Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÂU CHUYỆN

Tiếng ngáp vô duyên của Trần Anh trong giờ toán khiến cô giáo trên bảng để ý:

- Trần Anh, em giỏi lắm rồi. Trả lời cho cô câu hỏi này xem nào.

"Công chúa ngủ trong giờ" uể oải đứng dậy, mắt thao láo nhìn xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng quả là xui xẻo, mấy đứa bàn bên lập tức đóng vai người dưng, không ai cứu nổi cậu. Ngẩn tò te một lúc, cậu rặn được ba chữ:

- Em không biết !

- Trần Anh !! cậu ngủ trong giờ tôi đã làm lơ đi rồi. Nhưng thật sự con điểm toán của cậu quá tệ, buộc tôi phải ghi cậu vào sổ đầu bài. Cậu ngồi xuống đi đừng ngủ nữa !

Lời nhắc nhở của cô giáo khá thiện chí nhưng dường như Trần Anh không nghe lọt tai. Đúng là cậu không ngủ nữa nhưng cậu mở điện thoại ra nghịch dưới ngăn bàn.

Người họ Trần tên Anh kia là học sinh hư điển hình, ngồi bàn dưới cùng của lớp, bình thường các thầy cô cũng không đếm xỉa đến. Thế nhưng, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp kiêm dạy toán lại thích để ý mới đau.

- Năm nay đã là lớp 12 rồi. Cô hi vọng lớp chúng ta sẽ tập trung hết sức vào những kì thi quan trọng và kì thi tốt nghiệp. Lịch khảo sát tuần tới cô sẽ gửi qua nhóm zalo. Các em tự lựa chọn môn thế mạnh để xét duyệt.

Nói xong cô quét mắt một vòng rồi dừng ở chỗ Trần Anh - người không ngủ thì đi nghịch điện thoại.

- Công chúa ngủ trong giờ có đang nghe rõ không thế ?

Cả lớp quay xuống, có những tiếng cười thầm khúc khích nhưng cũng có đứa vô duyên cười hô hố, giật đùng đùng như bị điện.
Trần Anh ngứa ngáy trong lòng, thầm nhủ: Hết giờ chúng mày tới số với tao.

- Theo quy định anh mang dùm tôi cái điện thoại lên bàn. Hết tiết xuống văn phòng gặp tôi.

Một lời này làm sợ hãi trái tim của hàng triệu đứa trẻ trên thế giới.

Trần Anh nghe vậy liền ngoan ngoãn đi thẳng lên bàn vị giáo viên. Hai tay cung kính đặt chiếc điện thoại lên bàn, đôi mắt lưu luyến không rời. Cô Tuyết nhìn biểu cảm khoa trương của cậu ko khỏi bật cười :

- Có phải chia tay đâu mà phải bịn rịn thế. Không nỡ à ?

- Dạ vâng

Trần Anh tỉu nghỉu như mèo cắt tai. Cậu quay người vô tình đập vào mắt là hình ảnh một thằng cha tai đeo aripod, mắt đang nhắm lại.

Á à ghê nhể ngồi bàn một sát rạt giáo viên mà cũng liều thật đấy. Đang buồn mình sẵn tính xấu trong người nên cậu tố cáo luôn:

- Cô ơi, bạn này cũng dũng điện thoại trong giờ. Cô thu luôn đi ạ.

Thường những đứa chung lớp sẽ ngầm coi nhau là "gà một mẹ", dù cay cỡ nào cũng không chim lợn, bán đứng anh em. Điều đó gọi là lòng bao dung vô bờ của những anh em chân chính.

Đáng tiếc bụng dạ cậu hẹp hòi, bao dung, tốt bụng gì đó không đem bán ăn được, bản thân mình gặp nạn thấy người khác yên bình cũng phải kéo đi chết cùng. Quần chúng phía dưới ồn ào xem kịch hay.

Thằng cha kia chỉ đeo một bên tai chắc cũng nghe rành rọt những lời vàng ngọc vừa được cậu phun ra.

Hắn ta mở mắt liếc cậu. Hai mắt chạm nhau. Bỗng cậu cảm thấy như một dòng điện chạy qua. Dường như không khí xung quanh đang lạnh hơn, sấm chớp đang giật đùng đùng trên bầu trời.

-  Lý Minh An sắp có kì thi chứng chỉ tiếng anh nên được đặc cách cho sử dụng điện thoại trong giờ. Trần Anh về chỗ đi

Hai tiếng đặc cách của cô vang lên như đang trêu ngươi cậu.

