15 ♥ Lưu lại phương thức liên lạc đi
Trên cơ bản là, sau khi xem mắt kết thúc, nếu cảm thấy đối phương hợp ý thì đều lưu lại số điện thoại, số ID QQ, nhưng có cô gái cũng ngượng ngùng, mà các binh sĩ của chúng ta cũng không dám trực tiếp đòi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chia tay, các vị quân nhân đều sốt ruột, dù thế nào cũng muốn xin được phương thức liên lạc với các cô gái, phương tiện nói chuyện yêu thương.
Từ lúc ăn trưa xong đến giờ, dù Trần Trạch đi khắp quân khu tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy bóng dáng Lâm Mộc, các cô gái đều đã lên xe mới nhìn thấy y từ đằng xa đi tới.
Nhận được yêu cầu tập thể của hai mươi sĩ quan, kết hợp với mục đích bí mật không thể cho người khác biết, hắn cần phải nói chuyện nhiều hơn với Lâm Mộc mới được.
Vừa nhìn thấy Trần Trạch đứng ở bên cạnh xe, Lâm Mộc thật muốn xoay người bước đi, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Một nhân vật anh hùng như vậy, tôi xin đại lão gia nhà anh, đang yên đang lành lại chuyển thành một tên vô lại làm gì.
Hắn đã hoàn toàn bôi đen hình tượng anh hùng.
Nhưng vì các cô gái vẫn còn chờ y đưa về, Lâm Mộc nghiêm mặt, đi tới, Trần Trạch tiến nhanh lên vài bước, Lâm Mộc không tự chủ được mà quan sát chân trái hắn, nghe nói là bị chém đứt, thiếu chút nữa thì không còn đứng nổi nữa. Nhưng bây giờ nhìn hắn, một chút cũng nhìn không ra là bị tàn tật.
"Đi đâu vậy, tìm em nửa ngày nay, thật vất vả mới tìm thấy em lại không để ý tôi, em xem, mấy người đi xem mắt đều đầu mày cuối mắt nhìn nhau, em nỡ lòng nào bỏ mặc một mảnh nhiệt tình của tôi."
Lâm Mộc lạnh lùng trầm mặc nhìn hắn. Ánh mắt giống như đang xem hài kịch miễn phí.
"Mấy chuyện nhất kiến chung tình cần thường xuyên bồi dưỡng cảm tình, không thể không cho chút cơ hội để nhị kiến khuynh tâm. Đối với nhiều ánh mắt khát khao ước vọng của các chiến sĩ thế mà em không chút để tâm sao. Em không để tâm tiến triển sau này của bọn họ à, không quan tâm đến tiến triển của đôi ta á. Lần này từ biệt, em phải biết tự chăm sóc mình. Nếu nhớ tôi có thể liên hệ cho đỡ tương tư. Không cần quá mong tôi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em."
"Anh nói như r*m."
Lải lải nhải nhải như đàn bà, trọng điểm của hắn là cái gì.
Trần Trạch cười hì hì.
"Lưu lại số điện thoại đi, số QQ, số MSN, tài khoản weibo, tất cả các phương thức liên lạc của em đều cho tôi đi."
Lâm Mộc lướt qua hắn đi về phía trước.
"Nằm mơ!"
Trần Trạch vội vã kéo tay y lại.
"Ai, đừng nói như vậy, tình cảm là thứ cần phải được bồi dưỡng, ngay cả cơ hội em cũng không cho tôi thì làm sao biết được tôi có bao nhiêu tốt. Lưu lại phương thức liên lạc đi, mỗi ngày tôi sẽ gọi cho em."
"Không có khả năng."
