Chương 35: Điện hạ, tôi hát cho em nghe nhé
Một đám quỷ nhát gan, đều chạy, Lâm Mộc còn một mình thì uống cái lông, gọi một chai rượu đỏ, ai bảo bọn họ nói chuyện giúp Trần Trạch. Không thể đến không, y muốn đánh cướp một chút điểm mang về nhà.
Về đến nhà, mở nhạc, đây chắc chắn là thêm một chút nhân khí cho căn nhà sạch sẽ quá mức này, thay quần áo tắm rửa, nghiên cứu bệnh án, viết báo cáo, sinh hoạt của y cũng đơn giản. Thời gian vừa đến, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bác sỹ nha, sinh hoạt có quy luật, dù không mệt y cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, khi đó, tâm tình của y đặc biệt bình tĩnh, không tức giận, cũng không phát hỏa, quản hắn là ai, không quấy rầy giấc ngủ của chính mình là được, không để tâm tình không tốt đi ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, di động vang.
Lâm Mộc nhướn mày một chút, không phải là bệnh viện chứ? Không, không phải bệnh viện, lúc này hơn mười một giờ rưỡi, không có sắp xếp cuộc giải phẫu nào, không phải bệnh viện gọi cho y, chẳng lẽ là Trần Trạch.
Tên trứng thối này, hắn không thể yên tĩnh một ngày được sao?
Giảng đạo lý với hắn thì không thông, nói ngoan độc cũng đã nói, cảnh cáo nguy hiểm cũng có, hắn vẫn nhất quyết không tha, người này có phải không có đầu óc hay không?
Vừa nhìn, vẫn là dãy số xa lạ, vẫn là dãy số xa lạ gọi từ Cam Túc.
Lâm Mộc cắn răng, đến cùng hắn tìm mấy số điện thoại đó từ đâu ra?
Lần này không có ném di động, nhận máy, Lâm Mộc đột nhiên cảm giác chính mình có tật xấu, làm gì phải phản ứng hắn, thôi, phản ứng hắn chỉ lúc này thôi, lần sau chắc chắn không để ý tới hắn.
Nhân cơ hội này nghiêm túc nói rõ với hắn, đừng si tâm vọng tưởng, bọn họ chắc chắn không có khả năng.
"Điện hạ, em ngủ rồi sao?"
Lần này Trần Trạch không hoan hô nhảy nhót, mang theo vài phần cẩn thận thử hỏi.
"Làm gì."
"Tôi nhớ em. Trong quân doanh đều im lặng, tôi đột nhiên rất nhớ em."
Lâm Mộc chảy hắc tuyến đầy đầu.
"Lúc này nói với tôi mấy lời cẩu huyết như vậy, là nhìn thơ ca tình thi gì?"
"Nhớ em không phải là điều tôi có thể khống chế, đột nhiên em xuất hiện, chiếm cứ tâm của tôi, đại não của tôi, tôi muốn nói chuyện với em."
"Được, tôi nói chuyện, có thể an tâm đi tìm chết."
Lâm Mộc nói xong liền muốn cúp điện thoại, loại đối thoại nhàm chán này khiến y có cảm giác mình đang lãng phí thời gian.
"Ai ai, em yêu, đừng, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, đừng nháo đừng nháo, nói chuyện nghiêm túc. Thời gian dài như vậy hai ta chưa từng nói chuyện nghiêm túc đâu."
Trần Trạch vừa nghe liền sốt ruột, mỗi lần đối thoại không vượt qua hai phút đồng hồ, khẳng định ngắt máy, lần này nói sao cũng muốn kéo dài thời gian, ít nhất, bảo trì tại ba phút. Hắn không có cầu gì nhiều, mỗi ngày nói nhiều một chút, lý giải nhiều một chút, không chán ghét mình bài xích mình, hắn liền vui vẻ điên rồi.
Mỗi một ngày nhiều một chút, tằm ăn rỗi, muốn theo đuổi Lâm Tiểu Mộc, thời gian, tính nhẫn nại, đây là chính yếu.
"Không có gì để nói."
Bọn họ không có đề tài chung, y cũng không thích nói chuyện phiếm với người xa lạ.
"Điện hạ, em đến thảo nguyên lần nào chưa?"
"Không có cơ hội."
"Tôi nói với em, nhà tôi chính là thảo nguyên, thảo nguyên lớn mênh mông vô bờ, hoa dại nở rộ, không khí tốt, bò dê béo tốt, bầu trời thật xanh, lúc tâm tình không tốt, đến một nơi, áp lực gì cũng sẽ không còn. Chỗ đó thật đẹp, đẹp vô cùng, đẹp giống như Thiên Đường vậy. Có cơ hội tôi dẫn em đi xem thảo nguyên, mang em đi cưỡi ngựa có được không?"
Lâm Mộc nằm thoải mái, nhắm mắt lại, nghe hắn miêu tả phong cảnh thảo nguyên, trong đầu tự nhiên xuất hiện phong cảnh thảo nguyên.
"Không có hứng thú."
Lâm Mộc mạnh miệng, thảo nguyên rộng lớn mênh mông, thảo nguyên cỏ hoa rực rỡ, gió thổi mặt cỏ bò dê đầy đàn, chỗ đó đẹp biết bao nhiêu.
Trần Trạch cười khẽ.
"Mùa thu cỏ hoa mọc đầy, nằm ở trên cỏ, bên người em có ngựa vây quanh, liếm mặt của em, em có thể ngửi được mùi của đất, ngửi được mùi cỏ xanh, bầu trời như ở rất gần, đám mây cũng thấp, giống như vươn tay là có thể chạm vào. Người trên thảo nguyên đều biết ca hát. Khi đó, chính em cũng sẽ bất giác mà ca hát lên."
"Anh là người Mông Cổ?"
"Không phải, ba tôi là quân nhân, đến đó liền cắm rễ tại thảo nguyên. Tôi sinh ra ở thảo nguyên, cho nên tôi xem như là một nửa người Mông Cổ. Tôi cũng biết hát đó, em yêu, tôi hát cho em nghe một khúc hát thảo nguyên ha."
"Không cần."
"Bài hát tôi thích nhất, vừa hát bài này tôi liền muốn tới thảo nguyên. Bây giờ tôi nhớ em, tôi hát cho em nghe."
Lâm Mộc sợ bị giọng hát quỷ khóc lang hào của hắn dọa, vừa muốn ngắt lời. Liền nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng ca.
Hồng Nhạn, trên bầu trời, đôi đôi bay đi
Sông lớn dài, cỏ mùa thu, tiếng đàn ưu thương trên thảo nguyên
Hồng Nhạn, bay lên trờ, trời không xa xôi bao nhiêu
Uống rượu nào, lại rót đầy, tối nay không say không về
Tối nay không say không về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com