Haa... mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác...

Sau lời bảo vệ của giáo viên, Trần công chúa thấy được nụ cười nửa miệng trong truyền thuyết của tên kia.

Tất nhiên sau đấy cậu im lặng về chỗ, cũng không thầm chửi rủa số phận.

Tên con trai ngồi trước cậu theo thói quen quay xuống:

- Rồi tính sao, mày bị bắt thành ra thiếu người. Kéo ai vào đây.

Mấy thằng con trai điếc không sợ súng, anh em gặp nạn nhưng vẫn dám tiếp tục nghịch điện thoại trong giờ. Hay thật ! Đang cay cú, cậu gắt:

- Đang bị treo giò không thấy hả. Tìm người khác đi. Sẵn tâm trạng đang không tốt.trong người Trần công chúa hằn học đáp lại.

- Làm gì mà xù lông lên thế ! – Tên kia cũng quay lên luôn, không thèm chấp nhặt cậu.

Mấy tên này chưa thấy quan tài không đổ lệ đây mà, không có tình người.

Nhân lúc trống vắng bóng dáng em điện thoại, cậu hiếm hoi nhòm lên bảng. Trên bảng ghi chi chít chữ công thức.Lớp trưởng An ngồi bàn đầu bàn tay liên tục viết, có vẻ đang nghe chép chính tả tiếng Anh.

Gió Nam khẽ lùa qua ô cửa sổ, khiến mảnh rèm trắng mỏng manh khẽ tung lên như có một hơi thở thoảng qua.

Ở chiếc bàn học sát cửa sổ, đối diện với bàn giáo viên, bóng dáng một thiếu niên lúc ẩn lúc hiện sau làn sáng mỏng, tựa như đang tan vào không gian nửa mơ nửa thực. Nắng vàng nhạt của buổi trưa lười biếng nằm vắt ngang tấm áo khoác đồng phục cũ, trông như một lời thì thầm dịu dàng của mùa hè.

Tieng bút loạt xoạt trên giấy vang lên đều đều, đơn giản mà khiến người ta yên lòng.

Tóc Lý Minh An dầy đen nhánh, chắc do lâu ngày chưa cắt nên phần mái rủ xuống gần chạm đến mắt. Phần đuôi mắt phớt hồng do được làn da trắng tôn lên khiến đôi mắt của hắn càng thêm phần đào hoa. Dáng người cao gầy cũng khiến hắn trở nên nổi bật hơn hẳn các cậu trai trẻ khác.

Chậc ! Sao cậu lại rảnh rỗi soi lớp trưởng thế, chắc do không có việc gì làm đây mà. Cổ nhân nói không sai Nhàn cư vi bất thiện, chắc chắn là do sự an nhàn chết tiệt này.

Trách mắng sự mất tập trung của bản thân một hồi, cậu quyết định làm bản thân mình bận rộn bằng cách thò tay vào cặp lấy quyển sách giáo khoa văn ra đọc.

Bình thường văn có thể làm tê liệt dây thần kinh, cậu muốn nhanh chóng sút bay truyện buồn kia ra khỏi đầu.

Cô Hiền mà thấy chắc cảm động chết mất, chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng mấy nay nay Hà Nội đổ tuyết.

Vốn dĩ cậu học khối A, 3 môn chủ đạo vốn là toán lý hóa nên vô cùng ngán ngẩm môn ngữ văn, thứ được tiến hóa từ môn có tên là tiếng việt. Những con chữ dài ngoằng bỏ lổm ngổm trên giấy là ác mộng kinh hoàng của vô vàn sĩ tử A00. Thà rằng để họ giải chục đề toán còn hơn là đặt bút viết một bài văn. Vậy nên việc Trần Anh mở văn ra học đúng là Sự kiện ngàn năm có một xứng đạt trở thành kì quan thứ 8 trên thế giới, đến Thượng đế cũng phải vỗ tay, kính nể.

Nói khoa trương vậy chứ cậu đâu có bỏ bê môn học này, chỉ là đọc hoài không thuộc mà thôi.

Nhưng việc cậu tố cáo bạn cùng lớp ban nãy có chút không "fair"cho lắm (có thể nói là xấu vkl), liệu rằng người bạn kia có để bụng hay không, cậu cũng không rõ.

