Chương 3: Làm Bạn
Sáng nay, Trần Anh lon ton đến lớp, tâm trạng đang rất háo hức. Khi nãy, vừa ngủ dậy, cậu đã thấy một loại tin nhắn trả lời từ mẹ cậu:
Dung mama : Ồ Bách Khoa ư, đúng là con zai yêu của mẹ. Yên tâm, giờ vẫn đang tháng 9 lớp 12, vẫn đủ thời gian cho con học lại cẩ kiến thức lớp 10 với 11. Có điều gì cần thì gọi luôn cho mẹ, mẹ luôn hỗ trợ cho con zai yêu hết mình trong kì thi Đại học này.
Thôi thì, xác định được mục tiêu rồi thì phải phấn chấn lên mới được. Trần Anh từ hôm nay quyết tâm học tập chăm chỉ, học hành tiến tới.
Vừa vào lớp, cậu đã bị ăn một cú vả thẳng mặt. Chẳng là, bình thường mấy đứa trong lớp phải tụ tập ăn uống, chạy nhảy, hò hét, không hiểu sao hôm nay đứa nào đứa nấy ôm cuốn vở, lúi húi chép lia lịa. Chẳng cần nghĩ cũng biết có chuyện chẳng lành.
Cậu túm gáy Vịt Con đang chép bài Cẩm Tú lên hỏi :
- Gì đây mày.
- Thằng điên này, bỏ áo tao ra. Con Vịt giãy đành đạch
- Nói nhanh
- Bài vẽ biểu đồ môn Địa của cô Hoa, hôm nay hạn.
Trần Anh buông tha cho Vịt Con, cậu về chỗ ngồi. Tâm trạng phấn khời gì đó bị dập nát bét dưới chân, chưa bắt đầu nhưng cậu đã muốn bỏ cuộc.
Cậu mở sách địa, lấy tờ giấy kiểm tra, à há, trắng tinh luôn này.
Bỗng Lý Minh An từ đâu xuất hiện, đưa cậu một tờ giấy kiểm tra đã viết xong bài.
- Trước tiết 3 môn Địa, trả tôi.
Trần Anh như đi trong sa mạc thì thấy nước, vội vàng nói :
- Cảm ơn nhá, chiều có tiết thể dục tôi mang cho cậu nước.
Nói rồi cậu cũng vội vã cop pi bài của Lý Minh An. Cậu thầm nghĩ chắc qua bữa lẩu hôm qua, cậu và hắn ta đã có thể coi nhau như bạn bè.
Chuông reo vào tiết 1. Cô giáo bước vào lớp là cô Hiền. Cô Hiền dạy Ngữ văn, năm nay đã ngoài bốn mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc búi cao gọn gàng, thường mặc áo dài màu nhã. Giọng nói của cô nhẹ nhưng rõ, có nhấn nhá, khi đọc thơ hay tùy bút, ký thì vô cùng truyền cảm.
Truyền cảm với ai cũng được, trừ mấy thằng học khối A, chúng nó nghe được mấy câu thì đã gật gù, sắp không chống đỡ nổi.
Cô Hiền nhưng tính cách ngược lại với tên, đứa nào léng phéng học môn học khác trong giờ cô là cô tịch thu, cô không trả.
Châm ngôn dạy học của cô là "Học văn là học cách làm người. Các anh có học văn thì sau này bước ra đời mới biết ăn nói cho phải đạo, sống cho ra người."
Đương nhiên, Trần Anh không chép địa trong tiết 1, cậu tự nhủ để giờ ra chơi chép.
Cô Hiền xin luôn giờ ra chơi.
Trần Anh vẫn yên tâm: Không sao để để tiết 2 chép.
Tiết 2 vẫn là cô Hiền.
Trần Anh không cam lòng: Vẫn còn một giờ ra chơi.
Cô Hiền vẫn đang dạy
Á đù trôn nhau kiểu này đúng là không thể tin được. May mắn thay, cuối cùng, cô Hiền cũng buông tha cho cậu. Cậu chép địa với tốc độ bàn thờ. Trống báo hiệu tiết 3 vừa dứt thì cậu cũng viết xong.
- Phù, thi đua học hành kiểu này đau tim quá.
