Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tết Trung Thu

Lý Minh An và Trần Anh trở về từ nhà Văn Đức, tay hai đứa đều cầm một túi bóng được lót lá, bên trong là những miếng nem cuốn sẵn.

Đang đi trên đường thì mẹ Trần Anh gọi video đến, cậu bật nghe máy :

-  Alo, nhím à, con đang làm gì thế ?

-  Con với bạn vừa từ nhà thằng Đức về, bà nó cho mấy cái nem.

-  Ồ bạn nào vậy con – Mẹ cậu lâu lắm rồi mới thấy cậu bảo là có bạn mới, bà tò mò hỏi.

Trần Anh đánh mắt sang Lý Minh An đang đi bên cạnh, nửa đùa nửa thật, thần thần bí bí nói:

- Là lớp trưởng lớp con, Lý Minh An, bạn ấy rất đẹp trai nha.

Lý Minh An cảm nhận được linh cảm chẳng lành.

Dung mama nghe lời giới thiệu hoành tráng vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua:

- Thật sao, người được con trai mẹ khen thì chắc chắn không bình thường. Nào, nhanh để mẹ chào hỏi cậu ấy.

Trần Anh đưa cái điện thoại sang cho Lý Minh An. Hắn ta vẻ mặt không tình nguyện đón lấy :

-  Chào cháu, cháu là bạn Nhím đúng không, trời ơi con cái nhà ai mà vừa học giỏi, vừa đẹp trai.

- Dạ vâng,.. đúng rồi ạ.

Trần Anh đứng bên cạnh cười sắp không đứng được. Vẻ mặt Lý Minh An vô cùng căng thẳng, chắc cậu ta chưa từng nghĩ sẽ phải nói chuyện với phụ huynh bạn bè qua camera.

- Lại còn là lớp trưởng nữa, giỏi quá, có gì cháu giúp đỡ con Nhím nhà cô nhá. Nó ở nhà một mình mà cô chả yên tâm gì cả. Mẹ cậu lại nói với giọng gửi gắm.

Lý Minh An lại tiếp tục dạ vâng :

- Cháu cứ sang nhà cô chơi, mỗi mình con Nhím ở nhà, nhà cửa đìu hiu, cô quạnh không khéo nó trầm cảm.

Lý Minh An đánh mắt sang đứa cười như điên đứng bên canh, này là trầm cảm nỗi gì, thần kinh cmnr thì có.

Nói thêm một hồi thì cũng chịu kết thúc. Mẹ cậu báo Noel sẽ về một lần và ở lại đến hết Tết. Trước khi tắt video, Dung mama còn kịp nhắc nhở Trần Anh một trận khiến cậu vội vã tắt máy.

Chợt người đi bên cạnh hỏi :

- Nhím là tên ở nhà của cậu à ?

Trần Anh cười trả lời :

- Đúng rồi. Cậu biết tại sao không?

Lý Minh An lặp lại hai từ cuối :

- Tại sao?

Trần Anh đang đi thì quay người, đi ngược, mắt nhìn thẳng vào Lý Minh An :

- Tại hồi bé tôi là đứa trẻ nóng tính. Trong lớp mẫu giáo, ai chọc ghẹo gì tôi thì tôi cắn họ. Nhiều đến mức giáo viên bảo mẹ tôi mang tôi đi khám bệnh tâm lý.

Lý Minh An không né tránh ánh mắt long lanh như sao trời của thiếu niên trước mắt, hắn hỏi tiếp, vẫn là với giọng trầm ấm :

- Xong sao nữa

Trần Anh kể tiếp :

- Mẹ tôi không cho tôi đi khám. Về nhà bà giảng giải cho tôi rằng là cắn bạn là điều sai trái. Nếu tôi còn tái phạm, bà sẽ cắn tôi.

- Vậy cậu có bị cắn không?

Thiếu niên nghe xong câu hỏi này thì cười haha, cậu nói thật:

- Có chứ, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Tôi bị mẹ cắn lại và bà ấy mang tôi đến đây.

Người đối diện thắc mắc :

- Trước kia, cậu từng bảo cậu là dân gốc ở đây mà.

- Ừ mẹ tôi là dân gốc ở đây. Khi lấy bố tôi thì về nội thành sinh sống nhưng sau ly hôn lại chuyển về đây. Chắc là tôi cũng được tính là dân gốc ở đây nhỉ.

Lý Minh An nghe xong không đáp, sau một lúc mới nói;

- Xin lỗi, tôi không có ý bảo cậu nhắc lại chuyện đó.

Thiếu niên dù đi ngược nhưng không sợ hãi phía sau. Cậu lắc đầu

- Không. Là tôi tự nhắc đến mà. Đây lại là lựa đúng đắn nhất của bà ấy. Khi về đây thì tôi không còn cắn người nữa.

