Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Lựa chọn


Trần Anh liệng chiếc cặp đáng thương xuống đất rồi bất cần đời nằm xuống giường. Chợt cậu nhớ ra mình dầm mưa, chưa tắm nên vội vã ngồi dậy, lết cơ thể mệt mỏi vào phòng thay đồ. Tiếng xả nước trong phòng tắm hòa với tiếng nước mưa ồ ạt bên ngoài.

Giờ cậu đang sống một mình ở căn nhà số 4 phố Mưa Ngâu. Nói là căn nhà là khiêm tốn chứ nhiều người khác nhìn vào sẽ mặc định nó là biệt thự cỡ nhỏ. Căn nhà to đùng, chễm chệ trên mặt phố nên nó rất đáng tiền.

 Vì mẹ Trần Anh làm nghệ thuật nên căn nhà được trang trí rất có gu. Xung quanh là những chậu cây to nhỏ khác nhau mà cả đời chắc Trần Anh không biết nổi tên. 

Cậu có thói tiết kiệm, chỉ bật điện ở phòng mình nên căn nhà tối đen, rộng rãi nhưng ảm đảm.

Trong lúc Trần Anh đang mải lắc lắc cái tai đang bị ù thì điện thoại gọi đến. Là mẹ. Cậu chần chứ một lúc rồi cũng nhấc máy.

- Nhím à. Nay có chuyện gì ở trường vậy con. Cô giáo có gọi cho mẹ bảo con nhiều lần vi phạm quy định, bị thu điện thoại.

Trần Anh nhíu mày nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Con không sao thật mà. Hôm nay bị thu điện thoại cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Đầu dây bên kia tiếp lời :

- Con ở riêng, mẹ không yên tâm xíu nào.

Mẹ của Trần Anh là Trần Thu Dung. Bà là một nhạc công chơi piano nổi tiếng, công việc của bà là theo đoàn nghệ thuật đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, bà ít có thời gian rảnh cho con cái hơn những bà mẹ khác. 

Trần Anh từ nhỏ đã được bà nuôi dưỡng theo cách sống tự lập. Bà luôn có sự tin tưởng nhất định với con trai mình.

Thế nhưng, độ tuổi của Trần Anh là không đáng tin nhất.

Cậu nói dối không biết ngượng.

- Giờ con sống tốt cực kì luôn mà mẹ. Con còn chăm mấy chậu cây của mẹ sai trĩu quả cơ

Tất nhiên là mẹ cậu biết cậu bốc phét, giọng nói cũng mang ý cười

- Thôi đi ông tướng

Nhưng mẹ cậu vẫn lo lắng

- Hay mẹ nhờ dì Lan sang ở cùng.

- Thôi mà mẹ... Trần Anh phản đối luôn. Tuổi thành niên mà, luôn thích thể hiện bản thân, cậu không muốn người lớn làm phiền sự riêng tư của mình.

- Dì Lan ở gần đấy, có vấn đề gì thì con nhớ chạy qua nhờ dì.

Thấy Trần Anh từ chối, mẹ cậu cũng tôn trọng quyết định của con, không nói về vấn đề này nữa. Nhưng bà không thể mặc xác cậu con trai thành niên của mình tự tung tự tác như vậy được, bèn ra tối hậu thư:

- Mẹ mà còn nhận được thêm một cuộc gọi cảnh cáo nào là mẹ sẽ về luôn. Chuyện học hành của con, mẹ không đùa được..

Trong một ngày, Trần Anh nhân được tận 2 tối hậu thư, cậu trả lời, giọng mang ý mệt mỏi, đáp lại:

- Vâng vâng... thưa Mẫu hậu

- Mẹ không nói đùa đâu đấy, mẹ thả con năm lớp 10, 11 rồi. Giờ con không thể chểnh mảng như vậy được.

-  Con biết rồi mà mẹ.