Lý Minh An đã đứng sẵn ở chỗ cậu từ khi nào. Cậu ta dùng tay cộc một tiếng lên bàn ý bảo thu bài.
Cậu cười tươi đưa hai bài của cậu và hắn ta ra. Lý Minh An nhìn hai phần bài mà nheo nheo mắt xong liếc cậu mà không nói gì.
Hắn ta thu bài từ dưới lên. Tiết 3 địa được chơi để cô giáo chấm bài, ố là la đây là một phần thưởng xứng đáng cho hai tiết chép văn mệt mỏi.
Ai ngờ, khi cô giáo đang chấm thì gọi Trần Anh lên.
- Trần Anh, em nộp bài đi.
- Em nộp rồi mà- Trần Anh khó hiểu trả lời
Cô địa lý lật xem qua, rồi cau mày:
- Cả hai bài này đều ghi tên... Lý Minh An. Thế còn bài của em đâu?
Á đù cậu chép vội kiểu gì mà chép luôn cả tên Lý Minh An vào mới hay. Cậu liếc về chỗ bàn 1, nơi người cho cậu mượn bài đang ngồi. Cậu dường như thấy được nụ cười trộm của hắn ta khi đang cố viết mấy chữ tiếng Anh.
(lời nhắc: hãy trung thực trong học tập các bé yêu nhé)
Giờ trả lời sao ta. Nhận là tự hủy còn không nhận là tự thiêu. Đường nào cũng xấu nhưng không nhận thì có mặt mũi hơn.
Dứt khoát không nhận
- Hình như em chưa làm bài này ạ. Nãy em nhớ nhầm. - Trần Anh nhìn cô giáo với ánh mắt ngấy thơ vô số tội.
- Vậy khi nào em định nộp – Cô giáo nghiêm giọng chất vấn.
- Mai ạ, chắc chắn mai em sẽ nộp. – Trần Anh chớp mắt lia lịa.
- Hừ, mấy anh suốt ngày mai mai, ăn ngủ có bao giờ quên đâu mà bài tập thì cứ quên tới quên lui. Thôi, nốt mai thôi đấy. Mai mà còn không nộp cô cho điểm 0 vào sổ– Cô địa lý phàn nàn.
Nghe thấy được tha bổng, Trần Anh mừng quýnh, cảm ơn cô rối rít rồi chuồn về chỗ ngồi.
Vịt Con quan tâm, quay xuống hỏi:
- Sao vậy mày.
- Tao mượn bài lớp trưởng, xong mượn luôn tên của nó vào bài. Cô phát hiện ra có hai bài của nó, thiếu bài tao.
- Xong sao nữa
- Tao bảo tao quên. Ngu gì nhận
Con Vịt giơ ngón tay cái ra vẻ đồng ý rồi quay lên .
Chợt cậu thấy Lý Minh An bị gọi tên bàn giáo viên hỏi về vụ hai bài có tên mình, tâm trạng cậu bỗng dâng lên cảm xúc tội lỗi khó tả.
ừ ha mình không nhận thì chắc chắn phải có ai đó phải nhận. Nếu cô quyết điều tra đến cùng thì cậu đã làm vấy bẩn thanh danh trong sạch của Lý Minh An
Cậu xem hắn ta là bạn mà lại đùn trách nhiệm hai bài làm cho hắn, còn mình thì ung dung, chuồn mất. Nhưng mà đời làm gì có nút control Z để làm lại.
Thôi xong, tình bạn vừa mới được gây dựng đã sụp đổ.
Chiều hôm nay có tiết, cậu chỉ kịp về nhà thay đồ và ra quán cơm Bình Dân ở trước cổng trường ăn trưa. Ba tiết chiều nay bao gồm, Thể dục, Thể dục, Quốc phòng như cực hình.
Khác với cậu, Vịt Con lại ưa những tiết chạy nhảy như vậy. Chân tay cậu ta xạm đi vì chạy nắng nhiều. Con vịt vừa gắp miếng thịt vào mồm, vừa cười chế giễu khi cậu ta thấy Trần Anh bôi kem chống nắng.