Trong mắt giáo viên, Trần Anh đại diện tiêu biểu cho những học sinh khó trị nhất. Thông minh nhưng không hiểu truyện, học giỏi nhưng không chăm ngoan. Được cái mã ngoài mà thích thể hiện, ăn nói bất lịch sự chỉ muốn vả cho cái đốp. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ sâu thẳm trong nội tâm của những người làm nghề giáo.

Trường THPT Hồi Ức là một trường chuyên thuộc hàng tốp, đồng thời sở hữu một dàn giáo viên chất lượng. Mà một khi có giáo viên chất lượng thì chắc chắn cũng sẽ có những học sinh chất lượng, tiêu biểu nhất là Lý Minh An. Cậu ta học giỏi đến mức có tin đồn rằng cậu ta là con trai của bộ trưởng bộ giáo dục, còn thành tích thì treo đầy từ Hà Giang xuống Cà Mau.

Xét về khía cạnh nào đi chăng nữa, cậu cũng chả bằng ngón chân người ta.Trần Anh ngồi lâu ngứa ngáy chân tay, lại chả có gì để nghịch liền nhanh chóng buồn chán. May mắn thay, ông trời không để cậu buồn chán quá lâu, hồi trống dồn dập, vui tai khiến cho không khí trong phòng học lập tức sôi động hẳn lên.

Tiết sau là tiết tin, cả lớp phải chuyển xuống phòng máy tính để thực hành. Khi cậu đang cất sách vở vào cặp, lớp phó học tập Cẩm Tú chạy lại gần. Nữ sinh ngước đôi mắt tròn to, ngại ngùng nói :

- Trần Anh nè, tẹo nữa cậu giúp tụi tớ môn tin nhé. Kiều Vy và tớ là một nhóm nhưng cả hai không ai rõ cách sử dụng python cả.

- Ok, việc này dễ mà. Trần Anh đồng ý ngay. Gì chứ, mấy cái này cậu xử lí trong 1s còn được.

- Vậy tí nữa cậu và Kiều Vy nhớ ngồi cạnh tôi cho dễ hỗ trợ.

- Tụi tớ cảm ơn trước nhé.  - Nói rồi Cẩm Tú nhét vội vào tay cậu một viên socola được bọc vỏ ngoài màu hồng xinh xắn.

- Chỉ là quà mua chuộc thôi- Cô gái lí nhí giải thích.

- Vậy gặp sau .

Cẩm Tú nhanh chóng rời đi, đến chỗ đám con gái đang cười đùa, chốc chốc lại có ánh nhìn phóng về phía cậu.Đương nhiên, Trần Anh biết " tình ý" của Cẩm Tú đằng sau việc nhờ vả nhưng cậu ngại từ chối. 

Dù sao cậu chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định và tiêu diệt mối nguy trước khi nó nảy mầm là được. Tuy tuổi này ít nhiều cũng có những rung động đầu đời nhưng cậu chưa muốn yêu đương.Cậu xách cặp ra khỏi lớp, không khéo lại đụng trúng lớp trưởng Lý Minh An ngay cửa. 

Ánh mắt người nọ lướt nhẹ qua viên socola trên tay vào cậu rồi quay đi chỗ khắc. Trong tíc tắc, Trần Anh tinh ý, nhận ra điều gì đó.

Sao mình phải nghĩ nhiều nhỉ. Trần Anh tự nhủ. Cậu tính xuống nước xin lỗi vì chuyện ban nãy nhưng đã thấy đối phương nhanh chóng đi lướt qua, dừng lại và nói chuyện gì đó với lớp phó Cẩm Tú.

Hừ, dám ngó lơ mình cơ đấy. Chắc chắn tên này đang ghim mình vụ nãy. Muốn làm người tử tế thật khó, đã vậy cậu kệ quách hắn. Dù sao cậu cũng chưa làm cậu ta rụng tí lông khỉ nào.Mang theo tâm trạng bức bối, Trần Anh ném cặp xuống ghế ngồi. Tên mặt giặc nãy rủ cậu chơi game cũng là 1 trong những người anh em tốt của cậu - Văn Đức, cậu ta ngoái đầu sang nhìn:

- Đại ca, mày đến tháng hả. Làm gì mà cọc thế.

- Mày nín mỏ lại dùm tao. Mở mồm câu nào thối câu đấy.