"Cho dù bây giờ em không để lại cho tôi thì tôi cũng sẽ có biện pháp tìm được thôi. Đừng khó chịu nữa, tình yêu đến thì không ai có thể ngăn cản hết. Đừng kháng cự tôi đến bên em. Cho tôi đi, cho tôi đi, hoàng tử, điện hạ, tiểu tổ tông của tôi, chỉ có tìm hiểu thấu đáo em mới có thể thấy được tình cảm đôi ta là ông trời tác hợp. Tôi đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, cho đến bây giờ mới hiểu được là vì sao, chính là vì tôi vẫn luôn chờ đợi em. Thật đúng là một dịp tốt đẹp, người khác xem mắt, chúng ta cũng xem mắt, sau đó liền nhất kiến chung tình, tơ hồng nguyệt lão đã sớm se lên người đôi ta, chúng ta nhất định là trời sinh một đôi."
Lâm Mộc mạnh xoay người, dao phẫu thuật từ trong tay y phóng thẳng về phía hắn.
Trần Trạch sớm đã có phòng bị, ngay thời điểm y phi dao mã tấu cũng đã rút ra, keng một tiếng đánh rơi dao phẫu thuật của y. Đối đầu với vua của các loại vũ khí lạnh, dao phẫu thuật thì tính là cái lông gì.
Tốt lắm, ba con dao phẫu thuật của Lâm Mộc đều đã mất ở đây.
Mọi người nói xem, có đối tượng yêu đương nào lại huyết tinh như vậy, cả ngày trình diễn công phu võ học không nói, còn tóe lửa khắp nơi, dao phẫu thuật đấu mã tấu, không biết thì ai bảo bọn họ là người yêu chứ, giống kẻ thù truyền kiếp hơn.
Được rồi, trong lòng Lâm Mộc, bọn họ chính là kẻ thù.
Trần Trạch cợt nhả.
"Ôi, lại làm hỏng một con dao phẫu thuật nữa rồi, tôi thật sự xin lỗi, nhưng không sao không sao, để tôi mua tặng em một bộ nhập khẩu từ bên Đức vể đi. Dùng rất tốt. Chỉ là, tiểu hoàng tử của tôi, cho tôi địa chỉ liên lạc của em đi."
"Không có!"
"Thật là một tên nhóc cứng miệng, dù em không để lại địa chỉ liên lạc cho tôi thì cũng nên để địa chỉ liên lạc của mấy cô gái lại chứ, em nhìn các sĩ quan của chúng tôi này, bọn họ sắp khóc tới nơi rồi, thật tình luyến tiếc, kỳ thật tôi cũng rất luyến tiếc em, nhưng mà tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm em, chúng ta may mắn hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ không thể tùy tiện ra ngoài, em cho bọn họ phương thức liên lạc, dù thế nào cũng là một lần xem mắt tập thể, chắc cũng có mấy đôi thành công chứ. Để lại phương thức liên lạc đi."
Lâm Mộc tuy là đang tức giận nhưng vẫn biết mục đích lần này chính là cho quân dân thân cận một nhà, đến xem mắt thì cũng nên cho đối phương một cái công đạo, có được hay không cũng phải nể mặt hai bên, đây là đại sự của quân đội cùng bệnh viện, lúc về còn cần báo cáo gấp với viện trưởng Đảng Hồng nữa.
"Tôi đi hỏi ý bọn họ rồi quay lại đưa các liên lạc cho các anh sau."
Trần Trạch tranh thủ thời gian đưa một tờ giấy cho Lâm Mộc.
"Đây là số điện thoại di động của tôi, em có thể tùy thời gọi. Mọi chuyện ở quân khu này đều do tôi phụ trách, em có thể tìm tôi. Kỳ thật tôi đặc biệt hy vọng em gọi cho tôi vì việc tư của đôi ta hơn. Bọn họ có thành hay không tôi mặc kệ, chúng ta thành hay không mới quan trọng."
Lâm Mộc xé tờ giấy kia thành ba mảnh, mở cửa lên xe.
"Tôi sẽ bảo viện trưởng trực tiếp liên hệ với tư lệnh quân khu."
Trần Trạch đã sớm có chuẩn bị nên lập tức lôi ra một tờ giấy khác viết số điện thoại của hắn.
"Tôi chờ điện thoại của em, điện hạ."
——–
Đầm: Mấy chương này ngồi beta đọc lại mà phải công nhận anh công mặt dày + dài dòng + cải lương thật đấy ╮[╯▽╰]╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com