Cuối cùng, pianist Dung cũng buông tha cho cậu con trai của minh:

- Nhím này, mẹ thấy mọi người đang điền nguyện vong các trường đại học rồi. Nhím thích trường nào chưa.

- Điền khảo sát thôi mà mẹ. Mẹ đừng quan tâm quá, cứ điền bừa bừa vào thôi.

Cậu chưa dứt lời, tiếng của người phụ nữ đã làm cậu giật mình:

- Bừa là bừa thế nào. Tương lai của mình cũng dám lấy ra làm trò đùa. Dạo này là mẹ thấy con hơi thiếu đòn rồi đấy.

- Vâng vâng là con thiếu đòn, cho con rút lại lời ban nãy. Con nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ các trường rồi chọn trường thật phù hợp để tương lai của mình không bị lấy ra làm trò đùa ạ Trần Anh Ngoan ngoãn sửa lại.

Mẹ cậu không để ý thái độ láo toét của cậu, nghiêm giọng nhắc nhở;

- Thôi tối rồi, con xuống nhà ăn tối. rồi đi ngủ sớm đi. Bên này, mẹ còn có việc.

Mẹ cậu đang lưu diễn ở Pháp nên thời gian giữa họ bị chênh lệch. Chỗ cậu sống giờ này đang ăn tối còn chỗ mẹ cậu chắc mới ăn trưa xong.

Khoảng cách giữa cậu với mẹ, tất nhiên là gần hơn từ Việt Nam đến Pháp. Thu Dung là người phụ nữ Hà Nội nhưng tính tình xởi lởi, vô cùng dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Tính nghệ thuật trong dòng máu của bà cũng khiến bà có '' chất điên'' hơn người. Với phong cách nuôi dạy con không giống ai, cậu cũng trở thành đứa trẻ cứng đầu, nghịch ngợm trong mắt thiên hạ.

Không như các vị phụ huynh Châu Á khác., mẹ cậu không coi trọng thành tích, chỉ cần con mình không gây chuyện quá đáng là được. May mắn thay, cậu là đứa trẻ biết điểm dừng, biết như nào là đủ, không ngoan nhưng có thể tin tưởng. 

Bà đối xử với cậu cũng rất khéo léo, lấy nhu thắng cương, vô cùng linh hoạt. Còn đối với cậu, mẹ cậu là người khó đối phó nhất. Câu cửa miệng của Dung mama là; '' Không học hành tử tế thì chuẩn bị đi học đánh đàn đi con. Đàn ghi-ta ở bến xe có sẵn đấy, tối đứng hát xin tiền người ta, biết đâu lại nổi tiếng.''

Trần Anh đương nhiên không muốn đi kiếm sống với cái đàn ở bến xe. Cậu xoay vòng vòng trên ghế, chờ máy tính được bật lên rồi ngay lập tức vào nhóm zalo.Nhóm zalo lớp được ghim trên cùng, vô cùng dễ thấy. Nhóm lớp có tên rất kiêu : ĐẠI GIA ĐÌNH LỚP 12A2. Cậu nheo nheo mắt, không ngoài dự đoán có thông báo mới.

Cậu mở ra là một file google doc được gửi từ 8 tiếng trước, trong đó có cái bảng to đùng ghi đủ tên cúng cơm và sinh thần của học sinh trong lớp, chỉ thiếu mỗi cái văn tế là đủ bộ ( Ý là nó chi tiết quá). 

Bên phải cùng là một hàng bỏ trống để học sinh điền tên trường đại học theo nguyện vọng cá nhân.Trần Anh nhủ thầm; Thế này không phải đọc của nhau hết à. Cậu lướt một vòng rồi rút ra kết luận; Chắc chỉ có một mình cậu đi hát rong rồi. 

Thấy mọi người điền nguyện vọng xong mà tự dung cậu thấy hơi... lạnh gáy.Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế, Ngân Hàng, Công an... toàn trường top cả.Ha ha..

