Chương 88 - Thân ái, đi gặp cha mẹ vợ em đi
Còn kém làm đến Điền Viễn phát điên, từ lúc y tỉnh dậy liền ôm ôm ấp ấp, chờ cơ hội liền cắn y, cắn đến môi Điền Viễn hồng diễm ướt át, chi chít vết thương lớn nhỏ.
"Cầm thú."
Điền Viễn trợn mắt liếc hắn, uống ngụm nước được đưa đến miệng.
"Ca không phải nhịn đã lâu sao? Ba mươi năm tích góp, đều cho em đó ."
Điền Viễn nhớ tới một truyện cười, một người phụ nữ đi xem mắt gặp phải một tên FA bốn mươi tuổi, FA nói hắn có bốn mươi năm tích góp, ai biết ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cô ta đỡ tường đi ra, mắng,: mẹ! cứ tưởng hắn bốn mươi năm tích góp là tiền!
Nguyên lai hắn tích chính là cái này. Hắn tích góp từng tí một ba mươi năm, xong đều dồn cả lên người y. Làm bây giờ y cứ như vừa bị một cái xe tải nghiến qua, tứ chi không thể cử động, phần eo thì như đã chết lặng rồi .
"Sắc lang."
Không mở miệng mắng hắn liền không giải được hận, nếu có thể, y thật muốn đem hắn ấn trên giường, bùm bụp đánh cho một trận.
"Ca yêu em, yêu em thì sẽ muốn làm em đau."
Phan Lôi nghe chiều đắc ý, mỹ nhân ngủ giấc xuân nồng, chung quanh thị nữ tha hồ nâng niu (=))) thị nữ ). Hắn không ngờ hắn lại có thể tự dưng xuất khẩu thành thơ. Người này nha, quả nhiên là gần đèn thì rạng, bà xã hắn là bác sĩ, văn nhân, hắn cũng không thô lỗ . Cùng cái đám binh lính kia một chỗ lâu ngày, thành ra hắn chẳng khác gì thổ phỉ.
*mỹ nhân xuân thụy khởi, thị nhân phù khởi kiều vô lực: câu thứ hai là biên từ trong Trường Hận Ca, còn câu trước hình như là do cha công tự chế ra =))))
"Cút ! Anh căn bản là, là, yêu tôi thì muốn làm tôi đau."
Điền Viễn tức quá, gào lên. Y cả người đau mỏi, đều do tên khốn này mà ra.
"Ai u, của bé ngoan của tôi, em làm tôi yêu em chết mất, lại đây ca hôn một cái nào."
"Cút !"
Điền Viễn lắc mình muốn trốn, nào biết y vừa động, eo liền cứng lại , ai u một tiếng cứng đờ một chỗ không nhúc nhích được.
Phan Lôi nhanh chóng để y nằm nghiêng, xoa bóp cơ bắp cho y, sờ nắn xương cốt, lại thuận tiện ăn mấy miếng đậu hủ non mềm.
"Tôi giờ không đi làm được."
Điền Viễn có chút oán giận, thảm trạng thế này ít nhất phải nghỉ ngơi mất vài ngày. Đừng nói bảo y làm phẫu thuật, có khi bảo y đi đến bệnh viện thôi cũng không xong.
"Ngoan, tôi có thể xin phép cho em. Lý do chính là kinh hách quá độ. Cái cô bác sĩ Lý kia của viện em cũng kinh hách quá độ xin nghỉ một tuần kia kìa. Chúng ta cũng xin một tuần. Điền nhi a, chúng ta thương lượng một chút đi, không làm việc ở đó nữa được không? Ít nhất tới bệnh viện Võ Cảnh sẽ không có loại chuyện này."
Điền Viễn lắc đầu, không muốn đi, tới lúc y có thể đi làm liền tổ chức đại hội phê bình của ngoại khoa, y muốn hung hăng phê bình bác sĩ Lý này một chút, chỉ vì bỏ rơi nhiệm vụ, mới có thể xảy ra sự tình lớn như vậy.