Không biết từ lúc nào mà họ đã đi đến hồ Sao Rơi. Mặt trời nghiêng hẳn về phía Tây, để lại một vệt đỏ nhòe như son trên mặt nước hồ. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, ánh sáng phản chiếu lung linh như ai rải tay đầy mảnh vụn sao. Trời không còn xanh, cũng chưa tím, mà là một dải màu cam ửng, lẫn chút vàng mật, chảy dài đến tận cuối chân trời.

Hồ Sao Rơi – không biết ai đặt tên, nhưng đúng là khi đứng ở đây lúc hoàng hôn, người ta dễ nhầm ánh mặt trời đang rơi xuống mặt nước, tan ra thành những vì sao nhỏ lấp lánh.

Hoàng hôn hôm này đẹp đến nao lòng. Hai người họ dừng chân, im lặng ngắm nhìn.

Lý Minh An như bị hớp hồn. Hắn kể chuyện của mình, vẫn là chất giọng bình thản khiến Trần Anh không biết hắn đang vui hay buồn:

- Lớp 10 mẹ tôi đưa tôi về đây bởi bác sĩ nói mẹ tôi cần ở khu vực yên tĩnh để trị bệnh. Lúc đầu tôi không muốn theo vì đang quen với nơi cũ nhưng bà ấy đã van xin tôi rất nhiều nên tôi đành theo.

Trần Anh nhìn sang bên cạnh, gương mặt của Minh An nhuốm màu sắc của hoàng hôn. Ánh chiều buồn ấy như bao trùm lên bóng dáng cao gầy của thiếu niên. Trần Anh hỏi trong vô thức:

- Bà ấy... mẹ cậu bị bệnh gì vậy?

- Cái này tôi không rõ. Anh tôi bảo là Rối loạn nhân cách ranh giới.

- Ồ - Trần Anh lịch sự, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai người cứ thế im lặng đi tiếp. Đến cầu Lưng Chừng thì mỗi hai người tách ra, mỗi người đi một hướng.

Tối đến, Trần Anh cứ mải nghĩ về Lý Minh An. Hắn không buồn, cũng chẳng tỏ ra có gì phiền muộn, ánh mắt khi nói chuyện vẫn dửng dưng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm nhận được một nỗi cô đơn rất khẽ, rất sâu, như thể bên trong con người luôn lạnh lùng ấy là một khoảng trống chưa từng được ai chạm tới.

Những ngày liên tiếp, cậu và mọi người chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra khảo sát sắp tới.

Cô Tuyết dọa sẽ lấy điểm khảo sát lần này vào điểm hệ số 1 nên mọi người ai nấy đều căng thẳng. Dù sao cũng là lớp 12, họ muốn điểm học bạ cao một chút.

Mấy ngày hôm nay đúng là không được thở. Về được đến nhà là tinh thần cạn kiệt, chẳng có tí động lực làm gì hết.

Trần Anh nằm trên giường, cậu quay người sang bên nào cũng cảm thấy khó chiu. Cảm thấy quá nhàm chán, cậu ngồi dậy lướt điện thoại. Những bài đăng trên mạng xã hội khiến cậu chợt nhớ ra: Nhanh thật, ngày mai đã là Trung thu rồi.

Nơi cậu ở tuy là ngoại thành Hà Nội nhưng vẫn có những hàng quán trang trí lộng lẫy vào những dịp đăng biệt.

Không ngoài dự đoán, hôm sau đến lớp, thằng Vịt Con đã tụ tập mọi người trong lớp đi chơi Trung thu.

Trọng Công chề môi:

- Lớn tướng rồi còn đi chơi Trung thu.

Con Vịt không chịu thua, đáp lại:

- Cả lớp đi, cho mày ở nhà.

Dù nói vậy nhưng tối đến, gần như cả lớp đã có mặt tại Nhà Văn Hóa – nơi tổ chức múa lân và trình diễn những tiết mục văn nghệ

Trần Anh diện một chiếc áo thun trắng đơn giản, hơi rộng một chút, phía gấu áo còn vắt nghiêng một nếp nhăn tự nhiên. Bên ngoài, cậu khoác hờ chiếc áo sơ mi caro xanh nhạt

Cậu vừa đến nơi đã thấy Con Vịt mua sẵn bốn cái lồng đèn . Cậu ta đưa cậu hai chiếc, bảo Trần Anh đợi Lý Minh An đến thì đưa cho.

Cậu nói không cần nhưng cuối cùng cũng chịu cầm. Cẩm Tú đứng bên canh cậu, cô cũng được Văn Đức tặng cho cái lồng đèn hình con thỏ màu hồng rất dễ thương.