Cậu lướt trở lại lên đầu tìm tên mình Trần Anh

Ngay sau đó là Lý Minh An

Có lẽ không phải điều gì cậu cũng ở đằng sau người ta, tên câu đang đứng đầu đây thây. 

Cậu trộm cười vì tính sĩ diện hão của mình. Chắc trừ cái tên ra thì xét về khía cạnh nào Lý Minh An cũng hơn hẳn cậu.

Cậu tặc lưỡi, không chấp vặt

Suy xét một lúc, cậu điền vào ô trống của mình : Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Theo nghề hát cũng được nhưng phải hát trong nhà hát nổi tiếng.

Bần thần một chút, cậu lại ấn xóa đi. Theo nghiệp gia đình không phải là khó, nhưng cậu thích máy móc hơn. Mấy món đồ có động cơ trong nhà không có món nào thoát khỏi bàn tay của cậu.

 Cái đồng hồ cổ từ thời ông ngoại bị cậu tháo ra lanh tanh bành, những cái bánh răng bị trải lăn lóc trên đất. Đến khi cậu lắp lại thì thiếu con ốc vít khiến cho đồng hồ không chạy được kim giờ. Khi ông ngoại hỏi đến thì mới quýnh quýu tìm lại con ốc nhưng mà không kịp nữa rồi. Thế là cậu ăn một trận no đòn.Cậu nhớ lại kỉ niệm rồi mỉm cười. Toán cậu học cũng tốt, tư duy thuộc dạng mức ổn nhưng để vào được ngành hot Bách Khoa thì khó hơn lên trời.

 Cậu nuốt nước bọt, mò vào google rồi tra điểm đầu vào của Bách Khoa : 27,22 điểmThực ra hát rong không phải một lựa chọn tồi.

Cậu vẫn chưa quyết định được.Bách Khoa quá xa vời còn hát rong thì cậu không muốn.Đang ngồi thẫn thờ trước máy tính thì Trần Anh nghe thấy tiếng điện thoại. 

Lần này là Vịt Con gọi đến. Vừa ấn nghe, cậu đã thấy tiếng của tên này oang oang.

- Thằng kia, bà tao gọi mày qua ăn bữa lẩu chung. Nay có thịt bò, cô tao biếu sang nhiều lắm. Lẹ lên không sôi hết lẩu.

- Sôi sôi hết cái đầu mày í. Đợi tí tao xuống ngay đây, cần mua thêm gì không, tao tiện đường ghé qua luôn.

Trần Anh vừa nghe thấy được đi ăn ké liền phấn khởi. Cậu ở nhà một mình nên nhiều lúc cũng buồn chán. Con Vịt lại lâu lâu mời cậu sang ăn trực nên chẳng bao giờ cậu từ chối.

- Không cần đâu, cũng đủ nhiên liệu rồi, chỉ chờ mỗi mày thôi. Mày qua nhanh đi, bà tao lại tưởng tao quên rủ mày.

Trần Anh nghĩ thầm, thằng này có khi quên thật. Ai đời mời bạn qua ăn mà đến sát giờ mới gọi không.

Từ hồi cấp hai đến giờ, cậu với Con Vịt chơi chung và cũng đã từ rất lâu, ngày đầu cậu đến nhà Con Vịt, cậu còn ngỡ ngãng vì căn nhà tồi tàn, lụp xụp của nó. 

Dù rằng, cậu đang ở ngọại thành, cách xa trung tâm thành phố nhưng chưa bao giờ cậu thấy một căn nhà có vỏn vẹn một tầng 7 mét vuông thêm cái gác xếp nhỏ đựng chăn gối. So ra thì nhà cậu với nhà Con Vịt khác nhau một trời một vực.

Vịt Con kêu đủ nhiên liệu rồi nhưng trên đường sang nhà nó, cậu vẫn tấp vào quán tạp hóa mua thêm 3 hộp kem.