Mẹ câu thích chăm lo sức khỏe, thích con mình phải trắng trẻo đẹp đẽ. Mới đầu, cậu cũng phản đối dữ dội nhưng bị bà lôi ra giảng dải tác dụng chống tia UV của kem chống nắng, cậu cũng miến cưỡng gật đầu, dần dần thành thói quen.
Ông chủ quán cơm Bình Dân bê ra thêm đĩa rau muống xào, cười nói với hai vị khách nhỏ:
- Ăn thêm đi, không tính tiền. Mấy đứa chiều phải học thể dục thì cứ sang ăn quán chú. Chú tặng thêm.
Hai người vội cảm ơn, rồi ăn nhanh cho kịp giờ. Cũng nhờ Trần Anh lề mề quen thói làm Vịt Con cuống cuồng, tay cậu ta xách sẵn cặp chỉ đợi thằng bạn ăn xong thì kéo đi.
Ông chủ quán còn tặng free cho hai đứa chai nước khoáng, hai đứa lại cảm ơn rồi vội chạy đến trường.
Tiết học buổi chiều bắt đầu lúc 1h45. Hai người họ không đến muộn. Vịt Con thấy Cẩm Tú đang xếp ghế thì hớn hở ra giúp, bỏ mặc thằng bạn đứng chôn chân nhìn.
Cậu đeo cặp lệch một bên vai, tay trái vắt hờ lên quai, tay phải cầm chai nước khoáng vẫn còn lạnh buốt từng giọt li ti chảy dọc thân chai, rơi xuống nền đất tạo nên tiếng "tách" khẽ khàng giữa trưa hè oi ả. Sơ mi trắng buổi sáng đã được thay bằng bộ đồng phục thể dục phẳng phiu mà đơn giản. Mái tóc dày, đen tuyền cắt gọn sát gáy, để lộ chiếc cổ cao và làn da trắng nõn.
Trong mắt người khác, cậu vừa giống một học sinh bình thường, vừa có điều gì đó khiến người ta muốn dừng lại nhìn thêm lần nữa như thể trong dáng vẻ đơn giản ấy, đang giấu một mảnh mùa hè chưa kịp nói thành lời.
Cậu nhìn sang thấy Lý Minh An đang đứng ngay bên cạnh. Hắn cũng như mọi người mặc bộ đồ thể dục đơn giản trắng, xanh của trường, áo đồng phục mỏng nhẹ, quần thể thao kẻ sọc bên hông. Làn da trắng mịn, nổi bật hẳn dưới ánh nắng sớm. Tay áo ngắn để lộ cánh tay thon dài, xương cổ tay rõ nét, từng đường gân nhẹ như tơ dưới làn da trắng xanh. Cậu thầm nghĩ tên này dùng kem chống nắng loại gì mà tốt thế.
Lý Minh An là lớp trưởng học tập nhưng Văn Đức ( Con Vịt) mới là lớp phó thể dục thế nên hắn ta không cần điều hành lớp trong mấy tiết này.
Bình thường là Con Vịt sẽ đứng cạnh cậu nhưng giờ Lý Minh An đứng vào vị trí trống của cậu ta.
Con Vịt đứng đầu lớp, bảo mọi người cất cặp sách vào những cái ghế đá gần đấy để nhanh chóng tập trung.
Cậu tính ra chỗ ghế đá bỏ cặp như mọi người thì bất ngờ Lý Minh An chìa tay ra, ý bảo đưa đây cất hộ cho.
- Nhanh
Trần Anh lộ rõ vẻ không tin, xong vẫn đưa cặp cho con người mặt lạnh ấy.
Đi giúp đỡ người khác mà thái độ như đi đòi nợ vậy cha nội.
Cậu không hiểu do hồi sáng cậu làm chuyện có lỗi với Lý Minh An hay do nhận được ý tốt của hắn ta quá nhiều mà tự nhiên cậu thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Cả lớp theo tiếng hô của Văn Đức thì tập những bài khời đồng, dãn cơ, chạy tại chỗ. Được cái tên này hô rất khí thế nên thầy thể dục rất ưng. Giờ ra chơi còn khoe là được mời tham gia Olympic...cấp trường khiến mọi người cười ngặt nghẽo.