"Em đúng là mâu thuẫn."
Phan Lôi đánh nhẹ lên mông y một cái, Điền Viễn đau hừ một tiếng, chỗ đó bị sử dụng quá độ, hơi chạm một chút thôi y cũng cảm thấy đau.
Trừng mắt nhìn Phan Lôi, Phan Lôi vội vàng hôn hai cái lên cặp mông tròn tròn của y, xoa nhẹ vài cái.
"Ngoan, tôi sai rồi, tôi cam đoan về không khiến em đau nữa. Điền nhi, em là bác sĩ, em cũng biết, chỉ cần làm lâu ngày liền có thể thích ứng, sẽ không bị đau nữa. Về sau chúng ta mỗi ngày đều làm, em sẽ chỉ cảm thấy khoái hoạt thôi."
"Phan Lôi, anh lại nói tiếp mấy cái lời nhảm nhí đó, tôi điên lên thật đấy."
Y da mặt mỏng, Phan Lôi nói mấy cái chuyện này với y khiến mặt y sắp phát sốt đến nơi.
Phan Lôi nhanh chóng ngậm miệng, đây chính là ngày đầu sau tân hôn, cãi nhau gì đó là không được.
Nhân sinh a, chính là tốt đẹp. Sớm tỉnh lại người mình yêu ngủ trong lòng mình, trong lòng sung sướng không chịu được. Thời khắc gì là đẹp nhất? Cửu hạn phùng cam lâm, tha hương ngộ cố tri, kim bảng đề danh thì, động phòng hoa chúc dạ*. Hắn vừa hưởng thụ xong đêm động phòng hoa chúc, nên để con dâu mới tới thỉnh an cha mẹ chồng .
*Lại "dụng" thơ =)) Đây là bài Tứ Hỉ Thi, nghĩa là: Nắng lâu gặp mưa rào – Xa quê gặp bạn cũ – Đêm động phòng hoa chúc – Lúc tên đề bảng vàng.
Vợ yêu của hắn bây giờ đang nằm úp sấp trên giường không động đậy được, đều là lỗi của hắn. Hôm nay kế hoạch dẫn y trở về ra mắt cha mẹ coi như chỉ có thể ngâm nước nóng .
"Điền nhi a, bảo bảo, chúng ta thương lượng một chuyện ."
Điền Viễn buồn ngủ, trình độ mát xa của hắn rất khá, tất cả những chỗ đau đớn cũng không còn đau nữa.
"Bảo tôi từ chức thì thôi đi."
"Em không từ chức thì không từ chức. Em có bị người ta chèn ép thò đã có tôi. Chuyện này chúng ta để sau hãy nói. Tôi muốn nói là, tìm ngày nào được nghỉ, chúng ta trở về ra mắt cha mẹ vợ em được không?"
Hắn định nói là, mang em về nhà ra mắt cha mẹ chồng em, nhưng mà xem chừng Điền Viễn nhất định sẽ không để ý thân thể đau mỏi, nhảy dựng lên mà đánh hắn. Bị đánh thì hắn không sợ, chỉ sợ y đột nhiên đứng lên rồi đau nhức khắp người. Cha mẹ vợ thì cũng như vậy thôi.
Điền Viễn cả người cứng đờ, lúc này y mới ý thức được, Phan Lôi trong nhà còn có một đám người, nếu như bọn họ muốn phản đối tập thể thì phải làm sao? Đều nói từ trên người con cái, có thể thấy bóng dáng gia trưởng, ba huynh đệ họ cường hãn như thế, bậc cha chứ thế hệ trước của bọn họ, sẽ là nhân vật như thế nào đây?
Sau khi cùng một chỗ, thổ lộ tình cảm, ân ái triền miên một đêm, mấy người gia trưởng nhà hắn nhảy từ đâu ra phản đối thì phải thế nào? Có khi nào bọn họ sẽ trình diễn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản hiện đại, gia trưởng nhẫn tâm yêu cầu bọn họ chia tay, yêu bao sâu hận bao sâu, cuối cùng, hai người hậm hực mà chết? Hóa thành thiêu thân vỗ cánh bay đi?