Văn Đức nghe vậy cũng không rảnh quan tâm đến tên công chúa vừa bị thu điện thoại làm mình làm mẩy, liền cùng đám anh em làm vài ván game.Văn Đức là tên thằng bạn thân của cậu. Tên là Đức mà chẳng có tí đạo đức nào, Đầu tóc cậu ta được tạm chấp nhận để so sánh với ' tổ quạ'. Vậy nên đứng giữa mấy gã đẹp mã lại giống gà giữa bầy hạc. Cậu ta được cả lớp ưu ái gọi là Vịt. Mới đầu cậu ta còn vùng vẫy phản đối, thế nhưng sao đọ được độ lì của 45 con người.

Ngày ngày, Vịt con đến lớp, học hành thì không bằng ai nhưng chạy nhảy thì không ai bằng. Nhiều khi, Trần Anh nghi ngờ nhà cậu ta đi tiền để được vào trường chuyên, lớp chọn. Ai ngờ khi thân rồi mới biết nhà Văn Đức là gia đình khó khăn điển hình, sống từ bé với bà nội, nhà lại ở ở tít cuối con ngõ Thường Xuân.Ngay khi Trần Anh mở máy tính trước mặt thì giáo viên cũng bước vào lớp. Cô gái ban nãy - Cẩm Tú ngồi xuống cạnh cậu. Văn Đức ngồi bên kia cậu giật nảy mình, liền vội vã nói nhỏ với cậu :

- Thằng kia, mày với lớp phó đang hẹn hò à.

- Mày im. Đừng có nói luyên thuyên. Tao chỉ đang giúp người ta làm bài thôi. Nói rồi, Trần Anh tiện tay ném viên kẹo socola vào người của Văn Đức. Cậu ta nhanh chóng đón lấy, không nghĩ gì, bỏ vào miệng.

Khỏi phải nói, nhìn thấy cảnh này, Cẩm Tú có chút mất mát trong lòng.Ổn định lớp một lúc, cô giáo giao bài tập để thực hành.Bài tập hôm nay chỉ là sử dụng phần mềm sublime text để code ra một cái bảng ghi menu đồ ăn.Có thể nói là bài tập ở mức cực kì cơ bản. Những học sinh làm xong trước thì có thể chơi tự do.

Chỉ sau 10 phút, Trần Anh đã làm xong cái bảng đồ ăn ấy rồi ấn lưu để nộp bài. Cậu đổi chỗ cho Cẩm Tú để có thể hướng dẫn rõ hơn. Cậu vẫn tuân thủ nguyên tắc làm xong bài mình trước rồi làm gì thì làm.Đang mải mê hướng dẫn, Trần Anh không để ý lớp trưởng Lý Minh An đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.

- Cậu đang làm hộ bài cho cậu ta ? Lớp trưởng nghiêm giọng tra hỏi hai người.

Trần Anh giật mình quay lại:

- Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu.

Bầu không khí chợt có mùi thuốc súngVăn Đức vội lên tiếng giải thích:

- Đâu có đâu, tụi này chỉ hướng dẫn lớp phó cách sử dụng thôi. Hôm trước học lí thuyết, Cẩm Tú ốm nên nghỉ học mà.

Trần Anh khẽ liếc qua gương mặt có chút đen lại của Minh An. Ngay sau lời giải thích có lí, lớp trưởng cũng không tra hỏi rõ nữa mà bỏ đi. Trần Anh bực mình nói :

- Tên này làm sao thế ?

Cẩm Tú bênh vực:

- Đừng giận cậu ấy, nãy cô Tin có việc nên giao lớp trưởng quản lớp và kiểm tra bài bài tập của từng người thôi.

Trần Anh à ừm rồi lại tiếp tục giảng bài cho Cẩm Tú. Cô gái tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng đã dạn dĩ hơn. Cô cảm thấy cậu trai trước mặt vô cùng hoàn mĩ. Nước da trắng, gương mặt tuấn tú, gia cảnh tốt, học hành chưa đến mức cao siêu như lớp trưởng Minh An nhưng lại dễ gần hơn rất nhiều. Chỉ nhờ vậy mà rất nhiều cô gái thầm tương tư cậu.

- Cậu hiểu rồi chứ. Bước cuối cậu chỉ cần ấn lưu là được.

Cẩm Tú vui vẻ, trả lời:

- Ừ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu.