Trong tiếng cười rôm rả, cậu quay sang Lý Minh An. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ. Không lộ răng, không kéo dài, nhưng khóe môi cong lên đủ để gương mặt hắn dịu hẳn đi. Mắt cậu hơi nheo lại, chắc do nắng chiều hơi chói.
Đang trong giờ ra chơi, đám con gái túm năm, tụm ba trò chuyện cái về cái gì đấy. Lũ con trai nghịch ngợm lôi nhau ra nắng chơi đá cầu. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại cậu và Lý Minh An ngồi dưới gốc cây. Trần Anh uống chai nước khoáng mát lạnh, một giọt nước lạnh chảy xuống cổ cậu, lăn qua yết hầu rồi bị cậu vô tình quệt đi.
Trần Anh rũ mắt, sau đó hỏi dò Lý Minh An :
- Câu khỏi sốt chưa – Mặc dù cậu thấy mình hỏi xong câu này có hơi ngu, nếu Lý Minh An không khỏe đã không đứng đây tán phét với cậu.
- Sáng nay đỡ nhiều rồi, đến giờ này cũng khỏi rồi.
Cậu quét mắt quanh người thiếu niên, trừ ba bốn vết thương phải bang ơ gâu trên tay thì người khác nhìn cũng không biết cậu ta ốm.Trần Anh tự dung cảm phục thái độ ham học của thanh niên này. Hồi nhỏ chỉ cần cậu đau hay ốm nhẹ đã khóc lóc, ăn vạ đòi nghỉ rồi. Giờ chắc vẫn thế.
- Nè, Sáng nay, hai bài kiểm tra đấy là tôi vô tình thôi. Xin lỗi.
Lý Minh An thật thà
- Không sao, cô không trách tôi hay cậu đâu.
Trần Anh thắc mắc:
- Sao cô tha cho tôi với cậu dễ thế được.
Lý Minh An giải thích
- Tôi nói là tôi đang luyện viết tay trái, bản của cậu là bài tôi luyện, vô tình nộp
Trần Anh không đọc được cảm xúc trong lời Lý Minh An nói, bất ngờ hỏi ngu:
- Vậy mà cô cũng tin?
- Sao lại không, - Lý Minh An cũng ngẩn ra.
Không hiểu sao, Trần Anh lại cười lớn. Nụ cười của chàng trai tuổi 17 rực rỡ hơn cả nắng chiều.
- Thật á, khó tin thế. Tôi không nghĩ cậu sẽ nói dối cô đâu, tôi còn nghĩ cậu sẽ khai tội trạng của tôi ra cơ.
Trần Anh ngộ ra một điều chỉ cần mình đủ giỏi thì khi mình nói hươu nói vượn người ta cũng tin.
Lý Minh An cạn lời trước thái độ của cậu.
- À tôi quên. Tôi còn nợ cậu chai nước. Xíu xong thể dục với quốc phòng cũng khát. Cậu đi với bọn tôi nhá, có Con Vịt à nhầm Văn Đức nữa. – Trần Anh huýnh huýnh tay cậu để chắc rằng hắn nghe được những gì lời cậu nói.
Lý Minh An nhìn chằm chằm cậu xong chỉ đáp một tiếng: - Ừ .
Tiết Quốc Phòng cực hơn. Sau khi nghe giảng về cách cầm súng sao cho đúng tư thế để lăn lê bò toài dưới đất, thì đám con gái đã xì xào lo lắng. Ai cũng không muốn làm bẩn quần áo mình đang mặc.
May thay, như hiểu được nỗi lòng của các bạn nữ, thầy đã bảo Trần Anh và Lý Minh An đi lấy tấm bạt rộng trải ra đất để mọi người thực hành.
Thế là hai người họ cùng đi vào phòng kho để mang tấm bạt ra. Phòng kho trường chật chội, tối thui, bụi mù. Lý Minh An đi trước bỗng dung quay đầu lại khiến cho Trần Anh- người luôn để mắt mọc dưới mông, đâm sầm vào. Dù Trần Anh thuộc dạng cao trong lớp với con số ấn tượng là 1m8 nhưng vẫn phải chịu thua chiều cao khủng của Lý Minh Anh hơn cậu 5cm. Do vậy, sau cú va chạm, cậu có hơi mất thăng bằng ngã về sau. Minh An kịp thời lấy tay kéo cậu lại khiến cho khoảng cách giữa hai người bị kéo gần hết mức.
