Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiền bối (ksm x ldh)

Tên oneshot này có chút không liên quan, vì mình không nghĩ ra cái tên nào luôn =))))))))))))
___________

"Daehwi."

"Sao hả? Đến bây giờ mới thèm nhớ tới sự tồn tại của loài rái cá à?"

Samuel không nhịn được bật cười thành tiếng, dùng ánh mắt yêu thương hết mực nhìn người lớn hơn đang bĩu môi giận dỗi bên kia màn hình, tóc còn rối như ổ quạ, lớp trang điểm lấm lem nhưng lại không thèm xử lí thế kia.

"Nè, anh hỏi sao không trả lời?"

"Mệt lắm không?"

"Hả?"

Thu lại nụ cười của mình, cậu nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt Daehwi, không vừa lòng hỏi lại:

"Anh đó, khối lượng công việc làm anh mệt lắm đúng không?"

"Anh mệt, nhưng anh ăn rất nhiều, anh không có sụt kí đâu mà."

Đúng là không có sụt kí, hai má lại bầu bĩnh chứ không hóp lại như trước. Samuel là tuýp người không thể cứng rắn quá lâu đối với những sinh vật đáng yêu như Lee Daehwi, không nói không rằng vứt bỏ hình tượng sang một bên, lại suýt xoa vuốt vuốt màn hình.

"Eo ui hậu bối của em, sao lại đáng yêu vầy nè."

Người bên kia được khen liền đỏ mặt, im lặng một hồi thì phát hiện có gì đó sai sai, mới nhăn tít mày ra vẻ giáo huấn:

"Không cho em gọi anh là hậu bối!"

"Thế gọi là 'em yêu' ?"

"Kim Samuel!"

Cậu nhún vai, lại hút rột rột ly dâu chuối bên cạnh, không để ý Daehwi đang nhìn mình với vẻ mặt thèm thuồng đáng thương.

"Anh đói.."

Daehwi mếu, dí sát mặt vào màn hình điện thoại, tay còn lại vò tung mái tóc của mình lên. Cậu xém chút nữa là bị sặc nước, làm thần tượng rồi nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi, khi đói sẽ lại trưng ra vẻ mặt hết sức đáng yêu để đòi ăn.

"Đã hết lịch trình chưa?"

Gật.

"Đứng ở đó đi, em đến."

Gật liên hoàn bốn cái.

Samuel xoa xoa thái dương, nhất thời hoang mang mình hay anh lớn tuổi hơn. Người kia sinh trước mình một năm nhưng sao lại như đứa nhóc thế này?

Tối nay Samuel có lịch đi thu âm và một số việc khác ở công ty, thế mà vẫn thản nhiên ngồi chống cằm nhìn Daehwi háo hức gọi đồ ăn, ánh mắt sáng rỡ nhìn mình.

"Giữ hình tượng chút đi Daehwi."

"Hả?"

"Đi ăn cùng ai anh cũng thế à?"

Anh bĩu môi liếc cậu, lật phạch phạch như muốn xé đôi cuốn menu ra làm trăm mảnh, lầm bầm:

"Muelie là cái đồ khó ở."

"Em nghe đấy nhé." Vừa nói vừa vỗ sang chỗ ngồi bên cạnh mình, lại cười cười "Sang đây ngồi với em này."

Anh ngoan ngoãn bước sang ngồi sát vào cậu, cái gì có thể thay đổi, nhưng sự ỷ lại và phụ thuộc của Daehwi đối với Samuel thì khó thay đổi lắm nha.

Concert vừa rồi không được đứng gần anh, cũng không được thể hiện nhiều tình cảm với anh trên sân khấu khiến cậu có chút lo lắng, người kia chỉ lớn hơn một tuổi nhưng lại có nhiều suy nghĩ cũng hoàn toàn rất mông lung, anh luôn bận tâm về những điều nhỏ nhặt nhất, Samuel chỉ lo Daehwi nghĩ cậu không thích anh nữa, không muốn nói chuyện với anh.

"Daehwi, tuần trước em.."

"Thôi đừng nói, anh biết mà, em cứ bơ anh, còn nói chuyện với người khác thì vui vẻ lắm cơ" Daehwi không ngừng ăn, miệng ngốn đầy bánh ngọt quay sang đanh đá với người ngồi cạnh.

"Vị trí được sắp xếp, em đâu thể phóng sang chỗ anh đứng để chơi với anh được, đúng không?"

"Nhưng anh không để tâm đâu, anh biết Samuel thích anh nhất mà."

