Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Itoshi Sae

Y/n, em có một cậu em trai mê bóng đá, tên là Ken. Tất nhiên mê bóng đá thì phải mê luôn một người cầu thủ nào đó đúng chứ? Đúng vậy, và không ai khác chính là Itoshi Sae.

"Yeeee! Anh Sae hôm nay lại ghi bàn nữa rồi!!" Ken đột nhiên nhảy cẫng lên hét trong vui sướng.

"Ken, đừng có hét lên như thế, ồn đấy. Với lại... tên đó có gì đâu mà sao em hứng thú thế?"

"Mồ, chị hai không biết gì cả. Anh Sae vừa đẹp trai lại còn đá giỏi, ai mà không mê cho được?"

"Ừ, ừ, rồi rồi." Em khẽ thở dài, chắc có lẽ em không mê bóng đá đến thế nên không nhìn ra được sự hấp dẫn của chàng cầu thủ trẻ này. Y/n bước tới tủ lạnh, định bụng kiếm xem có gì ăn không.

"Haizzz, thức ăn hết rồi. Giờ này cũng trễ, thôi mai đi vậy."

_______________________________________________

"Chị đi nhé Ken, coi nhà cẩn thận đấy!"

"Khoan đã!" Ken đột nhiên chạy tới và đưa cho em một tấm bảng nhỏ và cây bút lông đen, em còn đang không hiểu gì thì Ken bắt đầu lên tiếng:

"Đây! Chị cầm đi, khi nào chị gặp anh Sae nhớ xin chữ kí anh ấy nhé?!" 

"Cái thằng ngốc này, bộ em tưởng gặp người nổi tiếng dễ lắm sao?" Em cốc đầu Ken một cái, khiến thằng bé có phần xụ lại. Em thở dài chán nản, đón nhận món đồ ấy bỏ vào túi xách, dù sao không thể để Ken buồn được, nhưng chắc chắn là không xin được rồi!

"Được rồi, khi nào gặp chị sẽ xin chữ kí được chưa?"

"Dạ được!" Sắc mặt Ken liền vui tươi trở lại.

_____________________________________

"Để coi... chắc mua vài cái bánh cho Ken nữa nhỉ?" Hiện giờ, Y/n đã mua xong những thứ cần thiết, liền ghé vào một cửa hàng bánh kẹo mua về làm qua cho thằng nhóc. Và thật trùng hợp làm sao, Sae cũng đến cửa hàng đó sau Y/n, lí do hắn đến đây chỉ là để thư giãn một chút và mua vài cái bánh, tất nhiên Sae đã đội mũ, đeo kính râm nên không ai phát hiện được đâu.

Trong khi em đang mải mê lựa từng chiếc bánh trong tủ kính thì Sae lại chú ý tới em. Như đã biết thì fetish của hắn là mông. Bất kể là sân bóng hay nơi đâu, Sae sẽ vô tình để ý tới mông của người khác, nếu là trai hắn sẽ đánh giá xem người đó có chơi bóng không, nếu có thì trình độ thế nào... Còn nếu là gái thì ờm... nói chung hắn chỉ vô tình thôi, và lần này cũng vậy, nhưng có lẽ hơi quá trớn...

"Cô gái này... chắc là mắn đẻ lắm đây..."  '

"Cái thằng cha đó... sao cứ nhìn mông mình hoài vậy... Đội mũ và đeo kính râm sao... đừng nói là biến thái!" Em vội chọn đại vài cái rồi rời đi chỗ đó càng nhanh càng tốt, trong lúc vội càng có lẽ Y/n không để ý mà rớt mất một món đồ.

"Phù... cuối cũng cũng thoát..." Y/n vội đứng dậy bước tiếp thì có bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

"Xin lỗi..." Em giật mình quay người lại, là cái thằng cha biến thái ban nãy. Gì đây? C-Chẳng lẽ hắn định giở trò đồi bại với em ngày tại đây luôn sao?!

"Cô đánh rơi bút này."

"A-À, c-cảm ơn anh nhiều lắm..." Em đón nhận cây bút rồi cúi đầu cảm ơn.

"Thiệt là Sae-chan, cậu đi đâu nãy giờ vậy, làm tôi tìm mãi đó!" Cũng lúc đó, trợ lí của Sae xuất hiện, và có lẽ như lời nói của anh ấy để lộ khá nhiều thông tin...

"Hình như tôi vừa nghe thấy anh ấy nói anh là Sae... Liệu anh có phải là Itoshi Sae không?" Lúc này thì làm sao mà giấu nỗi nữa, thôi thì về cắt lương trợ lí sau.

"Ừ..." Hẵn khẽ gật đầu.

"V-Vậy anh là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, Itoshi Sae đó sao!!!" Y/n không kiềm được tiếng, hét lên khiến những người xung quanh quay đầu lại, sau đó Sae vội lấy tay bịt miệng em lại, ép em sát vào tường khiến Y/n bất giác đỏ mặt.

Sau một lúc, mọi người đều không quan tâm, hắn mới thả tay em ra.

"T-Tôi xin lỗi, tại tôi quá khích nên..."

 "Không sao đâu." Dù gì hắn cũng khá là bất ngờ vì Y/n biết tới hắn.

"Vậy nếu không phiền thì... anh có thể cho tôi xin một chữ kí không ạ?" Em hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Được." Hắn nhận lấy bảng và kí tên lên đó, cái vẻ hạnh phúc lộ rõ lên cả mặt.

"Ken sẽ vui lắm đây!" Em vội cảm ơn rồi quay lưng tính bỏ đi.

"Khoan đã. Nếu được... ngày mai tôi mời cô một bữa được không?"

"H-hả, S-Sae-chan, nhưng ngày mai là..."

"Eh?" Em còn tưởng đang nghe nhầm nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc kia thì chắc là thật, em đi ăn với người nổi tiếng sao? "À... được chứ!"

Sau đó em rời đi, thầm nghĩ may mình chưa nói anh ta là kẻ biến thái.

Khi em đã đi khỏi tầm mắt hắn rồi, lúc này người trợ lý bất mãn kêu lên:

"Sae-chan! Không phải ngày mai chúng ta sẽ qua Tây Ban Nha sao? Sao giờ lại..."

"Hủy chuyến đó đi, tôi muốn ở lại đây vài tháng."

"K-Khoan đã... Chờ đã Sae-chan!" Làm trợ lí của hắn đúng là cực thật...

___________________________________

"C-Chị hai à... Lúc đầu chị đưa cho em chữ kí của anh Sae em rất bất ngờ, lúc đó em không nghĩ nhiều lắm nhưng mà..."

"NHƯNG MÀ THẾ QUÁI NÀO ANH ẤY LẠI VỀ NHÀ MÌNH CHƠI VẬY??? CẢ HAI CÒN ĐANG NẮM TAY NỮA KÌA!!!" Ken chỉ tay về phía hắn, đây có lẽ là cú sốc lớn đối với thằng bé...

"À thì..."

"Sau này anh ấy sẽ là anh rể của em đấy Ken... Em nhớ chuẩn bị tâm lí đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #koco