Ngồi đợi Cẩm Tú hoàn thành bài thì trống đã thông báo hết buổi học sáng. Trần Anh vội vàng xách cặp, lấy cớ còn đi lấy điện thoại để chuồn về trước lũ bạn đang rủ rê bóng rổ.Cậu đi đến dãy hành lang hiệu bộ. Cái biển không phận sự miễn vào bị cậu làm ngơ mà tức đến đỏ người.Đứng trước phòng giáo viên, toan mở cửa thì Trần Anh nghe thấy tiếng của lớp trưởng Lý Minh An và cô Tuyết vang lên trong phòng.

Cậu biết điều đứng đợi bên ngoài nhưng vô tình nghe thấy cuộc trò truyện của lớp trưởng và chủ nhiệm. 

Hóa ra, cuộc truyện trò giữa những con người nghiêm túc luôn nhàm chán như vậy. Lý Minh An vừa hỏi xong mấy câu khó 0,5 điểm. Cô Tuyết nói cậu ta chuẩn bị cho cuộc thi Rung chuông vàng sắp tới được tổ chức thứ hai vào tiết chào cờ tuần sau.Cô Tuyết giảng lại kĩ cho hắn xong thì than thở bảo :

- Lớp mình có mấy bạn đáng lo quá. Đã lớp 12 rồi mà tâm trí cứ tập trung ở đâu. Ai cũng ngoan ngoãn được như em thì tốt quá.

Lý Minh An vẫn chỉ im lặng lắng nghe, cô Tuyết tiếp tục:

- Cuộc thi rung chuông vàng sắp tới em cứ tìm đại người nào có thành tích từng đạt giải cuộc thi tương tự đi là được. Nếu không có thì để ban cán sự đi. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi nhỏ trong phạm vi nhà trường.

-  Vâng. Em sẽ sắp xếp.

-  À đấy, giờ này chắc là Trần Anh sắp đến gặp cô rồi. Em cứ chuẩn bị theo ý em là được

Giọng cô nghe ra vô cùng tin tưởng Lý Minh An.

-  Còn bạn Trần Anh lại khiến cô đau đầu quá. Hồi trước, bạn học rất khá, nhưng giờ cứ thích tham gia mấy trò nghịch ngợm. Thật khiến người ta lo lắng

Tim Trần Anh nhảy một nhịp mạnh khi nghe đến tên mình. Chột dạ

- Không liên lạc thường xuyên được.

Lý Minh An nghe nhưng không đáp. Cô Tuyết day day thái dương, phiền não, sau đó tiện mồm nói :

- Em giúp cô hỗ trợ bạn ấy trong việc học được không ?

Việc này có chút đường đột với Lý Minh An, cô Tuyết chắc mẩm hắn dẽ từ chối ngay tức thì. Tuy nhiên, phản ứng của Lý Minh An cũng khiến cô Tuyết và cả Trần Anh bên ngoài bất ngờ:

- Em giúp được

Hai người bất ngờ bao gồm cả người đứng bên ngoài -Trần Anh không nghĩ rằng lớp trưởng lại nhiệt tình vậy.

- Nhưng còn học và công việc ban cán sự Cô tuyết xua xua tay- Em không gánh nổi đâu.

Cô chủ nhiệm cũng cảm thấy mình ba phải hết sức. Vừa nói ra yêu cầu xong lại rút lại.

- Em về trước đi. Có việc gì thì báo cô.

- Dạ vâng.

Trần Anh lựa đúng thời điểm hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì né qua một bên. Cậu không hiểu tại sao mình phải trốn.

Lý Minh An bước ngang qua cậu, đi ra ngoài. Trần Anh vào phòng giáo viên. Căn phòng này vốn đã quen thuộc với cậu, ra ra vào vào nhiều đến mức giáo viên khác lớp dạy cũng quen mặt.

-  Anh hay lắm. Trong tuần có bao nhiêu lỗi rồi. Vừa bước chân vào phòng, cậu đã bị hỏi tội.

Chưa để cậu dứt lời, cô Tuyết đã nói tiếp

-  Ngủ gật, đánh nhau, bỏ tiết, nghịch điện thoại trong giờ ... có cái nào cậu chưa phạm phải.

Tiếp sau đó là những lời phê bình thường thấy trong nhà trường.Trần Anh im lặng không nói gì, tập trung nghe mắng. Cô Tuyết cũng nhẹ giọng hơn.

- Cô biết là bố mẹ em có việc bận, không có thời gian rảnh quan tâm, sát sao em nhưng em phải biết thương bố mẹ chứ. Em đủ trưởng thành để nhận thức về hành vi của mình rồi chứ ?

