật sự yêu anh, đừng đi về quá khuya, ăn uống đầy đủ, đừng say xỉn nữa, tạm biệt."

Em nhẹ nhàng cất bước cùng thằng nhóc kia ra khỏi con hẻm,tay hai người siết chặt nhau, ánh mắt em đầy yêu thương, như trước đây em nhìn gã.

"Tối nay mình ăn gì?"

"Em thích ăn gì, anh nấu cho em."

Gã vẫn ngồi đó, và gã không có ý định đứng lên, gã nhắm mắt và khóc.

"Kể cả tôi có bên em 24/7, em vẫn chọn cách rời đi
Và tôi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng em
Shh, tôi phải làm thế nào đây?"
(Quick Pace - Seventeen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com