Jeon Jungkook một nam thần hot trên mạng xã hội. Là một trai thẳng chính hiệu - Cho đến khi gặp Kim Taehyung.Kim Taehyung một tiểu thụ mới nổi trong giới LGBT."Anh không ngại việc bẻ cong trai thẳng đâu""Cuộc đời em vốn là một đường thẳng. Chỉ vì gặp anh mà cong lại"- Tự nhiên đọc thể loại này cảm thấy thích thú. Nên viết thử, muốn thử sức. Lần đầu viết nên có sai xót thì bỏ qua cho mình nha..Love you....❤…
Một hôm trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện muốn ăn canh sườn ngó sen, Yếm Ly tỷ liền vào bếp nấu cho hắn ăn nhưng khi mang lên, vừa ngửi thấy mùi canh hắn liền cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy ra khỏi bàn cơm, đến một góc sân nôn nôn ọe ọe.Tôi viết đồng nhân này có cả Yếm Ly tỷ cùng Kim Tử Hiên, hai người họ vẫn sống nhưng mãi đến khi trọng sinh Ngụy Vô Tiện mới biết. Lần Ôn Ninh đâm cánh tay xuyên qua ngực Tử Hiên, lần tu sĩ đâm kiếm vào Ngụy Vô Tiện nhưng Yếm Ly tỷ đẩy Ngụy Vô Tiện đi bị kiếm xọc xuyên qua cổ họng. Vì vết thương khá nặng nên Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly phải tĩnh dưỡng rất lâu, Kim Quang Dao lên làm tông chủ, khi Kim Quang Dao chết, Kim Tử Hiên lên làm tông chủ của Lan Lăng Kim Thị. Hai người họ đã chết, trong truyện tôi viết lại là 13 năm sau khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh đúng là vô lý thật nhưng vì tôi muốn Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Giang Trừng có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân nên mọi người đừng để ý chi tiết vô lý vô cùng to lớn này nha (╯3╰)…
NGỌT NHƯ MẬTTác giả: Dư Vi ChiEdit: Đảo Gấu MậpThể loại: Chỉ riêng mình em (úy lộn, tình hữu độc chung), ngọt văn, vườn trường, đô thị tình duyên.Độ dài: 50 tầng + 1 sân thượng Tình trạng: hoàn thành--VĂN ÁN:...... dài quớ vào truyện để đọc nhoee 😘------CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD NÀY. TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TÁC GIẢ, AMEN XIN ĐỪNG LFM GÌ HỚTTT. ĐỘI ƠN…
Một cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải liên tiếp giáp mặt với các cậu ấm cô chiêu. Tính tình ban đầu rất nhút nhát nên cô thường tự ví mình như một chiếc lá vàng, gió thổi đâu thì đi đó, sẽ mãi không thể quyết định được việc gì. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị thay đổi khi cô gặp được hai chàng hoàng tử định mệnh của cuộc đời mình. Một người thì lạnh lùng hơn núi băng, còn một người thì bạo lực, tính sai bảo rất cao. Bị cuốn vào dòng chảy của định mệnh và đối mặt với bao nhiêu rắc rối, cô phải làm sao?…
VĂN ÁN Ta sống một đời bạo quân, đăng cơ được mười bốn năm, nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Trác Văn Tĩnh - người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.…
Mũi tên bắn chệch của thần cuppi mang họ đến với nhau.★★★★★Nó: một đứa con gái bướng bỉnh, ngang ngạnh, quậy phá.Anh: một chàng trai khôi ngô anh tuấn, lại thông minh hơn người.số phận buộc họ với nhau....Để rồi yêu....Để rồi đau....Để mất nhau ... nhưng rồi Họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau…
Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng.Nhân vật chính: Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc x Cố KhêEdit: Lenivy, Nấm RơmTại sao?Khi nhìn thấy khuôn mặt giân dữ của Thiệu Bắc và Tô Nam, suy nghĩ của Cố Khê chính là: Tại sao?Cuối cùng thì cậu đã làm gì sai?Cơn đau từ thể xác không thể nào so sánh với sự tổn thương trong tim.Liệu rằng điều đó có đúng? Cố Khê mang theo vết thương đó luôn tự hỏi bản thân mình.Bí mật của thân thể cùng với một bí mật khác.Vì nó mà nhất định cậu phải sống sót, phải cắn răng chịu đựng.....Mười hai năm, tất cả đều muối bỏ biển...Gặp lại nhau, nỗi niềm xúc động cùng sự bi thương giờ chỉ còn lại sự bình thản...Cậu vẫn là Cố Khê nhưng là một Cố Khê đã thay đổi.Tựa như dòng suối đã chảy xuôi thì vô phương chảy ngược lại.TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…