"Đúng là bé ngoan." Cậu dùng cả bàn tay xoa xoa đầu anh, bật cười nhớ lại hình ảnh Daehwi tự vò đầu bứt tóc mình vì đói bụng vài tiếng trước

Daehwi cảm thấy vô cùng không hài lòng thằng nhóc này, liền quắc mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Samuel, trước đây lơ ngơ là thế nhưng giờ lại xem mình chẳng ra cái giống gì, lúc nào cũng xoa xoa ôm ôm như đống thú bông của nó.

Lúc đầu cũng có phản kháng nhưng cuối cùng sự kiên trì và lòng tự trọng của Daehwi lại thua cuộc một cách thảm hại dưới sự nhây nhờn của Samuel.

"Daehwi."

"Gì?"

"Gọi tiền bối xem nào.."

Thấy người kia nổi dựng lên, mặt đỏ lựng vì tiếng thì thầm của mình, Samuel không cảm thấy bối rối hay hoang mang, ngược lại còn rất thích thú chờ mong phản ứng tiếp theo của anh.

"Thôi đi, tiền bối cái gì chứ.."

"Không chịu gọi, sau này anh cũng phải gọi thôi."

"Chuyện đó tính sau, em mau ăn đi, đã gầy nhom còn không biết chăm sóc mình."

Anh lúng túng xử lí phần ăn của mình, thằng nhóc này từ khi nào mà mặt dày đến vậy, lúc nào ở gần Samuel tim cũng đập như muốn rớt ra ngoài đến nơi, ở trên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn người cũng không khiến anh cảm thấy khẩn trương như thế.

"Ăn xong em dẫn anh đi chơi nhé?"

"Không cần, anh muốn cùng Muelie đi dạo, anh không còn sức chơi game hay mấy thứ cảm giác mạnh đâu, anh lăn cũng được nè." Daehwi chỉ chỉ vào bụng mình, cười híp mắt.

Cũng đã một thời gian cậu và anh không đi cùng nhau như thế, những lần trước đi ngang con đường này cũng chẳng buồn để ý đến những thứ xung quanh, chỉ biết chạy thụt mạng về kí túc xá để không ai phát hiện cả hai lẻn ra ngoài mua đồ ăn. Thế mà giờ nhìn kĩ, mới thấy phong cảnh ở đây không tệ lắm.

Ánh đèn đường cũ kĩ soi vào hai dáng người cao thấp đang chậm rãi đi, người cao hơn bước ở phía sau, không khi nào rời mắt khỏi người đang vui vẻ lắc lắc ly dâu chuối, đôi khi lại cười cười ôn nhu.

"Muelie."

"Ừm?"

"Em nhớ những gì anh nói không, sau này có chuyện gì hãy nói cho anh biết, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, đừng cứ giữ trong lòng nhé?"

Samuel bất ngờ nhìn anh, lén thở dài sau đó cũng gật đầu, không biết nên xử sự ra sao với Daehwi. Đến khi thấy anh nhìn mình thắc mắc mới gục đầu xuống, nói nhỏ:

"Thật lòng thì, em muốn ở cạnh anh nhiều hơn."

Em không thích nhìn anh thân mật với người khác, em sẽ buồn lắm.

Nhưng rồi Samuel vẫn quyết định không bật ra câu nói quanh quẩn trong đầu mình.

"Ngốc quá." Anh bật cười, nhón chân lên xoa đầu người đang bần thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất "Sau lịch trình, chúng ta sẽ gặp nhau bất cứ khi nào em muốn."

"Nhanh thôi, đừng quên em còn phải đi thu âm nhé."

Daehwi quay lưng, nắm bàn tay lớn hơn mình kéo đi, không để ý người kia một chút nữa là mất đà té lên người anh.

"Sao.. sao anh biết được?"

"Chậc, cái gì mà anh không biết hả?"

Hóa ra không được debut cùng nhóm với Daehwi cũng không phải tệ như mình đã nghĩ.

Ý nghĩ kia khiến cho Samuel không nhịn được cong khoé môi. Muốn nghe Daehwi gọi mình là tiền bối quá đi mất..

"Đi về cẩn thận, khoác thêm áo vào nhớ không? Anh biết đây là giai đoạn nước rút nhưng em phải giữ gìn sức khoẻ, em không được làm gì quá sức đâu đấy." Daehwi càng nói thì càng nhíu mày, trong đầu tự động tua lại khoảng thời gian Samuel tập luyện đến quên ngày quên đêm, không thèm nghe ai khuyên nhủ chỉ để thể hiện hết mình trong đêm chung kết.

"Anh nên lo cho mình thì hơn, anh không lên cân thì đừng trách em. Đừng có mỗi lần dỗi là bỏ cơm biết chư.."

"Rồi Daehwi mày có vào không, anh lại để mày ở ngoài bây giờ, đừng nghĩ có đôi có cặp thì chọc tức được anh mày nhé, nhé?!"