Cậu men theo ánh đèn đường trải dài như những vì sao xếp gọn trên bầu trời. Mới tháng chín nên tiết trời mùa thu man mác, dễ chịu.

 Cậu đi mãi, đi mãi đến Hẻm Dốc Nắng rồi quẹo phải đến ngõ Thường Xuân.Ngõ Thường Xuân đẹp y như cái tên của nó. Cái ngõ bé này về đêm không ồn ào như những con phố chính. Nó nhỏ và hơi hẹp, đủ cho hai chiếc xe đạp đi song song. Hai bên ngõ là những bức tường gạch cũ đã ngả màu rêu, phủ kín bởi những dây thường xuân bám lên từng viên gạch như muốn ôm lấy cả không gian.Dưới ánh đèn vàng vỡ vạc của bóng điện tròn treo trước mỗi hiên nhà, lá thường xuân xanh ngắt hóa thành màu hổ phách, đung đưa theo gió nhẹ. Mùi đất ẩm, mùi hoa dại lẫn với mùi khói bếp nhà ai đó vừa nhóm lên khiến khung cảnh trở nên mơ hồ như trong một giấc mộng cũ kỹ.Khi vừa rẽ vào khúc cua sát cột điện nơi ánh đèn đường mờ nhòe bị vướng tán lá, cậu bỗng thấy một bóng người nằm nghiêng bên mép đường, nửa thân phủ lên đám cỏ ven tường, áo trắng lấm tấm bùn đất.Trần Anh dừng lại, quan sát. Tim cậu giật nảy.Cậu bước vội đến, cúi xuống. Và trong giây phút ánh đèn hắt nghiêng xuống khuôn mặt người ấy, Trần Anh nhận ra đó là Lý Minh An.Áo sơ mi nhàu nát, cổ tay rớm máu, vết bầm hằn trên gò má trái, và đôi môi khô khốc mím chặt — Minh An nằm im, mắt nhắm, thở nặng nhọc như thể từng nhịp thở cũng là một cuộc chiến.- Minh An...?!Cậu nhận ra người Lý Minh An nóng bất thường ngày khi chạm vào . Bộ dạng hắn ta thê thảm như vừa bị ai đánh khác với vẻ cao ngạo ngày thườngCon ngõ nhỏ không có ai ghé qua, cũng chẳng có hàng quán nào xung quanh để cậu tấp vào.Đến nước này thì còn cách cõng hắn ta về nhà Vịt Con thôi.Trần Anh thở dài, không thể thấy chết mà không cứu. Dù hôm nay hắn ta khiến cậu khó chịu nhưng chung quy lại thì là mà hắn ta cũng là bạn cùng lớp cậu, theo định nghĩa người quen thì cũng được tính là có.Văn Đức mở cửa sau khi nghe thấy tiếng gọi của Trần Anh. Cậu ta sững người lại sau khi nhìn thấy lớp trưởng Lý Minh Ăn bị thương nặng trên lưng Trần Anh 

- Sao đấy, chưa thấy Bồ Tát hiển linh bao giờ à? Tao thấy người bị nạn nằm xõng xoài trên đường nên đưa đến đây. Yên tâm tao kiểm tra rồi, chưa chết.

Trong tình huống này mà cậu vẫn đùa được hay thật. Văn Đức bỏ qua lời nói đùa nghịch của Trần Anh mà vội vào nhà dọn ra chăn gối để" thương binh" nằm.Bà nội bê ra nồi lẩu nóng, đặt xuống cái chiếu cũ được dải trên sàn. Chắc do sống lâu rồi nên bà không bất ngờ lắm khi trong nhà bỗng xuất hiện them một người đang nằm lại còn bị thương nữa.Bà Vịt Con hồi trẻ làm y tá trong thời chống Mỹ nên bà biết nhiều thuốc Đông Y. Bà kiểm tra cho Minh An một hồi rồi bảo với hai thằng nhóc:

- Bạn đang sốt nặng, hai cháu lấy đá chườm. Còn thằng Đức đi lấy băng ơ gâu, rửa vết thương với sát trùng cho bạn. Bà đi sắc thuốc một lúc là xong.

