Jay Jo : Sau cơn mưa trời lại tạnh
Ở một quán cà phê nhỏ nằm ở nơi góc phố yên tĩnh. Không còn những tòa nhà chọc trời hay những con đường đua nghẹt thở, chỉ là hai người trẻ đối diện nhau giữa mùi hương cà phê và tiếng mưa rơi lách tách.
---
Mưa rơi ngoài ô cửa kính, kéo theo những vệt dài như những giọt ký ức. Jay ngồi đối diện em, tay khẽ khuấy tách cà phê đã nguội. Em nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy do dự.
"Chúng ta... đã cố gắng hết sức rồi, đúng không?" Em lên tiếng, giọng nói như tan vào không gian tĩnh mịch.
Jay siết chặt tay quanh tách cà phê. "Ừ... chúng ta đã rất cố gắng."
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn. Jay nhớ những lần cả hai đội mưa chạy về nhà, những tiếng cười vang dội giữa màn mưa. Nhưng giờ đây, tiếng cười ấy chỉ còn là một dư âm xa xôi.
"Em không trách anh" em nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng đôi khi, chỉ yêu thôi cũng không đủ để giữ hai người ở lại bên nhau."
Jay ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào em, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: họ đang đứng bên bờ vực của sự chia li.
"Anh sẽ nhớ em" anh khẽ nói.
"Em cũng vậy." Em mỉm cười, ánh mắt hướng về mặt kính ngoài kia.
Em đứng dậy. Khoác chiếc áo gió, bước ra khỏi quán. Jay vẫn ngồi đó, dõi theo bóng dáng quen thuộc đang hòa dần vào cơn mưa.
Tiếng chuông gió khẽ reo khi cánh cửa đóng lại. Quán cà phê trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Jay nhìn tách cà phê của mình. Những giọt nước từ ô cửa sổ rơi xuống, tan vào nhau, không thể tách rời. Nhưng đôi khi, con người không như thế. Dù từng là một, họ vẫn có thể rẽ đôi.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Jay, một mùa nắng đã bắt đầu.
---
Những ngày sau đó, Jay thường ghé lại quán cà phê cũ. Anh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi anh có thể quan sát dòng người qua lại và nghe tiếng mưa rơi. Những ký ức về em không biến mất, chúng chỉ lùi lại, như những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Anh nhớ những cuộc trò chuyện thâu đêm, những lần cả hai chia sẻ những ước mơ và nỗi lo. Em luôn nói về mong muốn mở một tiệm sách nhỏ, nơi em có thể hoà mình vào những trang giấy và những câu chuyện bất tận. Jay thì mơ về một chuyến đi dài ngày, để cảm nhận sự tự do và thoát khỏi những áp lực vô hình.
Nhưng những giấc mơ ấy đã không cùng một hướng.
Một buổi chiều nọ, Jay bước vào quán cà phê và thấy em đang ngồi ở bàn trong góc.Em đang đọc một cuốn sách, mái tóc xõa nhẹ trên vai. Anh khựng lại, tim đập nhanh hơn. Nhưng rồi anh quyết định không tiến lại gần. Có những cuộc gặp lại không cần lời chào.
Anh rời khỏi quán, bước đi dưới bầu trời quang đãng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Và anh hiểu, tình yêu đôi khi không phải là giữ lấy nhau, mà là để nhau rời đi, để cả hai có thể tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com