Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 ♥ Cái này gọi là bệnh tương tư

Y giả nhân tâm, y đức, y đức, Lâm Mộc lần nữa lại nói với bản thân, không nên xúc động, xúc động là ma quỷ. Y nhẫn...

Ngồi ở đây không phải là Trần Trạch, mà là bệnh nhân, y nên đối xử tốt với bệnh nhân một chút, y cần nhẫn nại một chút.

Chính là, trời đất ạ, ông đây nhịn không được muốn giết người.

Vừa rồi y không nên trêu cợt người bệnh kia, nên để dành đến bây giờ trực tiếp dùng dao chém chết tên hỗn đản này mới phải.

Lật bụp một cuốn bệnh án, động tác như muốn chẻ đôi cái bàn ra.

"Có triệu trứng gì."

Trần Trạch dùng ánh mắt bao hàm tình yên lặng mà nhìn Lâm Mộc, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, ôn nhu dịu dàng như muốn tràn cả ra.

Nhìn đến mức khiến người ta nổi cả da gà. Đến mức muốn nôn.

"Tim đập loạn nhịp, bối rối, lúc nào cũng cảm thấy nhức nhối trong lòng. Bức thiết muốn nhìn thấy một người, chỉ cần nhìn thấy em ấy mới có thể thoải mái một chút. Chỉ khi thấy em ấy tôi mới như thấy được ánh mặt trời chói lọi, tuy em ấy lạnh lùng không thích cười, nhưng chỉ cần một ánh mắt của em ấy cũng khiến tôi thích đến không kiềm chế. Trái tim gửi nơi em ấy, tôi yêu em ấy, nhưng em ấy không thương tôi, thái độ của em ấy khiến tôi bất an khó chịu."

Lâm Mộc nắm chặt bút máy, ngòi bút đã toe cả ra, xuyên thấu trang giấy. Có thể thấy được y dùng bao nhiêu khí lực.

"Còn có triệu chứng gì khác không?"

" Đau đớn, nhìn em ấy không phản ứng tôi mà toàn thân tôi buốt giá. Xương cốt thống khổ, trái tim dày vò, đầu cũng nhức buốt. Nhớ em ấy đến mức không thể ngủ được, nhưng nghĩ đến lúc em ấy không phản ứng tôi liền khiến tôi uất ức, tương tư khiến tôi ăn không ngon, nghiêm trọng hơn là còn khiến tôi bị táo bón, ngồi mặt đối mặt như vậy mà em ấy vẫn không chịu để ý tôi, tôi thật sự cảm giác thống khổ sắp chết." (Đầm: Em lạy anh luôn \("▔□▔)/ em chỉ đọc thôi mà cũng đã thấy nổi da gà muốn đập đầu vào bàn rồi huống chi Lâm ca!)

Lâm Mộc thật muốn hộc máu.

Soạt soạt viết vài chữ thật to, mạnh xé tờ đơn thuốc của bác sĩ, đưa cho Trần Trạch.

"Bệnh tình nguy kịch, thuốc men hay châm cứu đều vô dụng, chuẩn bị hậu sự đi."

Trên tờ đơn thuốc kia viết, ĐI CHẾT ĐI.

Trần Trạch nở nụ cười, cầm tờ đơn thuốc như bệnh nhân tâm thần. Hắn như là đang coi trên tờ giấy kia có viết em yêu anh chứ không phải ba chữ ĐI CHẾT ĐI to tướng.

"Tôi sẽ không chết, tôi mà chết thì em phải làm sao bây giờ? Lưu lại em lẻ loi một mình trên thế giới hiu quạnh này, tôi thật không nỡ. Những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi, nếu bây giờ mà chết, tôi sẽ thật không cam lòng."

Đem đơn thuốc giống như bảo bối mà gập lại, bỏ vào trong túi áo, còn vỗ vỗ mấy cái.

"Đây chính là lá thư tình đầu tiên em viết cho tôi, rất có ý nghĩa kỷ niệm, tôi muốn đem về đóng khung."

Lâm Mộc nhìn nụ cười sáng lạn không đổi chết tiệt của hắn, nghiến răng nghiến lợi.

"Đi xuống tầng ngầm bên dưới lầu một, rẽ trái, nơi đó có giường cho anh."

Trần Trạch dí sát khuôn mặt lại gần Lâm Mộc.

"Điện hạ, em đã sắp xếp cho tôi nhập viện rồi à. Là muốn cùng tôi gần gũi ở chung một chỗ đúng không, đó là nơi nào vậy."

Lâm Mộc thực lạnh nhạt mà thu dọn đồ đạc.

"Nhà xác."

Sau đó liền quay sang cười với hắn một cái, giống như nhân viên tiếp thị mời chào, tận lực đề cử.

"Nhiệt độ ổn định, vĩnh viễn bảo trì dưới -5 độ C, im lặng không tiếng động, thích hợp để thanh tâm tĩnh khí, là nơi thuận tiện cho việc suy nghĩ, hàng xóm xung quanh im lặng không tranh cãi ầm ĩ, mỗi người một giường, mỗi giường một phòng, còn có khăn trải giường tặng kèm. Là nơi mà người nào cũng phải đến, anh cứ đến trước chiếm chỗ, tránh cho có người giành mất."

Thật hay nói đùa, nơi đó mà tranh cãi ồn ào thì đã không là nhà xác rồi. Có ai vào trong nhà xác mà còn ầm ĩ được nữa chứ?

"Chưa cùng một chỗ với em, chưa cùng trải qua một đời với em, chưa chiều chuộng yêu thương em suốt kiếp, tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Tôi sẽ dành cho em chân ái trọn đời, bởi vì, tôi sống, em mới có thể hạnh phúc. Có sự cưng chiều của tôi em mới có thể vui vẻ."

Trần Trạch quả nhiên là thần tình yêu chuyển thế, hắn đem thơ ca, đem những lời nói ngọt ngào mà lải nhải như đang nói chuyện bình thường. Pháp lực mạnh đến nỗi có thể khiến cho người ta nôn ọe đầy đất, da gà da vịt nổi lên đầy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com