Cậu nhìn xung quanh, khắp phố phường, tiếng trống lân vang rộn ràng. Đèn lồng giấy đỏ, xanh, vàng được treo dọc theo hiên nhà, những chiếc đầu lân xinh xắn ngọ nguậy theo từng bước chân thiếu nhi. Trẻ con cười rộn rã, tay cầm đèn ông sao, đèn kéo quân, chạy vòng quanh sân như đàn đom đóm nhỏ.

Nhóm con gái bao gồm Kiều Vy, Phương Nhi, An Khanh rủ Cầm Tú đi chụp ánh, họ chụp cho nhau xong rối rít khen ngợi.

Trần Anh mải ngắm những chiếc đèn lồng xinh xinh, không để ý Lý Minh An đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

- Cậu vừa đến à?

- Ừ.

- Đứa trẻ nào đây? Trần Anh nhìn thấy một đứa bé mặc váy đỏ đang ngước mắt lên nhìn hai người.

- Tôi không biết.

Trần Anh cúi người xuống hòi:

-  Nhóc đi lạc à?

Đứa trẻ này khoảng 8 tuổi, mặt mũi xinh xắn, tóc được buộc hai bên trông rất ngộ nghĩnh. Nhóc nghe Trần Anh hỏi xong lắc đầu, nói:

- Em không có đi lạc.

- Vậy hả.

Cậu xoa đầu đứa trẻ hỏi tiếp:

- Nhóc tên gì ?

- Em tên Hoàng Anh. – Đứa nhóc lễ phép đáp lại.

- Hoàng Anh đi chơi đi, ở đây ngắm hai anh làm gì.

Thấy Trần Anh tự luyến, Lý Minh An vỗ nhẹ đầu cậu rồi nói:

- Đừng có chọc trẻ con.

- Tôi đâu có chọc.

Hoàng Anh bỗng dưng đi đến ôm chân Lý Minh An, tuyên bố hùng hồn:

- Từ nay anh ấy sẽ là anh trai em, em sẽ không nhường cho bất kì ai đâu.

Lý Minh An với Trần Anh đều mang chung biểu cảm hoang mang, cùng lúc hỏi:

- Tại sao?

Trần Anh quay ra nhìn Lý Minh An nói:

- Tôi còn không biết cậu có em gái đấy.

Nhìn Lý Minh An bối rối trước sự xuất hiện của đứa em gái từ trên trời rơi xuống, Trần Anh quyết định cứu nguy cho hắn:

- Hoàng Anh nè, sao em lại nhận anh đẹp trai này là anh trai. Vì anh ấy đẹp trai à?

Lý Minh An biết cậu đang đá xéo hắn, hắn lườm cậu muốn cháy mặt.

- Không phải, vì anh ấy từng giúp em đánh bại kẻ xấu.

- Tôi không nghĩ là cậu từng làm siêu nhân luôn đấy.

Hắn phớt lờ lời cợt nhả của Trần Anh, hắn nhắc nhở đứa trẻ:

- Đừng gọi anh là anh trai, cũng đừng gọi người khác là anh trai một cách bừa bãi.

- Không được. Mấy đứa bạn em lúc nào cũng khoe có anh trai mà em lại hổng có. – Đứa trẻ càng ngày càng ôm chặt hơn.

Lời trẻ con nói luôn khiến người lớn đau đầu.

"Tách" – Chợt có tiếng chụp ảnh. Cẩm Tú đứng đối diện ba người, tay cầm chiếc máy ảnh cơ, cô nở nụ cười, nói:

- Xin lỗi nhé. Tớ thấy hình này nãy dễ thương quá nên muốn chụp lại, Hai cậu không phiền chứ.

Cả hai người họ đều bảo không.

Từ đâu Con Vịt xuất hiện, cậu ta nhìn đứa trẻ đang ôm chân Lý Minh An:

- Ồ, lớp trưởng, tao không biết là mày có em đấy.

- Tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi. – Lý Minh An bất lực trả lời.

- HẢ ? – Con Vịt có lẽ không loading được tình huống này.

Bỗng một con chó nhỏ màu trắng chạy tới khiến Con Vịt hồn vía lên mây. Thấy con chó nhỏ, cô bé mới chịu buông Lý Minh An ra.

- Hình như nó là con chó hôm ra cánh đồng đã rượt Văn Đức đây mà – Cẩm Tú nhận ra,hỏi– Em bé là chủ của nó à?

Hoàng Anh ôm con chó nhỏ lên, ngoan ngoãn đáp:

- Đúng ạ, nó tên là Hạt Dẻ.

- Chà! Tên em chó đáng yêu quá – Cẩm Tú vuốt ve con cún. Vịt Con xị mặt: Nó mà đáng yêu á.

Trần Anh đưa chiếc lồng đèn hình con mèo sang cho Lý Minh An. Hắn nhìn rồi nói:

- Tôi qua tuổi chơi cái này rồi.