Mọi người vào vị trí để cấp cứu cho lớp trưởng. Trần Anh làm công việc nhẹ nhất là lấy đá chườm cho Minh An. Chườm được một hồi thì hắn ta tỉnh lại.- Đây là đâu vậy ?

- Âm ti địa ngục

Bà nội nghe Trần Anh nói vậy thì cốc vào đầu cậu.

- Sao cháu dọa bạn vậy, hư quá.

-  Cháu xin lỗi mà.

Con Vịt nhanh nhảu chen lời :

-  Đây là nhà tao, nãy Trần Anh đi đường thấy mày nằm đấy ngủ bên vệ đường, sợ mày lạnh nên bế về đây nằm cho ấm.

-  Lại được cả cháu nữa.

Bà nội nhìn hai thằng cháu nói năng lung tung ngán ngẩm. Bà hiền từ nhìn Lý Minh An cười:

- Cháu yên tâm, bà cho cháu uống thuốc rồi, tẹo nữa mang thêm thuốc về uống đủ bữa là khỏe. Thuốc Đông Y bổ lắm.Tuổi còn trẻ nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe đấy.

Thấy Lý Minh An vẫn nghệt mặt ra, bà an ủi

- Nghe Đức bảo cháu học giỏi lắm, chậc, chắc học nhiều quá nên ốm đây mà. Thôi khôngsao, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi

Thằng Vịt nghe vậy cười tươi rói :

- Đấy bà nói đấy nhé. Lần sau bà đừng bắt cháu học nhiều quá, kẻo sức khỏe lại đi xuống. Khéo vào trại dưỡng lão sớm hơn bà.

Bà cụ nghe vậy, tức xì khói mũi:

- Thằng oắt con đứng lại. Dạo này học đâu thói bố láo bố lếu, hôm nay bà không trị được mày thì mày đừng hòng ăn cơm.

- ỐI ỐI Tha cho cháu. Cháu học thói đấy từ Trần Anh đấy, sao bà không đánh nó

- Á à lại còn đổ tội cho bạn học này.

Bà cụ tuy già nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai lắm, bà lăm lăm cái chổi trên tay, rượt theo thằng Đức trong con ngõ nhỏ.Trần Anh nhìn thấy cảnh tượng này cười khoan khoái. Cậu không để ý lớp trưởng đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Sao cậu lại ở đây – Lý Minh An bỗng cất tiếng hỏi.

- Tôi hả

- Ừ

- À tôi sang ăn ké với bà cháu thằng Đức ý mà. – Trần Anh trả lời, gương mặt phảng phất ý cười.

- Mọi người không thắc mắc tại sao tôi lại nằm đấy ư ?

- Hả, sao phải thắc mắc. Mỗi người có một câu chuyện riêng, cậu chả muốn tọc mạch chuyện của ai.

Hình như sau khi cậu nói câu ấy, Lý Minh An liền thở phào. Cậu cũng không quan tâm nữa.

- Chuyện ban nãy, cảm ơn nhé. - Lý Minh An khẽ giọng.

- Không có gì, cậu đừng bận tậm, chuyện nên làm cả.

Cậu bất ngờ vì tên này lịch sự quá đỗi, cậu cũng theo lệ đáp lại.Bà cháu thằng Đức mời Minh An ở lại ăn lẩu chung và hắn cũng không từ chối Nồi lẩu đặt giữa bàn gỗ tròn, xung quanh bốc hơi nghi ngút. Nước dùng màu nâu vàng sóng sánh, bên trên lấm tấm mỡ ớt đỏ au, sôi ùng ục như đang reo vui. Mùi xả, mùi gừng, mùi hành hòa quyện trong làn khói trắng khiến sống mũi cay cay, bụng cũng bất giác sôi theo.