- Cảm ơn – Trần Anh chợt tỉnh, đứng thẳng dậy.
- Không có gì.
Lý Minh An bật điện ở bức tường bên ngoài, nhà kho trường sáng lên. Hai người họ mỗi người một đầu bế tấm bạt được cuốn gọn ra. Trước ánh mắt vui mừng của các bạn nữ, họ trải tấm bạt ra. Tấm bạ rộng, trải ra chiếm một góc sân. Trong lúc trải tấm bạt, Trần Anh khẽ nhìn Minh An ở đầu bên kia tấm bạt. Cậu trai da dẻ trắng trẻo nhưng sau khi vận động mạnh, trên làn da trắng ấy có lớp mồ hôi mỏng. Trần Anh nhớ lại khung cảnh khi nãy, cậu có chút lúng túng.
Đám người ở dưới dở hơi đến mức hú hét, có tiếng nói con gái trệu ghẹo vang lên:
- Được hai trai đẹp trải thảm cho thì phải lăn lên hết mình đúng không chị em
Sau đó, là những tiếng cười vang giòn giã. Tất nhiên thầy giáo không tha cho bất kì ai, từng người lên thực hành. Đến lượt cậu và Lý Minh An thì làm ngon ơ, sao chép y nguyên những gì thầy đã hướng dẫn khiến thầy giáo hài lòng. Mấy bạn nữ được thầy nhắc động tác thì cũng làm xong. Đến Con Vịt thì vấn đề ập đến. Cây súng vốn đã cũ lại bị tháo ra lắp vào nhiều lần nên đến lượt cậu ta bị kẹt. Thấy cậu ta lắp mãi không xong, thầy giáo ra kiểm tra thì cậu ta lại lắp được. Thầy tưởng cậu ta giở trò. Đúng là oan hơn oan Thị Kính.
Trên dường đến chỗ uống nước, cậu ta cứ than vãn mãi:
- Tao thề là lúc đấy tao ấn nó không được. Chả hiểu tại sao ông thầy vừa đến thì tao lại ấn một phát được luôn. Lạ vãi.
Lý Minh An đi bên cạnh Trần Ạnh không nói gì, cậu nghe Vịt Con nói vậy liền ngua môm treu:
- Chắc nghiệp quật đấy, ai bảo sống lỗi quá mà.
Con Vịt tỏ vẻ giẫn dội, không quan tâm, đi dậm chân phía trước.
Đường xá buổi sáng đông xe cộ nên Con Vịt đi một mình trước còn hai người Minh An và Trần Anh đi sau.
Hai thanh nieen cấp ráo, khi chất ngời ngời sóng vai đi với nhau tạo nen một suc hut kho tả. Người đi đường phải ngoái lại nhìn mấy lần.
Họ đi đến Hẻm Dốc Nắng rồi rẽ trái đi qua hồ Sao Rơi, đi thẳng lên mấy bước tới quán Hiên Trà Nhỏ.
Quán nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, cách phố lớn chỉ vài bước chân nhưng dường như cách biệt hẳn với tiếng còi xe và sự vội vã ngoài kia. Biển hiệu gỗ treo nghiêng dưới tán cây duối, chữ viết tay bằng mực nâu, đơn giản mà duyên dáng, chữ Nôm viết tay sơn son. chỉ một hàng nhỏ: Hiên Trà Nhỏ – Một chỗ ngồi cho người biết lặng. Cửa gỗ lim, sơn nâu, bản lề kêu cọt kẹt mỗi lần có người đẩy nhẹ, như một tiếng thở dài của thời gian.
Ba người họ gọi nước, người bưng ra bất ngờ lại là Cẩm Tú.
- Ồ cậu làm thêm ở đây à? – Trần Anh tiện mồm hỏi.
Cầm Tú cũng không ngờ trước sự có mặt của ba chàng trai đẹp nhất lớp, cô cũng ngại ngùng đáp lại:
- Không, quán này nhà tớ mở.