"Ba mẹ tôi đã sớm biết em rồi, ngày hôm đó em lên báo, ba tôi cầm báo đi khoe khắp quân khu, nói cái gì mà, đây là bạn trai con ta, quả nhiên tấm lòng thương người vô bờ bến, đúng tiêu chuẩn làm người nhà lão Phan ta. Mẹ tôi cũng vẫn gọi điện thoại hối tôi mang em về. Ông bà nội tôi còn cố ý chạy qua bên này , chỉ vì muốn nhìn thấy em. Đi đi mà, chọn một ngày, chờ em thân thể tốt lên, chúng ta liền đi. Đúng rồi, mấy ngày nay, quân khu tựa hồ có hội nghị gì đó, bác hai bác ba hình như cũng qua đây, vừa lúc họp mặt gia đình."
Đến chồn hôi còn khen con mình thơm nức mà. Con mình là cái dạng gì cũng đều thích, kể cả là Phan Lôi thổ phỉ xuống núi, cũng là kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng đối với nam nhân bắt cóc con trai họ, chỉ những người đó thôi, y cũng chịu đủ mấy cái liếc mắt xem thường rồi. Còn họp mặt ra đình? Mang theo bạn gái về nhà, giới thiệu cho bảy cô tám dì kia gọi là chuyện vui, cơ mà nếu đem một nam nhân giới thiệu cho bảy cô tám dì, cái này gọi là chuyện quái gì đây.
"Anh hai anh ba ngày đó cũng sẽ trở về. Em còn chưa gặp chị dâu đúng không. Chị dâu tuyệt đối là diệu nhân đó. Bề ngoài như Giang Nam thủy hương ôn nhu tiểu nữ tử, nhưng thật ra chị ấy là cao thủ võ thuật, đánh nhau với anh hai tôi, đều là súng thật đạn thật quyền cước mạnh mẽ. Gia tộc có giáo huấn, không khi dễ phụ nữ, đại ca không dám đánh trả, mỗi lần đều bị chị dâu đánh. Có một con nhóc con cực đáng yêu, chị dâu rất thoải mái, bọn họ sinh đứa thứ hai sẽ cho chúng ta."
Điền Viễn trầm mặc, không nói gì thêm. Phan Lôi liến thoắng nói mấy chuyện kì dị trong nhà hắn, người Phan gia đều là quái thai, y cũn không cảm thấy quá kỳ quái.
Nói nói, không nghe thấy Điền Viễn đáp lại, hắn liền ghé đầu vào gối, vẫn không nhúc nhích. Phan Lôi tưởng tối hôm qua làm y mệt, y hiện tại tinh thần không tốt.
Tay đặt trên lưng y, xoa xoa mái tóc y, hôn nhẹ một cái lên mặt. Đè thấp thanh âm hỏi .
"Mệt sao?"
Điền Viễn gật đầu một cái.
"Mệt thì ngủ đi. Tôi làm cháo cho em."
Điền Viễn ngủ không được, nếu cùng một chỗ, y liền chuẩn bị một đời, vui vui vẻ vẻ một đời, không muốn bất cứ thống khổ nào hết. Chung quy không phải cảm tình, áp lực đến từ xã hội y có thể bỏ qua, nhưng đến từ gia đình. Làm sao được?
Phan Lôi một lúc sau tiến vào nhìn y, thấy y không ngủ, liền lặng lẽ đóng cửa đi ra, một hồi lại quay lại, chờ hắn tiến vào lần thứ ba, Điền Viễn còn đang mắt mở trừng trừng trừng, đây rõ ràng không phải là mệt, mà là tâm tình không tốt. Làm sao? Mới sau đêm tân hôn, y làm bộ dáng mặt ủ mày ê này làm gì.
"Bảo bảo, em đang suy nghĩ cái gì vậy, nói với tôi đi."
Thật sự là cần thiết phải ngồi xuống nói chuyện, ngồi ở bên người y, đem y ôm vào lòng, Điền Viễn kéo tay hắn qua nghịch.