- Thì cứ cầm đi. Không thì cậu tặng cho em cậu.

Hắn ta thở dài, cầm láy chiếc lồng đèn đưa cho Hoàng Anh:

- Cho em nè.

Đứa trẻ mừng rỡ cảm ơn, vui vẻ nhận lấy.

Nhóm của họ đi cuối cùng của đoàn rước đèn. Cái đoàn này đi tới đâu, gây ồn ào tới đó. Tiếng chiếc, tiếng trống rộn ràng. Người múa lân, múa sư tử thi nhau nhảy xem ai nhảy cao hơn. Đám trẻ hò reo, hát hò,cổ vũ, trước khi tan cuộc còn được thưởng bánh kẹo khiến đứa nào dứa nầy vui như trẩy hội.

Lúc chuẩn bị trở về nhà, Lý Minh An hỏi Hoàng Anh:

- Em đợi bố mẹ đón về à?

Đứa trẻ đang ăn kẹo nhưng vẫn phồng má trả lời:

- Không. Em với Hạt Dẻ tự về.

Con Vịt nói:

- Trẻ con tối muộn mà tự về thì nguy hiểm lắm! Nhà em ở đâu ?

Hoàng Anh trả lời:

- Số 9 phố Mưa Ngâu ạ.

- Vậy cùng đường với tôi và Lý Minh An. Để bọn tôi đưa nhóc về. – Trần Anh lại nhận nhiệm vụ tháp tùng.

Trên đường về, Hoàng Anh vừa đi vừa hát bài Một Con Vịt. Tự dung Trần Anh thấy may mắn khi không có Văn Đức ở đây.

Đến cầu Lưng Chừng, cậu và đứa trẻ chia tay Minh An để về nhà. Hoàng Anh vẫy tay tạm biệt với Lý Minh An, trông vô cùng quyến luyến.

Đang trên đường về, cậu nhớ lại ban nãy, liền hỏi đứa trẻ:

- Tại sao ban nãy em lại bảo anh trai kia giúp em đánh bại kẻ xấu?

Hoàng Anh ngây thơ trả lời:

- Anh ấy giúp em thật mà. Hôm nọ, trong con ngõ Thường Xuân ý, có mấy người hung dữ lắm chặn đường đòi tiền em. Anh ấy thấy được liền đánh lại họ, bảo em chạy đi.

Trần Anh chợt giật mình. Hình như là tối hôm cậu " nhặt " được Minh An trên đường đến nhà Văn Đức, trên người hắn ta đúng thật là có nhiều vết thương. Cậu vội hỏi lại:

- Là chỗ từ con Hẻm Dốc Nắng đi vào ngõ Thường Xuân đúng không?

Đứa trẻ chớp mắt trả lời:

- Đúng rồi ạ. Sao anh biết ? Hôm ý anh ấy ngầu lắm luôn. Một mình đánh nhau với 5 người. – Nói xong Hoàng Anh diễn tả lại mấy động tác đấm đá bằng những cử chỉ vụng về.

Trần Anh bừng tỉnh. Thì ra là vậy.

Cậu đưa Hoàng Anh về tận nhà. Con chó Hạt Dẻ hôm nay đã chạy nhảy, nô đùa cả ngày nên đã lim dim giấc ngủ trên tay Hoàng Anh.

Ngồi học trên bàn mà Trần Anh bâng khuâng quá đỗi . Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ Lý Minh An là loại người giỏi giang nhưng lạnh lùng, sống kiểu một mình cũng đủ, chẳng quan tâm đến ai. Cậu chưa bao giờ thấy hắn chen vào chuyện người khác, càng không nghĩ tên lớp trưởng trầm mặc đó lại ra tay vì một đứa trẻ chẳng quen biết.

Hình như lúc đó hắn ta còn đang sốt cao. Trần Anh nghĩ.

Cậu nằm nhoài ra, nhìn lên ánh đèn bàn đang chiếu xuống, cậu như nhìn thấy chiều hoàng hôn nọ. Trông thật buồn.

Tiếng tin nhắn điện thoại lại reo lên. Giờ này chỉ có Dung mama nhắc nhở ăn cơm, đi ngủ.

Cậu trả lời qua loa cho có rồi vào phần tin nhắn của Lý Minh An, cậu chần chứ một lát rồi nhắn:

Anh Trần: Cậu siêu thật đấy.

5 phút sau, người nọ mới nhắn lại

Lý Minh An: ?

Trần Anh bất giác mỉm cười, cậu tưởng tượng đến vè mặt khó hiểu của con người kia khi đọc tin nhắn của cậu.

Nhưng mà... Lần này là cậu thật sự cảm phục hắn.

Có lẽ, nhờ Hoàng Anh mà cậu đã hiểu Lý Minh An nhiều hơn một chút rồi.

Trong màn đêm tối, có một điều gì đó đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com