Con Vịt hào hứng;
- Vậy hôm nào cậu cũng phụ giúp gia đình à, giỏi thế
Cẩm Tú được khen còn ngại hơn, đỏ cả mặt nói :
- Ừ tớ chỉ phụ bưng bê, dọn dẹp đượcc thôi, còn pha chế chị tớ làm chính.
Lý Minh An cuối cùng cũng lên tiếng, là một câu khen :
- Quán đẹp lắm, rất có không khí.
Lần này, Cẩm Tú muốn chui xuống lỗ trốn cho rồi, Cô vừa mừng, vừa ngại, chỉ dám ở xa len lén nhìn về phía họ.
Trần Anh gọi một cốc kem socola rồi múc từng thía thưởng thức. Lý Minh An vừa hết sốt nên chỉ uống nước chanh không đá. Còn tên Vịt kia thì gọi trà sen nhài, vừa uống, vừa tấm tắc khen trà ngon.
Đang ăn ngon miệng thì Lý Minh An chìa ra tờ giấy kiểm tra khiến cậu muốn phun hết kem trong miệng ra
- Cái gì đây
- Bài tập địa
- À ừ đưa đây.
Cậu không tình nguyện lấy bút, mở sách ra làm nghiêm túc theo lời hướng dẫn của Lý Minh An. Bàn ghế của Hiên Trà Nhỏ rộng nên họ có thể ngồi làm bài thoải mái., huống hồ là quán người quen. Hai mươi phút sau, cậu cũng giải quyết xong dưới sự hỗ trợ của Lý Minh An và sự cổ vũ nhiệt tình đến từ Vịt Con.
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, cậu vô tình nghe thấy tiếng Cẩm Tú và chị gái cô;
- Ba nhóc đẹp trai kia là bạn học của em à
- Vâng họ học cùng lớp với em ạ
- Sao chị chưa thấy mày kể gì, giấu hả? Khai ra, trong ba thằng ý, mày để ý ai?
- Đâu có, chị đừng có nói lung tung, bạn em nghe thấy thì ngại chết.
- Hờ đúng là tuổi trẻ, chị không tin mày không đổ trước một ai trong ba thằng
- Chị đừng nói nữa
- Chà xem nào – Chị gái đứng ở quầy bánh chống tay lên mặt, nhìn chằm chằm vào chỗ Lý Minh Anh và Văn Đức
- Một nhóc trông người lớn, đứng đạc, chắc chắn học hành giỏi giang, quần áo cài cúc gọn gàng, là một người kĩ tính.
- Nhóc đang đi vệ sinh thì không cài cúc áo trên cùng, có vẻ cẩu thả, lại còn không nộp bài tập đúng hạn, ăn uống như thuồng luồng, baba.
Trần Anh không biết nên đứng nghe người ta chê mình tiếp không. Nhưng giờ đi ra thì ngại quá.
- Thôi mà chị đừng nói nữa. Chị cứ điều tra như tội phạm thế.
- Mày biết gì, im coi, có khi trong này có em rể chị thì sao, chi phải tìm hiểu cho kĩ chữ.
- Nhóc còn lại thì không đẹp tỏa sáng được như hai nhóc kia nhưng thân thể rắn chắc, rất đẹp, lại còn năng động,mặt mũi dễ nhìn, biết khen trà ngon chứ đâu như hai đứa kia vào quán trà gọi kem với nước chanh,
- Chị đừng nói nữa, không là em giận đấy.
Người gọi kem trong quán trà muốn đào hố xuống đất. Cậu thầm nghĩ mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Đợi hai người họ chuyển sang chủ dể khác, cậu mới bình tĩnh bước ra, mặt không đổi sắc.
- Sao lâu thế. - Vịt Con hào hứng khi thấy cậu còn cậu thì không cười nổi sau khi nghe nhận xét của chị Cẩm Tú, trời má ngại gần chết.
Lý Minh An nhìn liếc qua cảm xúc trên mặt cậu.
Con Vịt gọi Cẩm Tú thanh toán thì cô lại bảo Trần Anh đã thanh toán cho cả bọn trước đấy rồi.