"Cứ như vậy trải qua không được sao? Nhất định phải đi gặp ba mẹ anh?"
"Lời này là nói, em là người tôi phải sống cùng cả đời này, chẳng lẽ muốn tôi giống như nuôi tiểu tam, lén la lén lút sao. Tôi không chỉ muốn dẫn em về, tôi còn muốn cùng em kết hôn. Tại quân chúc đại viện, đường đường chính chính cưới em vào cửa." ( I wanna toilet kiss you sugar sugar ajinomoto ajinomoto =))) )
"Ba mẹ anh sẽ tức chết đó."
"Bảo bảo, em sẽ thích người nhà tôi thôi. Chỉ cần em cùng bọn họ gặp mặt em liền sẽ yêu mến họ. Tuyệt đối sẽ không làm em sợ, khẳng định sẽ hoan nghênh em từ đầu ngõ. Mẹ tôi nói, trên đời này có người dám cùng tôi một đời, bà ấy sẽ thắp hương bái Phật, khảm một khối bài vị trường sinh cho em. Đừng miên man suy nghĩ nữa, em mà mất ngủ sẽ không tốt cho cơ thể. Nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt, ở nhà hưởng thụ một tuần nghỉ phép này, sau đó đợi thân thể em tốt một chút, chúng ta về nhà nhé."
Điền Viễn nhăn nhó, cảm giác một tuần này, vẫn là nằm trên giường giả bệnh nhân là tốt nhất. Ít nhất không cần đi gặp ba mẹ hắn.
Điền Viễn nhìn toilet, muốn đi WC. Phan Lôi quá hiểu vợ hắn, Điền Viễn chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết có ý tứ gì. Xoay người liền đem y ôm lấy, bế kiểu công chúa, mang y đi vào toilet.
"Bảo bảo, có đứng được không? Muốn tôi đỡ em hay không?"
"Tôi cũng không phải bị liệt, anh đi ra ngoài."
Phan Lôi uốn uốn éo éo chính là không ra đi, cọ cọ phía sau lưng cùng mông Điền Viễn. Làm nũng.
"Tôi không phải đau lòng em sao? Muốn tôi giúp em đỡ tiểu đầu không."
"Cút! Cả nhà anh Phan Lôi, nhanh chóng đi ra ngoài chết cho tôi!"
Điền Viễn đỏ mặt, cũng không để ý eo đau lưng đau xương cốt rã rời, xoay người liền đem Phan Lôi một cước đá ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại. Phan Lôi ở ngoài cào cửa.
"Để tôi đỡ thì làm sao? Tối hôm qua tôi còn hôn nó đó, tôi còn xoa nó nữa đó, nó còn hưng phấn mà chảy nước mắt đó, vì cái gì hiện tại không để tôi chạm nó, em muốn ngược đãi hứng thú của tôi (#ngungnguocdai =)) ). Em nói xem trên người em có tấc da nào mà tôi chưa hôn qua? Ngay cả của em......"
Bên trong Điền Viễn tức đến tiểu cũng không được, cầm chai sửa tắm ném một phát lên cửa. Không cho hắn nói hưu nói vượn nữa.
Quả nhiên, bịch một cái, Phan Lôi không dám huyên thuyên cái gì nữa.
Điền Viễn đỡ eo mở cửa, thấy Phan Lôi ngồi ở trên sàn, tội nghiệp nhìn y, tựa như cún con không ai thương.
"Vợ tôi không cần tôi, y không muốn cùng tôi nói chuyện, không cần tôi giúp, y hưởng dụng xong thân thể liền vứt bỏ tôi, đúng là bạc tình lang, đúng là phụ tâm hán."
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Điền Viễn không thể nhịn được nữa, nhấc chân đạp cho hắn một cái.
Phan Lôi một phen ôm chân y. Hôn lấy cái cẳng chân. Còn kém vẫy đuôi a dua .
"Thân ái, thân thể em không đau phải không, ngày mai chúng ta trở về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com