Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hinata Shoyo

TOY BỊ VẺ ĐÁNG YÊU ĐẾN CHẾT NGƯỜI CỦA BÉ SHOYO LÀM LU MỜ TÂM TRÍ!!!

ÔI BABY BOY CỦA IEM!! EM VÃ ANH VAICALONNNN 😳😳🤷‍♂️🤷‍♂️🥵💗💗💖💖💦💦💥

========================================

" 𝑾𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏, 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒔𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅... "

Nó = Reader

===================================

Người xưa đã có câu:

" Khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra "

Nhưng nó không thấy vậy , nó thấy mọi cánh cửa trong cuộc đời mình đều đóng lại , giam cầm nó trong địa ngục tăm tối...

Nó vô cảm , hay nói dễ hiểu hơn là nó chẳng cảm nhận được cảm xúc của mình . Đó cũng là lý do mà mọi người trong lớp nó gọi nó là " Búp bê sứ " 

Vì búp bê thì làm gì có cảm xúc , cười thì chỉ biết cười , buồn thì chỉ biết buồn .

Vốn trước kia nó cũng là 1 đứa trẻ hay cười đấy , nhưng khi dần cảm nhận được sự xấu xí của loài người thì nó cũng mất dần cảm xúc.

...

Một ngày mới lại bắt đầu

Trên cung đường đến trường hàng ngày , nó bắt gặp những cây hoa phượng vĩ nở rực rỡ , nhuộm đỏ cả hai bên đường , phía xa xa còn có những cô , chị đang đua nhau chụp hình kỉ niệm .

Nó chỉ nhìn lướt qua , rồi quay ngoắt đi tiếp.

Đơn giản vì nó không có cảm xúc đặc biệt gì với cây phượng vĩ này , hay ít nhất là từng có.

Nó chỉ biết ngày bé nó thích loài hoa này lắm

Nó thích màu đỏ của hoa , màu xanh của lá . Phượng vĩ không quá ngọt ngào, không quá nên thơ nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp của sự nổi bật, kiêu hãnh và ấn tượng

Nhưng những cảm xúc đó giờ chỉ còn là quá khứ...

...

Nó thấy cuộc đời của nó như 1 cuốn phim nhạt nhẽo được chiếu đi chiếu lại không biết bao lần khiến nó phát chán

Thế giới qua con mắt của nó chỉ có hai màu đen trắng như những chương trình truyền hình được phát trên chiếc tivi thời thế hệ 8X

Nó không có lấy 1 người bạn , hay nói rõ hơn thì là nó như 1 cái gai trong mắt mọi người .

Thực ra do nó chưa từng được yêu thương nên nó cũng chẳng biết yêu thương người khác sao cho phải , nên khi có ai làm quen với nó đều sẽ bị nó vô tình làm tổn thương...

Nó cảm thấy nó không thuộc về nơi này , nó thấy mình lạc lõng giữa chốn người xa lạ 

...

Ngày ngày nó chỉ có thể làm bạn với đống màu vẽ mà nó coi là tri kỉ 

Nó thích vẽ

Vì như thế nó sẽ có thể tự do vẽ lên thế giới của riêng nó mà không phải tuân theo bất cứ quy tắc nào

Nó tìm thấy sự tự do trong từng nét vẽ , tìm thấy bản ngã của chính mình

...

Vào ngày nghỉ cuối tuần

Nó phải đi đâu đó đổi gió , vì mẹ nó ném nó ra ngoài bắt nó đi vì sợ con ở nhà nhiều sẽ bị tự kỉ dell lấy được chồng ;-; 

Nó rảo bước đi một vòng quanh khu công viên rồi lại quyết định không vào

Vì nó ái ngại việc bị người khác chú ý , nó chỉ mong nó trở nên tàng hình trong mắt người khác  

Nó lại đi tiếp 

Đi tiếp 

Đi tiếp

Đến khi nó chợt nhận ra nó đã bị lạc thì mới chịu dừng chân

Nó để ý ở phía kia có một cây hoa phượng vĩ rất đẹp đang rung rinh trong nắng sớm 

Nó bước đến rồi ngồi xuống , lấy đồ nghề ra chuẩn bị đặt bút vẽ thì có một giọng nói bất chợt vang lên

" Ồ... tôi không ngờ lại có người tìm ra được nơi này đấy! "

Nó giật mình thon thót , quay đầu lại thì thấy giọng nói phát ra từ 1 cậu trai trạng tuổi nó , cười tươi nhìn nó trìu mến

" Tôi là Hinata Shoyo! Còn cậu? "

" T-T/B "

" Tên cậu đẹp thật đấy! "

" ...Nó thật vô nghĩa.." - nó lẩm bẩm

Shoyo đi đến ngồi phắt xuống bên cạnh nó

" Loài hoa này đẹp thật nhỉ? Cậu có thích nó không?! "

" Không... "

Nó cũng lấy làm lạ , sao nó lại trả lời Shoyo nhỉ?

Trong khi đó , người mẹ của nó thì nó cũng chỉ trả lời hai ba câu rồi im bặt 

Đằng này , Shoyo còn là người lạ mà đã khiến nó đáp lại mọi câu hỏi mà Shoyo đặt ra

Shoyo thấy nó suy tư một hồi thì chuyển sự chú ý xang bức vẽ trên tay của nó , không ngừng cảm thán

" Woa...cậu vẽ đẹp quá T/B!! "

Nó sực tỉnh rồi vội vàng giấu bức vẽ đi 

" Heh..? Đẹp mà? Cho tớ xem đi mà , nha nha?! " - Shoyo với giọng tiếc nuối , cầu xin nó cho xem thêm , đôi mắt long lanh khiến nó nản lòng mà lấy ra thêm nhiều bức tranh khác 

" Đẹp lắm luôn á! Cậu giỏi quá!! "

" Cũng thường thôi.. "

...

Và những ngày tiếp theo , cứ khi tan học buổi chiều là nó sẽ nhanh chân chạy đến cây hoa phượng đó để gặp Shoyo.

Chính nó còn chẳng hiểu tại sao nó làm vậy

Như có một thế lực nào đó thôi thúc nó mau đến gặp Shoyo , thứ cảm xúc kì lạ trào dâng mỗi khi nó gặp cậu trai đó

Shoyo là một người cởi mở và vui tính , ừm...còn dễ thương nữa... Đó cũng là lần đầu tiên trong những năm học cấp 3 của nó , nó cảm thấy nó đang tồn tại...

Shoyo cũng giúp nó rất nhiều thứ khác nữa , Shoyo giúp nó biết thế giới này còn rất nhiều thứ đáng để trải nghiệm , giúp nó biết nó không phải là búp bê , mà nó là con người , cũng biết đau , biết cười...

...

======================================

Cảm ơn bạn @bethlehemrecomendado và bạn @voiucuabk đã ủng hộ mình ra chap mới

Mình biết văn mình vẫn còn lủng củng và nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý thêm ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com