Park Woojin khoanh tay dựa vào tường run cầm cập liền nhận được cái bĩu môi của Daehwi, rõ ràng là đang ngủ ngon lành thì Samuel gọi điện nhờ lết xuống mở cổng, vừa xuống đã thấy hai đứa này anh anh em em, lại bị gió táp vào người khiến bản thân không khỏi muốn xách cổ cả hai quẳng đi đâu đó thật xa cho xong.

"Về tới công ty thì nhắn tin cho anh nhé, Muelie cố lên" Anh đưa tay nhỏ lên đập vào tay cậu, sau đó vừa đi vào cổng vừa vẫy tay liên hồi vui vẻ.

"Hey, Park." Samuel thấy Woojin đi về phía mình thì không nhanh không chậm lên tiếng, để ý mày người kia giật giật mới cười giảng hoà "Woojin hyung, dạo này nhìn anh đẹp trai lên đó."

"Anh tưởng hôm concert mày bơ nó rồi chứ?"

"Em đâu có, Woojin hyung phải hiểu cho em.."

Samuel dứt lời cũng là lúc cả hai ngồi xuống ghế đá, nơi này vào buổi tối lạnh lẽo quá, chút nữa cậu nhất định phải dặn Daehwi không được xuống đây vào ban đêm.

"Anh, nhờ anh chăm sóc cho Daehwi.."

"Anh gặp thằng bé sớm hơn em, đương nhiên anh biết thế nào để chăm sóc nó, cứ chuyên tâm vào album sắp tới đi, không cần quá lo lắng cho thằng bé." Woojin vỗ vai cậu, đứng thẳng dậy vươn vai rồi đi thẳng vào cổng ký túc "Vào đây, em về đi."

"Vâng."

Samuel sau đó cũng đứng lên, dù Woojin nói thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy bất an vậy nè..

"Aaa, em bỏ cơm!"

Daehwi hét lớn, từ bàn ăn phóng nhanh vào phòng ngủ, lấy điện thoại không chần chừ bấm số của người kia, trán nhăn tít lại.

"Sao vậy anh?"

"Mọi người lại trêu anh!"

"Thế anh Woojin đâu?"

"Anh Woojin là người cầm đầu trêu anh, cả Guan Lin cũng hùa theo anh ấy!"

Cậu ở bên kia điện thoại không thể không day day trán, bây giờ đã hiểu tại sao lại thấy bất an rồi, Park Woojin hyung đúng là không thể tin được.

Samuel định nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại lại quyết định im lặng.

"Thằng này mày lại gọi cho Samuel hả, mày mà không ra ăn cho hết cơm thì mười Samuel cũng không cứu được mày nhé? Đã gầy như khô mà còn bày đặt bỏ bữa à?" Tiếng Woojin có âm lượng không nhỏ, khiến cho cả cậu và Daehwi cùng lúc bịt tay lại.

"Daehwi ra đây ăn hết cơm đi, mình không trêu cậu lùn nữa, một chút ăn xong sẽ đi mua sinh tố cho cậu, nào nào ra ăn đi nhaa"

"Daehwi, nghe lời em ra ăn đi, đã nói là không bỏ bữa cơ mà."

Biết anh không có ý định sẽ đi ra, Samuel mới nghiêm giọng nhắc nhở, lần nữa tự hỏi mình hay Daehwi mới là người lớn tuổi hơn đây?

"Được được được, em ra ăn là được chứ gì!" Daehwi gọi với ra ngoài, sau đó thì thầm nhỏ vào điện thoại "Em làm việc đi, nhớ là cũng phải ăn cho đủ mới tiếp tục đấy"

"Rồi rồi, em biết."

Cậu đợi anh ngắt máy mới đặt điện thoại xuống, đánh nhẹ vào mặt vài cái để tỉnh táo hơn. Dạo này cậu chẳng được ngủ nhiều, cũng chỉ vì phải chuẩn bị cho mọi thứ lần này thật chu đáo, fans và Daehwi đặt kì vọng vào cậu rất cao, nên việc Samuel cho phép mình cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức là không thể.

Samuel ngẩng đầu nhìn mình trong gương phòng tập, nhận ra động tác của mình thật cứng ngắc mới quyết định thực hiện lại lần nữa, không để ý đến chân tay mỏi nhừ, lưng áo lại ướt đẫm một mảng lớn mồ hôi từ bao giờ, thậm chí đầu còn liên tục nhức ong ong lên.

Nhạc thì vẫn còn, nhưng Samuel thì ngã khuỵ từ lâu rồi, có lẽ cậu nên ngủ một chút.

Daehwi, em nhất định phải cùng anh đứng chung sân khấu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com