Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Khóa em trong xe xem em chạy đường nào

Trần Trạch nhìn gương chiếu hậu, không phát hiện có người theo dõi, yên tâm cười với Lâm Mộc.

"Điện hạ, muốn ăn cái gì? Tôi làm cho em ăn. Thật ra tay nghề của tôi rất tốt, cam đoan em ăn một lần liền nghiện."

"Anh phóng ma túy trong đồ ăn à?"

Lâm Mộc kiên quyết không để Trần Trạch về nhà cùng y, đó là địa bàn của y, có thể để người xa lạ tiến vào sao? Ý thức bảo hộ địa bàn của y rất mạnh, giống như bản thân y vậy, không cho phép người xa lạ tới gần.

"Trong tủ lạnh em có đồ ăn không, muốn ăn cái gì cứ nói với tôi, cái gì tôi cũng biết làm."

"Ăn thịt của anh."

"Cái này cũng không có gì, em muốn ăn thì tôi trực tiếp cắt bỏ làm cho em ăn. Dù sao cũng là người của em, em muốn làm gì cũng được."

Trán Lâm Mộc xuất hiện hắc tuyến, thật chưa từng thấy ai muốn bán mình đến như vậy.

"Thật ra, tôi biết đó là có ý gì, em chỉ muốn cắn tôi mấy miếng mà thôi, được rồi, chút nữa tôi ôm em, tùy tiện em cắn, như thế nào cũng được."

Lâm Mộc tung chân đá ghế điều khiển một chút.

"Câm miệng cho ông đây, nói thêm một câu nữa tôi giết anh!"

Không biết Trần Trạch nghĩ đến điều gì, Lâm Mộc khiến hắn câm miệng, hắn lập tức bắt đầu buồn cười, cười hì hì, khẳng định không suy nghĩ chuyện gì tốt, nếu không sao có thể cười quỷ dị như vậy?

Cười đến Lâm Mộc che trán, đầu thật đau.

Sao lại gặp phải người như vậy chứ.

Đi qua một siêu thị lớn, vì tránh không cho chuyện không bột đố gột nên hồ xảy ra, Trần Trạch ngừng xe.

"Tôi đi mua đồ ăn, em có ăn kiêng gì không? Cá? Hải sản? thịt bò dê?"

"Tùy."

"Trên đời khó nhất là làm cơm tùy tiện, nhưng chuyện này không làm khó được tôi. Em muốn ăn tùy tiện, tôi đây liền làm cho em, chờ tôi nha, ngoan ngoãn~"

Lâm Mộc muốn giết hắn, hắn tưởng rằng y là đứa nhóc mười tuổi bướng bỉnh sao?

Trần Trạch cười ha hả mở cửa xe, một chân trong xe một chân ngoài xe, còn chưa hoàn toàn xuống xe thì Lâm Mộc thấy chìa khóa xe còn đó, liền chồm người lên trước muốn giật chìa khóa xe. Không phải hắn muốn đi mua đồ ăn sao? Vừa lúc đoạt lấy chìa khóa xe, trực tiếp lái xe đi, để hắn xách đồ ăn đi tìm đo, xem hắn đi hướng nào, hừ.

Nửa thân thể từ sau xe nhào lên trước, vươn cánh tay với chìa khóa xe, ngón tay đã đụng được tới chìa khóa xe.

Nhưng ngay lúc này, Trần Trạch xoay người trở về, nhanh tay nhanh mắt trực tiếp rút chìa khóa xe, chộp trong tay nắm chặt.

Lúc này mới xuống xe, xoay người cười đắc ý với Lâm Mộc đang rướn người vươn tay trong xe.

"Điện hạ, chờ tôi trở về nha, nhất định phải ngoan~"

Ngoan anh đại gia, chờ cái lông, đưa chìa khóa xe đây!

"Tôi sát, anh cướp ban ngày, có ai thổ phỉ như anh sao?"

Trần Trạch đóng cửa xe cái rầm, ấn điều khiển, trực tiếp khóa xe.

Khoát tay với Lâm Mộc, cười tuyệt đối kiêu ngạo.

"Không chỉ cướp, còn có thể nhốt em lại. Không cẩn thận trăm phần trăm thì em mọc cánh bay mất."

Bỏ chìa khóa xe vào túi, còn vỗ vỗ.

"Điện hạ, em trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu."

Nghênh ngang đi vào siêu thị, kiêu ngạo mặt hướng lên trời, đi tiêu sái hơn ai hết, sải bước, mặc cho ai cũng nhìn không ra anh bạn này là nửa tàn tật, một chân to một chân nhỏ.

Lâm Mộc vỗ cửa kính xe, Trần Trạch người ta đã đi vào cửa siêu thị. Y gọi, kêu, đánh cửa kính xe, người ta cũng nhìn không thấy.

Lâm Mộc làm một động tác thô tục nhất trong hai mươi chín năm sống của y.

Giơ ngón giữa lên trời.

"Tôi, X@#$#@$!."

Chờ Trần Trạch xách bao lớn bao nhỏ đi ra, mặt Lâm Mộc đã thối đến mức có thể làm chao, y ôm bả vai ngồi ở sau xe, vắt chân, xị mặt.

"Điện hạ, tôi chỉ nhốt em một chút thôi không phải sao? Tôi sợ nhiều người chen lấn em. Em còn thích im lặng, nhiều người như vậy, cùng một đám bác gái cướp thịt ngon thì em sẽ phiền chết mất. Tôi tự mình đi là tốt rồi, tôi luyến tiếc để em tâm phiền ý loạn, em mà phiền thì gặp ai liền cắn người đó? Tôi chính là người thứ nhất chịu tội nha."

Trần Trạch nói lời hay, chắc chắn có thể dỗ dành người hết giận. Người đàn ông có một cái miệng ngọt, thực nổi tiếng.

Tục ngữ nói, con gái không chống cự được thứ gì nhất? Tình thoại, châu báu.

Đồng dạng, với người đàn ông, dùng nhiều lời hay, dỗ dành nhiều, nói tình thoại nhiều, dù y là một khối hàn băng ngàn năm cũng sẽ có ngày ran rã.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com