- Hầy cô không muốn nói chuyện với em nữa. Em tự về kiểm điểm đi . Từ giờ đến hết kì 1, em mà còn vi phạm thêm một lỗi nào nữa thì sẽ bị tụt hạnh kiểm. Cái này là yêu cầu của hiệu trưởng. Cô đã xin cho em rất nhiều lần rồi, có thể đây là lần cuối

Tụt hạnh kiểm là coi như đi đời nhà ma.Trước tối hậu thư cửa giáo viên. Trần Anh chỉ thả ra hai chữ vâng ạ rồi thôi. Tâm trạng cậu như lao xuống vực sâu không đáy.

- Cầm lấy đi

- Sao ạ ?

Cô Tuyết chìa ra chiếc điện thoại, mặt không đổi sắc nói :

- Cậu ở nhà một mình nên nếu tôi thu điện thoại của cậu thì không hay. Lỡ có việc gì gấp thì sao.

- Vậy em xin ạ.

- Cậu cũng thật là... Cô Tuyết chỉ giữ cậu lại thêm 5 phút rồi thôi, bảo có cuộc họp.

Đã quá giờ tan tầm, khuôn viên trường giờ vắng lặng, chỉ còn có lác đác học sinh trực nhật ở lại quét dọn. Trời mưa như trút nước. Mùi tỏi xào của món rau muống nhà nào bay thơm lừng trong không khí khiến người ta nhung nhớ đến bữa cơm gia đình.Trần Anh đứng dưới hiên dãy nhà A3, nhíu mày nhìn ra ngoài. Cậu không mang áo mưa. Cũng không muốn đứng đợi. Cậu ghét mưa – như thể cả bầu trời cũng đang lười nhác như cậu, không chịu ngưng lại.

- Ướt tí không chết được đâu, cậu lầm bầm, ném cặp lên vai rồi phóng vút ra ngoài như một mũi tên.Nhưng mới đến giữa sân thì một thân hình từ hướng ngược lại đâm sầm vào cậu. Cặp sách văng xuống vũng nước, sách vở văng tung toé. Trần Anh chửi thề.

- Đi kiểu gì vậy? Mù à?Người kia không nói gì, chỉ nhặt lại cặp sách của Trần Anh, lặng lẽ chìa ra.Cậu cau mày. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cặp đeo đúng chuẩn, dáng cao gầy – không ai khác ngoài Lý Minh An, lớp trưởng lớp cậu .

- Hừ, lớp trưởng đây mà, - Trần Anh cười khẩy, giật lại cặp sách.

Lý Minh An không tỏ thái độ. Ánh mắt cậu ta trầm mặc, giọng nói thoáng chút bất ngờ- Giờ này cậu còn ở trường ?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng – Trần Anh đáp lại ngay.

- Cậu... hôm nay không nộp bài tập đúng không? Mai cậu nộp bù đi, hôm nay tôi chưa báo cô HoaViệc quái gì tới cậu?

 - Cậu á khẩu, không hiểu Lý Minh An tự đưng lôi tội trạng của mình ra tra khảo rồi còn nhắc nhở việc học, cậu manh mồm tiếp lời.

- Báo thì báo luôn đi ông đây cóc sợ.

- Giờ kiểm tra, cậu được xếp ngồi sau tôi. Chép bài tôi ba lần rồi. Cậu nên tập trung học hơnTrần Anh sững lại. Đúng là có tiết kiểm tra Toán, cậu không hiểu gì nên... "mượn tạm" bài mấy người xung quanh, tất nhiên trong đó có Minh An. Nhưng bị nói thẳng thế này, mặt mũi Trần Anh đỏ bừng vì tức.

- Ê, lớp trưởng đừng tưởng cái gì cũng nói được nhé, vu oan giá họa cũng đi tù đấyMinh An không chấp nhặt, bước qua cậu:

- Tôi có chuyện đi trước, muộn rồi, cậu về đi. Dưới cơn mưa, Lý Minh An đi bình thản như thể không có gì vừa xảy ra. Áo hắn ta ướt một mảng lớn, tóc cũng dính nước mưa.Trần Anh trố mắt nhìn theo.

Tên này dở hơi vậy. Mưa mà bình thản ghê.

Mưa vẫn rơi, nhưng không hiểu sao, sau lưng người kia lại hiện ra một cảm giác lành lạnh – và có chút...khó chịu.Sau đó, cậu cũng quay người chạy về phía cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com