Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 ♥ Điện hạ, chúng ta hãy cùng nhau vẽ nên một tình yêu thần thoại đi

"Da mặt anh dày đến mức nào vậy hả?"

Trần Trạch còn giơ tay lên nghiêm túc sờ sờ mặt.

"Trong ba lớp ngoài ba lớp, tuyệt đối đảm bảo là hàng chất lượng cao."

"Trách không được cho dù dùng mặt lau sàn cũng không hỏng được, đúng là hàng được kiểm chứng chất lượng quốc gia ha."

Lâm Mộc lạnh lùng cười. Y một khi đã độc miệng thì so với Tiểu Hạ chỉ hơn chứ không kém. (Đầm: Tiểu Hạ là vai chính của truyện cùng hệ liệt với truyện này, Hữu chủng nhĩ . . . gì gì đó ta không nhớ :3)

"Đó là đương nhiên rồi, là hàng đã được kiểm chứng, không tin em sờ thử. Vì theo đuổi em, tôi còn có thế kéo một bên da đắp sang bên kia luôn, một bên không da không mặt mũi, một bên trơ tráo thành thần, cũng đáng ."

Lâm Mộc vỗ bàn rầm một tiếng.

"Thẳng thắn đi tìm khoa thẩm mỹ, đem cả mặt của anh cắt rụng đi!"

"Thân ái điện hạ, như vậy tôi liền đề nghị họ lấy da mặt tôi may thành ví cho em được không, như vậy bất kể là em đi đến đâu, cũng đều sẽ mang theo tôi, vừa thấy ví cũng như thấy chính khuôn mặt của tôi, em sẽ không còn phải khổ sở nhớ tôi nữa. Mà tôi cũng có thể ngày ngày ở bên cạnh em.

"Biến thái chết tiệt!"

Lâm Mộc vẫn nghĩ sở thích của y đã là biến thái lắm rồi, cứ rảnh rỗi liền chạy đến nhà xác nghiên cứu thi thể, không gọi là biến thái thì là cái gì? Chỉ là y không ngờ còn có loại quái thú còn biến thái hơn y, da mặt hắn quả thật là dày hơn toàn bộ những người trên hành tinh này cộng lại, là đại diện tiêu biểu cho 'mặt dày' của nhân loại, hắn không hề cảm thấy xấu hổ cho dòng họ nhà mình sao, hơn nữa hắn hẳn là viện trưởng viện tâm thần, mấy bệnh nhân trong viện nhà hắn chắc cũng đều có biểu hiện như thế này.

Đúng là một bộ não đáng thương, chắc chắc đã bị ngâm nhũn trong cái cơ thể của tên hỗn đản kia rồi.

"Vì em, dù là biến thái cũng chả là cái đinh gì. Bất luận em cho tôi thân phận gì, tôi cũng đều thừa nhận, nhưng mà thân phận tôi muốn nhất, chính là người yêu của em đó."

Trần Trạch không tức giận cũng không sốt ruột, bình tĩnh cười ha ha.

"Thân ái, em lớn lên giống người yêu của tôi như đúc, như vậy trên giấy đăng ký kết hôn, liền viết tên em đi."

"Tôi nhất định sẽ ký tên bản khám nghiệm tử thi cho anh."

"Tôi lại càng thích trên bia mộ hợp táng của chúng ta khắc tên cả hai người hơn. Khắc là 'phu phu Trần Trạch, Lâm Mộc hợp táng chi mộ'. Đó mới là thứ chân chính gọi là sinh cùng ngày chết cùng mộ, ôi...là chuyện lãng mạn cỡ nào. Đôi ta chính là mệnh uyên ương hồ điệp, một ngàn năm cũng không thay đổi. Cũng giống như mệnh uyên ương hồ điệp của Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài thời cổ đại, tình yêu của hai người họ lưu truyền thiên thu, nhưng chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, chúng ta sẽ sống đến bạch đầu giai lão, sau đó chết cùng một chỗ. Viết nên một câu chuyện tình yêu thần thoại."

Ban đầu là hướng lên trời cao bày tỏ, sau đó là hạnh phúc phấn chấn mà nhìn Lâm Mộc.

"Điện hạ, chúng ta cùng nhau viết nên một tình yêu thần thoại đi."

Lâm Mộc nhìn hắn, sau đó lẳng lặng mà bấm điện thoại.

"Alô, là bệnh viện tâm thần Long Tuyền đó sao? Chỗ này của tôi xuất hiện một tên bệnh thần kinh, các anh lập tức cho người đến bệnh viện Võ Cảnh dẫn hắn đi ngay!!!"

Trần Trạch lắc đầu.

"Em đó nha, tính tình sao mà dữ dội vậy chứ, cứ như ớt chỉ thiên ấy. Cay chết người không đền mạng, nhưng cố tình tôi lại vô cùng thích ăn cay."

Duỗi tay kéo lấy cánh tay Lâm Mộc, Lâm Mộc vơ lấy kẹp bệnh án muốn chặt luôn tay hắn.

Đáng sợ tới mức khiến Trần Trạch vội vã thu tay lại, cái kẹp tài liệu này trượt mục tiêu mà đập xuống bàn, nơi đó lập tức xuất hiện vết nứt, đòn này nếu thật sự trúng, phỏng chừng tay hắn cũng hỏng đến hơn nửa rồi.

Trần Trạch vỗ đùi nhìn cái bàn, vẻ mặt đầy vẻ ăn năn.

"Ai ai ai, cái phản xạ chết tiệt này của tôi, thật đúng là hãm hại người mà. Đòn này nếu trúng, khiến tay bị thương một chút, như vậy đã có thể đòi em bồi thường rồi, ở của em, ăn của em, ngủ của em, rồi chúng ta được ở chung một chỗ. Chặt một cái, tôi liền nắm được người yêu rồi, làm ăn quá lời đi. Bằng không, em lại đến đây đi, chém tôi một phát đi, chém cánh tay, hoặc là xương sườn cũng được, tùy ý em, đánh gãy hẳn là tốt nhất, khiến tôi phải về nhà với em. Đến đây nào, không cần khách khí nha."

Trần Trạch giơ cánh tay lên cho y. Thoải mái thản nhiên, thật cứ giống như mụ bán thịt ngoài chợ, đến đây nào, xương sườn cho em đó, thịt nạc cũng để phần em luôn. Không cần trả tiền, là hàng miễn phí đó. Cầm đi.

Quả thực giống nhau như đúc.

Lâm Mộc cầm lấy kẹp bệnh án bằng thép, nếu chém xuống khẳng định hắn sẽ gãy xương. Y còn nhớ rõ Phan Lôi nói, hắn là một anh hùng chiến đấu, tàn một chân, nếu lại đánh gãy tay hắn, phỏng chừng sẽ hoàn toàn thành tàn phế luôn. (Thảo: tàn chân đâu mà, người ta vẫn đi lại bình thường mà, chỉ là lúc đấu võ có chút chậm thôi =.=)

Nếu đánh tay của hắn thì hắn sẽ trở thành tàn phế hơn nữa.

Nhưng nếu không xuống tay, thì y phải làm sao bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com