 Bà nội nhúng thịt vào nổi lẩu và gắp vào bát từng đứa. Trần Anh ngoan ngoãn chìa bát ra đón. Đến Lý Minh An, cậu ta chần chừ giây lát rồi cũng làm theo.Bữa lẩu diễn ra vô cùng ấm cúng đến khi Vịt Con đòi ăn kem.

- Mày thử mở lò vi sóng ra tìm xem có không? Trần Anh cười cười nói.

Con Vịt tất nhiên không ngu mà mở lò vi sóng tìm kem, nó bước đến tủ lạnh bên cạnh lấy ra 3 hộp kem Trần Anh để trong tủ trước đó, cậu ta cười hề hề :

- Người anh em, tao biết mày tốt với tao mà.

- Biết vậy thì tốt. Đưa một cái đây.

Con Vịt đưa cho Trần Anh một hộp. Bà nội bảo bà không ăn. Lớp trưởng đang sốt nhưng Con Vịt liên tục dí vào tay hắn, bảo không ăn thì mang về khi nào hết sốt thì ăn.Lý Minh An cạn lời.Không hiểu sao, Trần Anh lại thích biểu cảm này của hắn, không ngậm được mồm cười haha.

- Thằng chó, mày cười gì đấy Con Vịt lấy tay chèn cổ cậu, ngăn không cho cậu cười. Thể lực cậu khỏe hơn, vùng mạnh ra nhưng vẫn không nín cười.

- Bọn mày cứ như kiểu bị ăn phải thuốc cười. đúng là rảnh rỗi. Nhìn hai thằng cháu đùa nghịch, Bà nội mắng yêu xong đứng lên thu dọn đồ.

Lý Minh An thấy vậy cũng đứng dậy dọn giúp. Bà nội thấy Lý Minh An hiền lành, điềm đạm khác hẳn hai thằng "nặc nô" nhà mình thì chẹp miệng, nói

- Thằng Đức với thằng Anh mà được như cháu thì tốt quá. Bà đỡ phải lo nghĩ nhiều.

Lý Minh An nghe bà tâm sự cũng lễ phép, đáp lại:

- Hai bạn trên lớp rất được các bạn cùng lớp yêu quý bà ạ

- Sời, cháu không cần phải khen tụi nó. Tính tụi nó ra sao, bà thừa biết.

Bà nói vậy thôi chứ nghe Minh An nói vậy cũng thấy mừng. Càng nhìn bà lại càng quý thằng nhóc Minh An này, lễ phép, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn học giỏi, xinh trai. Phải gia đình tuyệt vời nào mới nhào nặn lên được một thằng nhóc hoàn mỹ như thế.Nụ cười trên mặt bà tươi hơn, bà nói với Minh An :

- Cháu sang nhà bà chơi nhiều vào để thằng Đức noi gương, chứ chơi với Trần Anh mãi làm hai đứa nó lây tính xấu của nhau. Nhớ nhá.

- Vâng bà ạ

Văn Đức lườm Trần Anh nói:

- Đấy, bà bảo tao lây tính xấu của mày.

- Có tao bị lây mày thì có, ăn nói vớ vẩn – Trần Anh không chịu thua đáp lại.

Hai đứa lại lao vào hỗn chiến.Trong bếp hai bà cháu Lý Minh An đang giúp nhau rửa bát. Bà gằn giọng dọa hai đứa kia không nghịch ngợm nữa, mau phụ bà quét, lau nhà.

Hai thằng nặc nô đình chiến nhưng vẫn tranh nhau cây chổi. Được một lúc sau mới bình yên.

