Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mười tám cuộc gọi nhỡ

Ngày hôm sau, Lâm Mộc cầm điện thoại ném vào thùng rác, sim điện thoại không thể ném, thật ra việc y muốn làm nhất chính bẻ gãy luôn sim điện thoại, nhưng vẫn do dự, tính ra thì số điện thoại này y đã dùng rất nhiều năm, tất cả mọi người đều biết, đổi số điện thoại thì càng phiền toái.

Vì nhất thời tức giận mà đập bể một cái di động, cũng chỉ có y hào phóng như vậy.

Đổi một di động mới, trực tiếp kéo số Trần Trạch vào sổ đen, cho đại gia anh gọi điện thoại!

Nghênh ngang đi làm.

Xuống phòng bệnh, làm thủ thuật chuẩn bị, buổi sáng hôm nay y có hai cuộc giải phẫu, công tác thật nhiều.

Lúc giải phẫu bác sỹ không cho phép mang di động để miễn phân tâm. Y liền ném điện thoại vào trong văn phòng của mình, không có tắt máy. Thay quần áo đi giải phẫu.

Y là bác sỹ khoa u, y cũng mang sinh viên, đối với học thuật, y thực nghiêm cẩn, bình thường nhìn rất hoà thuận, nhưng thật sự tiếp xúc, y, là thầy giáo khủng bố.

Một sinh viên nhanh chóng tiến vào.

"Thầy, điện thoại của thầy cứ vang mãi."

"Không cần xen vào. Cậu lại đây xem xem, vị trí của khối u."

"Thật không cần sao? Đã vang hơn mười lần."

Lâm Mộc ngẩng đầu liếc nhìn cậu sinh viên, lạnh đến cùng cực, sinh viên này lập tức rụt cổ một chút.

"Thực xin lỗi, thầy giáo."

Ánh mắt băng lãnh giống như dao phẫu thuật này, thật là dọa người. Cậu ta đi đến bên người Lâm Mộc. Lâm Mộc hơi nghiêng người.

"Lúc làm phẫu thuật, kiêng kị nhất là phân tâm. Cậu không có chuyên tâm và ý thức trách nhiệm thì liền cởi áo trắng trên người cậu, đi ra ngoài. Không cứu giúp được sinh mệnh thì không cần lãng phí thời gian của cậu ở đây."

Sinh viên mồ hôi lạnh chảy ròng, không nói lớn tiếng, cũng không chỉ vào mũi cậu mắng chửi người, cứ lạnh lùng nói một câu như thế. Tám lạng bạt thiên cân.

Hết sức chuyên chú đứng bên người Lâm Mộc, Lâm Mộc nhỏ giọng giảng giải cho cậu ta.

Sau một cuộc giải phẫu, Lâm Mộc cởi quần áo đi ra ngoài, ném bao tay dính máu tươi vào thùng rác.

Sinh viên được Lâm Mộc chỉ điểm ngồi xổm trên sàn dậy không đến, nhìn bác sỹ Lâm đi xa, lúc này mới vỗ vỗ ngực.

"Ánh mắt kia như thiếu chút nữa sẽ phi cho tôi một dao ấy, lúc bác sỹ Lâm lạnh mặt thật dọa chết người."

Hộ sĩ cười nhạo cậu ta, ai bảo cậu ta chạm vào lôi khu của bác sỹ Lâm, mấy ngày nay tâm tình của bác sỹ Lâm không tốt.

Lâm Mộc trở lại văn phòng của mình, uống nước nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân kế tiếp, di động lại vang.

Lâm Mộc nghĩ đến lời sinh viên kia nói, điện thoại vang đã lâu, y lấy qua di động vừa thấy, mười tám cuộc gọi nhỡ, mười tám dãy số xa lạ. Máy bàn, di động, dãy số nào cũng có.

Ai, nhiều người tìm y như vậy? Y không biết thì ra mình nổi tiếng như thế, mới hơn hai giờ làm giải phẫu đã có mười tám người tìm.