Con Vịt rủ mọi người bao gồm Cẩm Tú đi vòng qua hồ Sao rơi đến xem cánh đồng lúa đang mùa thu hoạch.Trần Anh cằn nhằn; chỗ đấy có gì hay mà xem nhưng cậu vẫn đi theo
Đường họ đi là đường tắt, cả nhóm phải chui qua hàng tre và bụi cây mới đến được cánh đồng phía Đông.
Cánh đồng bát ngát, mênh mông trải dài. Những bông lúa cúi đầu, hạt đã căng tròn, vỏ xanh lẫn ánh vàng non, lấp lánh dưới nắng chiều. Chạm tay vào, lớp vỏ mịn như nhung, mát rượi. Mùi hương đồng lúa lan trong gió, ngai ngái của rạ, thoang thoảng hương sữa tươi từ lúa mới trổ đòng, lẫn với mùi đất ẩm và nắng, một thứ hương nồng nàn mà chỉ chiều quê mới có.
Họ sống ở ngoại thành Hà Nội nên vẫn có những cánh đồng lúa. Mấy đứa trẻ con gần đấy hay chạy nhảy tung tăng xung quanh. Trần Anh hồi nhỏ cũng hay ra đây chơi nên lúc đến tức thì có cảm giác hoài niệm. Lý Minh An thì khác. Từ lớp 10, hắn mới chuyển đến đây nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này.
Hắn nhìn ra xa cánh đồng, nói:
- Đây là lần đầu tiên tôi đi đên đây đấy.
- Thật á, bọn tôi là dân gốc ở đây nên hồi nhỏ hay chạy ra đây chơi. Hồi trước cậu ở đâu?
Lý Minh An không giấu gì :
- Tôi ở nội thành Hà Nội, khi đó ở chung cư nên mỗi khi chạy nhảy, gây ồn ào sẽ bị hàng xóm phàn nàn.
Vịt Con nghe không nhịn được, chen vào;
- Thật à, tội thế. Tôi mà bị vậy là chân tay ngứa ngáy lắm luôn ấy. Trẻ con mà, phải chạy nhảy mới nhanh lớn.
Trần Anh cười :
- Giờ cậu cứ chạy nhảy thoải mái, coi như bù đắp tuổi thơ.
Con Vịt nghe vậy liền chạy nhanh, bỗng phía sau có một con chó nhỏ ở đâu chạy đến rượt theo. Vịt Con sợ hãi liền co chân, chạy thục mạng.
Cẩm Tú ở bên cạnh thì quên mất vẻ thục nữ mà cười haha. Mọi người cứ như vậy đi hết cánh đồng lúa rồi vòng lại trở về. Đến hẻm Dốc Nắng thì chia tay nhau ai về nhà nấy. Còn mỗi Lý Minh An và Trần Anh cùng đường.
Dù là cuối ngày nhưng hình tượng Lý Minh An vẫn phải gọi là hoàn mỹ. Mái tóc đen bị gió hạ thổi lộ ra vầng trán cao. Ánh mắt Lý Minh An đen láy nhưng lại sáng vô cùng. Trần Anh càng nhìn càng bị cuốn theo.
Cậu cười nói;
- Chắc bây giờ chúng ta được tính là bạn rồi nhỉ ?
- ờ
Tên này vẫn đáp lại cụt lủn nhưng cậu không còn cảm giác lạnh tanh như lúc trước.
- Tôi thấy cậu đến đây lâu rồi mà chưa mở lòng với mọi người. Yên tâm đi, ở đây mọi người thân thiện lắm.
Trần Anh lâu lắm rồi mới tâm sự có chút không quen.
- Ừ, nơi này rất dễ chịu.- Cậu chuyển đến đây với gia đình à ?
Trần Anh quay sang hỏi.
Lý Minh An trả lời
- Tôi chuyển đến với mẹ và anh trai nhưng anh tôi đang học đại học, một tuần mới về một lần
Trần Anh đoán gia đình của Lý Minh An cũng nghiêm túc chẳng khác gì hắn vậy. Cậu khoa chân múa tay
- Cậu chuyển đến lâu rồi mà bọn mình không gặp nhau sớm hơn. Tôi quyết định rồi từ nay tôi sẽ kết nạp cậu vào hội những người anh em thân thiết.
Lý Minh An nhìn cậu rồi nói ra hai chữ làm người ta mất hứng:
- Tùy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com