Đằng sau cánh cửa trong suốt được dán giấy hoa, Trần Anh thấy được bóng lưng của Lý Minh An có vẻ sáng hơn. Không biết do cậu tưởng tượng hay gì mà hôm nay là lần đầu cậu thấy lớp trưởng tươi tỉnh như vậy.

Hai thằng nặc nô của bà cũng hùa nhau đòi vào giúp nhưng bị bà đuổi ra không thương tiếc. Lý do được đưa ra là phòng bếp quá chật để chứa 4 người và tiền sử làm vỡ bát đĩa của Trần Anh.

Lúc về, Trần Anh được giao nhiệm vụ tháp tùng Lý Minh An.Hai người bước đi song song qua con ngõ Thường Xuân tối, đến đầu ngõ mới có ánh đèn. Trần Anh liếc trộm thiếu niên cao gầy đang mải nhìn điện thoại. Cậu tiện mồm hỏi :

- Nhà cậu ở đâu.

Theo phép lịch sự, Minh An cũng cất điện thoại đi, hắn trả lời mà cụt lủn:

- Số 5, phố Ánh Dương

- À cùng đường với tôi rồi. Tôi bên phố Mưa Ngâu.

Sau đó là một màn im lặng trào phúng. Hai người họ cứ thế đi thẳng, chả nói được với nhau câu nào. Một người không thích nói còn người kia không biết nên nói gì. Qua hẻm Dốc Nắng, Lý Minh An nói được một câu tử tế:

- Hôm nay rất vui ... cảm ơn cậu

- Cậu cảm ơn rồi mà, không cần khách sáo vậy đâu. – Trần Anh chợt thấy ngại

Thế rồi, cả hai lại không biết nói gì nữa. Nhưng lần này là Trần Anh mở lời trước.

- Cậu định đăng kí trường nào?

- Chắc là tôi theo ngành kinh tế, những trường có khối này đều trong nguyện vọng của tôi. Lý Minh An trả lời trơn tru, chắc trước đó hắn ta từng nhận được những câu hỏi như thế này. Học sinh xuất sắc mà.

- À. Ra vậy

Trần Anh tỏ ra hiểu.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi chưa nghĩ ra nữa nhưng chắc theo nghề mẹ tôi. À mẹ tôi là pianist.

- Thật sao, tôi không nhìn ra đấy. - Hắn ta lộ rõ vẻ bất ngờ

- Haha đùa thôi, cái này tôi còn chưa quyết định được.

Trần Anh cười tươi, không để ý vẻ mặt ngẩn ngơ của Lý Minh Anh.Trần Anh tiếp lời:

- Nhưng mà tôi thích học kĩ thuật nữa, cũng đang cân nhắc Bách Khoa.

- Đó là trường tốt, nếu cậu chọn cậu nhất định sẽ vào được thôi – Lý Minh An tin chắc như đinh đóng cột.

- Lần này đến lượt Trần Anh bất ngờ:

- Tại sao cậu lại tin chắc như thế nhỉ, tôi còn chưa chọn được mà.

-  Không biết nữa, chắc là do cảm giác – Lý Minh An nói.

Hai người họ trò chuyện thêm một lúc thì cũng đến nhà Trần Anh. Trước khi vào nhà, cậu còn kết bạn được với hắn qua face và zalo. Nói ra thì thấy lạ, hai người họ học chung lớp mà rất ít khi nói chuyện, cứ như Mặt trời và mặt Trăng chẳng chung lối, chỉ có chung Trái Đất là trường học. Giờ đây, mặt trăng như cậu lại có làm bạn với mặt trời.

Trần Anh không ngờ có ngày mình lại có thể làm bạn với Lý Minh An theo cách không ngờ được.Cậu nằm vật ra giường, vươn vai. Tiện tay với lấy cái điện thoại, cậu nhắn với mẹ :

- Con nghĩ là trường Bách Khoa có vẻ hợp.

Mẹ cậu chưa trả lời, chắc đang có việc bận. Cậu chui vào chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com