Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 ♥ Tặng em một chiếc mã tấu

Trần Trạch cho dù là trồng cây si trước cửa, nghĩ muốn xin số điện thoại của Lâm Mộc nhưng cũng đều thất bại thảm hại.

Lâm Mộc sau một ngày chạy qua chạy lại thì vô cùng mệt mỏi, sự xuất hiện của Trần Trạch thật khiến cho y hỏa đại, đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ không?! Khó chịu, y rút dao phẫu thuật ra, Trần Trạch vội vàng dâng lên mã tấu của mình cho y.

Đây là thứ mà mỗi quân nhân đều sẽ có, chỉ là, loại tốt nhất thì chỉ có bộ đội đặc chủng mới được sở hữu, nó là vua của binh khí lạnh, chém sắt như chém bùn. Mỗi một bộ độ đặc chủng đều sẽ được trang bị một chiếc mã tấu như thế, nói cẩu huyết một chút thì mã tấu chính là linh hồn của người chiến sĩ, những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ đều sẽ thể hiện qua lưỡi mã tấu.

Nói một cách khác, cho em mã tấu, chính là cho em linh hồn của tôi.

"Mã tấu này đã cứu tôi rất nhiều lần, tặng cho em."

Lời này nói là, thứ dùng để cứu mạng tôi đều đã tặng cho em, có phải hay không chính là, mạng của tôi cũng tặng cho em?!

Lâm Mộc nghiêm mặt, vừa định ném mã tấu ra bên ngoài thì Phan Lôi cản lại.

"Mấy thứ vớ vớ vẩn vẩn này có gì về sau nói, lái xe về nhà nhanh thôi."

"Tôi muốn có số điện thoại của bác sĩ Lâm."

Phan Lôi kéo áo khoác đắp cho Điền Viễn đang ngủ.

"Về nhà tôi cho anh. Được rồi, mau lái xe đi."

Ánh mắt Trần Trạch sáng lên, lùi về phía sau vài bước.

Lâm Mộc ném cho Phan Lôi một cái nhìn khinh bỉ, đôi mắt híp lại như phi đao mà cắm thẳng tới, đáng tiếc, lực chú ý của Phan Lôi đều đang ở trên người Điền Viễn, nên không phát hiện ra ánh mắt giết người này.

Xe vừa ra khỏi quân khu, Trương Huy nhàn nhàn tản tản nhìn mã tấu trên đùi Lâm Mộc, loại lưỡi lê 81 thức, loại này là phiên bản cải tiến của mã tấu cận chiến, ngày càng hiếm, khác biệt lớn nhất của loại mã tấu này với loại mã tấu 95 thức thông dụng hiện nay chính là, loại mã tấu này có thể một nhát đâm vào cơ thể địch, khiến cho máu phun trào, rất nhanh có thể khiến cho địch nhân bỏ mạng.

Điều đáng nói là, bọn họ đều đã từng làm quân nhân, thích nhất đương nhiên chính là loại vũ khí một chiêu đoạt mạng này.

Lâm Mộc lật xem một chút, độ dài khoảng 34 cm, vỏ đao bằng da trâu, tay cầm làm bằng gỗ lim, lưỡi đao sắc bén có thể cắt được cả sợi tóc mỏng nhất, đây không phải là một món đồ chơi đơn giản, nó là một chiếc mã tấu chân chính.

Y cũng thích chiếc mã tấu này, đại khái là do tâm lý chung của đàn ông đều rất thích những loại vũ khí lạnh như thế này. Chỉ là, vừa nghĩ đến đây là đồ do Trần Trạch đưa, y liền chần chừ. Nếu đây là do bạn bè y tặng, y đã sớm đoạt lấy không suy nghĩ rồi, nhưng không công không hưởng lộc, sao lại tự nhiên muốn tặng y vật này?

Y đưa nó về phía Phan Lôi.

"Đưa trả lại cho hắn, nói là lễ vật quá quý giá, tôi không nhận nổi."

Phan Lôi không đỡ lấy chiếc mã tấu mà khẽ ôm đầu Điển Viễn dỗ dành.

"Tôi mặc kệ. Anh ta đưa cho cậu, nếu cậu không thích thì tự mình đem trả đi. Chiếc mã tấu này của Trần Trạch quả thật là đã cứu mạng anh ta, chân của anh ta không phải là bị đánh gãy sao? Cậu có biết năm đó anh ta dùng mã tấu này giết bao nhiêu người mới có thể lưu lại tính mạng của mình không? Lần đó phân đội của bọn họ là 5 chọi 50, đã bỏ mạng bốn, chỉ còn lại anh ta trọng thương trở về, anh ta đã dùng lưỡi đao này chém chết hai mươi mấy người. Chiếc mã tấu này lúc nào anh ta cũng mang theo bên người. Thế nên anh ta tặng cho cậu, cậu phải cẩn thận quý trọng."

Tay của Lâm Mộc dừng lại một chút rồi lui về. Trần Trạch là một người rất kiên cường, điều này không thể nghi ngờ.

"Trần Trạch này bình thường nhìn có vẻ phất pha phất phơ, nhưng kỳ thật, anh ta quả là đàn ông chân chính, anh hùng chân chính."

Trương Huy nói một cậu như vậy, Phan Lôi cũng gật đầu, thật đúng là đàn ông chân chính.

"Nhưng mà, Lâm Mộc, sao anh ta lại tặng mã tấu đồng sinh cộng tử của bản thân tặng cho cậu? Hai người các cậu, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Lái xe đi, còn nói thêm một câu thì cẩn thận tôi không niệm tình bạn bè hai mươi mấy năm qua của chúng ta đâu."

"Ai mà muốn sống với cậu một đời, thì phải chuẩn bị vài thùng máu dự phòng. Mạng nhỏ người ta có lẽ tùy thời sẽ bị cậu đùa bỡn chết."

Phan Lôi nói một câu tổng kết, Trương Huy muốn cười to nhưng lại sợ đánh thức Điền Viễn, nghẹn đến đau cả bụng. Lâm Mộc rút dao phẫu thuật ra, phân vân nên dùng dao hay mã tấu để giải quyết Phan Lôi.

"Nói qua nói lại, vẫn là Điền nhi nhà tôi tốt nhất, thành thật, không động tay động chân gì hết."

Phan Lôi chụt một cái hôn Điền Viễn.

"Ân ái như vậy là muốn sinh con rồi sao."

Lâm Mộc lạnh lùng nói một câu. Hừ, cho cậu nói ông đây, ông đây cũng đâu có hiền lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com