Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Điện hạ tôi đưa em về nhà đi

"Anh làm gì?"

Trần Trạch nhìn thấy Lâm Mộc không tự chủ được liền cười rộ lên.

"Tôi ở bệnh viện mấy ngày nay chỉ gặp được em vào ban ngày. Nào có ai nói yêu thương như chúng ta. Tôi muốn giờ giờ phút phút đều được cùng một chỗ với em. Ban ngày em làm việc bận rộn, tôi không có cách nào ở chung với em một hồi, buổi tối em tan tầm, tôi liền nhớ em. Hai chúng ta nào có thời gian bồi dưỡng tình cảm, em cho tôi một cơ hội biểu hiện đi, tôi đưa em về nhà một lần thôi."

"Anh lái xe của tôi đưa tôi về? Tôi lại chở anh về lại? Tới tới lui lui, đầu óc anh có bệnh à."

"Nếu em ngại phiền thì cho tôi ngủ lại đi."

Trần Trạch nhân cơ hội tranh sủng.

Lâm Mộc muốn trợn trắng mắt.

"Anh có thể giữ mặt mũi một chút được không?"

"Chuyện này thật sự không có gì, em cho tôi ngủ lại một đêm, tôi không có yêu cầu gì lớn lao, không hy vọng có thể trèo lên giường của em, ngủ bên cạnh em, tôi biết em thẹn thùng, sẽ không cùng nằm chung gối với tôi, tôi ngủ ở trên sô pha nhà em là được. Về nhà tôi nấu cơm cho em ăn, buổi tối tôi nói chuyện phiếm với em, em mệt nhọc đi ngủ, tôi liền ngủ ở sô pha trong phòng khách, bảo hộ em."

"Nhà tôi chưa bao giờ thu lưu bất cứ người xa lạ nào."

"Tôi không phải người xa lạ, tôi là đối tượng nói thương yêu với em."

"Sao tôi không biết vậy?"

"Bây giờ biết cũng không chậm. Điện hạ, chúng ta về nhà đi. Em không muốn lái xe thì tôi lái."

"Tôi nói nhà tôi không chào đón anh."

"Aiz, em về nhà ăn cái gì? Em sẽ tự mình xuống bếp sao? Chẳng lẽ muốn đói bụng. Về nhà một mình không có em thật cô đơn, tôi nấu cơm cho em nói chuyện phiếm với em thật tốt biết bao, cứ như vậy đi. Mau mau, lên xe."

Vươn tay đi lấy chìa khóa xe của Lâm Mộc, Lâm Mộc lắc mình né tránh, hôm nay Trần Trạch hạ quyết tâm phải cùng y về nhà. Lâm Mộc né tránh, tay kia của hắn liền xông lên cướp, Lâm Mộc dấu tay ra sau lưng, Trần Trạch đi đến trước người y vòng cánh tay ra sau eo y, Lâm Mộc lại trốn, hắn liền ôm lấy em Lâm Mộc. Lâm Mộc muốn cho hắn một quyền, thân thủ của hắn không sai, trực tiếp khóa tay Lâm Mộc ôm lấy y, người ta tay dài chân dài, ôm lấy Lâm Mộc liền phản kháng không được, chìa khóa cứ như vậy bị đoạt đi.

Lâm Mộc bị thua.

Luận thân thủ, y thật đúng là đánh không lại Trần Trạch, kẻ tàn tật này.

Hắn đại gia, dùng hết lực lên người mình, hắn du côn vô lại, trực tiếp cướp. Nhấc chân liền đạp, nhưng một cước này của y vừa lúc nhắm ngay chân trái của hắn.

Lâm Mộc không thể hạ chân, cái chân này của hắn trước kia bị thương rất nghiêm trọng, dù đã hồi phục nhưng vẫn là một chân to một chân nhỏ, y đã thấy mặt trên có bao nhiêu vết sẹo, y tâm ngoan thủ lạt, nhưng y tuyệt đối không ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người tàn tật.

Tuy rằng bắt nạt hắn không ít.

Đây là không phải Lâm Mộc luyến tiếc sao? Ai biết được, dù sao y không thể đi hạ chân.

Ngượng ngùng, nghẹn khuất, nhưng vẫn sờ soạng mũi một chút.

Trần Trạch cười ha ha, hắn cá Lâm Mộc luyến tiếc. Quả nhiên thật sự luyến tiếc.

Ném chìa khóa trong tay lên cao, lại tiếp được, đắc ý cực, mở cửa lên xe, Lâm Mộc tức giận phải chết, đây là xe của y, y có thể quay đầu sải bước đi, nói một câu ông đây từ bỏ, nhưng như vậy được sao? Y thích xe, chiếc xe này giống như bà xã của y, có thể nói ném là ném sao? Y không phải là Hoàng Khải và Trương Huy, tài đại khí thô nói bỏ liền không muốn.

Đóng cửa xe cái rầm, thân xe đều lay động.

Chắc chắn y sẽ không ngồi vào ghế phụ lái, giống vương tử đi du lịch, y ngồi vững vàng, Trần Trạch chính là xa phu.

Về đến nhà chắc chắn sẽ không cho hắn lên lầu, trực tiếp để hắn ngồi xe công cộng chạy trở về.

Kỳ lạ, hôm nay hắn bị trúng gió hay sao mà nhất định phải đưa mình về nhà? Tưởng y là cô gái mười tám tuổi sao, tưởng đưa đi làm tan tầm chính là một loại ân ái? Lăn hắn đại gia, chuyện ngây thơ như vậy không cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com