Có chuyện gì sao? Lâm Mộc gọi điện thoại đi.

"Xin chào, xin hỏi ai vậy?"

Thật ra Lâm Mộc rất ôn hòa, thật sự rất hòa thuận, ít nhất đối với người xa lạ mà nói, y rất có lễ phép.

"Hi, điện hạ yêu dấu, là tôi, vừa rồi em đang làm gì, tôi gọi điện thoại cho em đều đánh không thông."

Trần Trạch ! Vô khổng bất nhập, khốn kiếp!

Câu thứ hai Lâm Mộc cũng chưa nói, cúp điện thoại, kéo số điện thoại này vào sổ đen.

Gọi cho cuộc gọi nhỡ thứ hai.

Mở miệng vừa muốn nói chuyện, giọng nói của Trần Trạch lại truyền đến.

"Ai, em yêu, sao em đột nhiên cúp điện thoại thế. Đến cùng em ở đâu?"

Cúp điện thoại, kéo vào sổ đen, tức giận tăng lên 1 thành.

Cuộc gọi nhỡ thứ ba, Lâm Mộc đã có chút phát hỏa, kỳ lạ, sao số điện thoại khác nhau đều của cùng một người.

"Điện hạ, điện hạ, em nghe tôi nói xong đã, đừng nóng vội tắt điện thoại của tôi. Tôi chỉ hỏi một chút, em ăn cơm chưa, ngày hôm qua em ngủ ngon không? Sao ngày hôm qua điện thoại lại đột nhiên cắt đứt như thế. Có phải di động có vấn đề hay không. Tôi đổi một cái mới cho em nhé. Em thích hãng nào, thực dụng dùng bền ném không bể mới tốt. Em..."

Lâm Mộc bắt đầu cắn răng. mười tám cuộc gọi nhỡ, ba người đều là Trần Trạch, như vậy, mười lăm cái tiếp theo, có phải đều là hắn hay không? Đổi một số điện thoại là hắn, đổi một số điện thoại lại là hắn, đến cùng hắn có bao nhiêu số điện thoại di động?

"Anh gọi cho tôi bao nhiêu cuộc điện thoại?"

"Mười tám. Tôi dùng số trước kia gọi cho em thì nó bảo không ở trong vùng phủ sóng, tôi thử dùng điện thoại người khác gọi thì đả thông nhưng không ai nhận, tôi liền đổi điện thoại, một hơi đổi mười tám, rốt cuộc, em cũng gọi lại cho tôi. Tôi thật là vui vẻ. Điện hạ, em kinh ngạc sao, đây là sự kiên trì của tôi, chỉ cần lấy được số điện thoại của em, tôi khẳng định sẽ khiến em nhận điện thoại của tôi, đây chính là tình yêu kiên trinh không đổi của tôi đối với em."

Lâm Mộc lại một lần nữa cầm điện thoại ném vào vách tường. Đi ra ngoài hút thuốc.

Trần Trạch nhìn thoáng qua điện thoại, nở nụ cười.

"Vật nhỏ này, xem em có thể chịu đựng tới khi nào."

Trên bàn công tác của hắn bày ba mươi cái di động, trợ lý lại đưa đến cho hắn vài cái.

"Bộ trưởng, đây là di động mới thu được."

Trần Trạch gật đầu một cái.

"Bộ đội phải quân sự hóa quản lý. Quân quy ở đây bọn họ còn điếc không sợ súng. Thông báo xuống, ai tư tàng di động không giao, một khi bị phát hiện, thu không trả."

Trợ lý đáp lời rồi đi. Trần Trạch dương dương tự đắc bắt chéo chân, cầm một cái di động bỏ xuống.

"Kéo số của tôi vào sổ đen sao? Tôi đây liền dùng di động của người khác gọi. Nhiều như vậy, mỗi ngày gây rối em vài cái. Em quen rồi sẽ không kéo đen nữa đi."

Trần Trạch, hắn không phải là khiếm ngược, hắn là giả vờ khờ. Thật ra hắn rất xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com