Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

...... Sau khi quan hệ xong,  lúc này tôi mới thấy xấu hổ.. Không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi lấy chăn trùm kín người và nép mình dưới cánh tay vững chắc của anh. Còn anh mặt vẫn lạnh tanh như không hề có chuyện gì xảy ra,  anh ôm tôi vào lòng,  vết thương của anh bắt đầu rỉ máu. Tôi cuống quýt, vội đặt bàn tay mình lên để giữ vết thương cho anh không bị chảy máu.

- Cảm ơn em..

Tôi ngước mắt, Ngạc nhiên  hỏi :

- Sao anh lại cảm ơn tôi?

- Vì em đã cho tôi cái quý giá nhất của mình..

Quả thật Tôi cũng không ngờ mình lại trao cái quý giá nhất cho anh- một tên xã hội đen. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Đúng là trên cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra,..

Nhìn đồng hồ thấy trời đã sáng. Tôi vội vàng dậy mặc quần áo.

- Tôi phải về rồi...

- Tôi sẽ bảo Hải chở em về. Hãy lưu số điện thoại của tôi lại.

- Tôi biết rồi..

Nói xong anh gọi điện cho Hải đến đón tôi.

Bước chân ra ngoài phòng khách.  Tôi thấy bà vú cứ nhìn mình chằm chằm ánh mắt không mấy thiện cảm ,  còn cô bé gái, con của anh thì chạy ra chỗ tôi,  cấu tôi một cái rõ đau.

- Con không yêu cô,  sao cô lại nằm cùng giường với bố của con?.

Tôi ngạc nhiên và xấu hổ trước câu hỏi của con bé, tôi đáp:

- Không phải thế đâu con,  cô chỉ.....

Chưa nói hết câu thì bà vú chạy lại lôi con bé đi.

- Ra đây vú cho ăn nào. 

Bà vú và đứa trẻ kia đã đi khỏi,  tôi đứng chôn chân tại chỗ.  Chợt thấy mình có lỗi với nó khi đã qua đêm cùng bố con bé.  Tôi đã thật sự sai rồi, sai thật rồi.

- Cô đứng đây mà nãy giờ tôi bấm còi inh ỏi cô không ra. Cô ra xe đi tôi chở cô về.
( Hải bước vào nói khiến tôi giật mình).

- À,  Vâng tôi ra ngay đây.

- Đại ca khỏe lại chưa?

- À,  cũng ... Khoẻ lại rồi. (Quá khỏe ấy chứ).

- Cô ra xe đợi tôi,  tôi vào trong chỗ đại ca lát rồi tôi ra luôn.

Ngồi trên xe hình ảnh lãng mạn giữa tôi và anh cứ hiện về trong tâm trí tôi,  khiến tôi bối rối đỏ mặt.  Thấy vậy Hải quay sang hỏi :

- Cô sao thế?  Thấy khó chịu ở đâu à?

- Không  tôi không sao.

Như nghi ngờ câu trả lời của tôi Hải tiếp :

- Hôm qua, cô và đại ca đã qua đêm à?

Sao cái tên này lại thô lỗ đến thế,  hỏi thẳng như thế thì sao dám trả lời.  Tôi im lặng coi như không nghe thấy gì.

- Cô là người đầu tiên qua đêm với anh ấy kể từ ngày anh ấy ly dị vợ đấy.

- Anh nói thật sao?

- Ngày trước anh ấy rất yêu Thy Dung,  cô ấy vừa là vợ,  vừa là mối tình đầu của anh ấy. Nhưng khi cưới nhau rồi cô ấy đã phản bội anh ấy.  Khiến anh ấy đau khổ và không mở lòng hay qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi thấy cô là người đầu tiên,  nên tôi nghĩ chắc anh ấy đã thích cô rồi.

- Tôi....

Bất ngờ Hải quay sang nhìn tôi hỏi :

- Cô có sợ khi yêu dân xã hội đen như chúng tôi không?

- Tôi cũng ... Hơi sợ.

- Tôi nghĩ nếu cô đã chấp nhận yêu đại ca, thì cô phải chấp nhận nhiều khó khăn lắm đấy. Một phụ nữ bản lĩnh thật sự mới có thể vượt qua được. Còn cô,  tôi thấy cô còn quá trẻ,  liệu rằng cô có thể đương đầu cùng những sóng gió với đại ca được không?.

Hải nói như chạm vào lòng tự ái của tôi nên tôi bật lại:

- Anh nghĩ tôi không đủ bản lĩnh sao? Với tôi khi đã làm gì là tôi sẽ cố gắng bằng được để hoàn thành được nó. Trong tình yêu cũng thế. Khi đã yêu ai thì tôi sẽ chấp nhận cùng người đó vượt qua tất cả.

Hải nhếch mép cười :

- Cô cũng cứng giọng lắm,  nhưng còn phải xem hành động thế nào đã.  Nhưng tôi nghĩ giữa cô và đại ca có duyên lắm đấy...

Hải nói đúng,  tôi cũng cảm thấy giữa mình và anh có một mối lương duyên mà không thể lý giải được. Nhưng tôi chắc chắn rằng,  từ giây phút này tôi đã yêu anh và nguyện cùng anh đi suốt cuộc đời.

Xe dừng một đoạn trước khi đến nhà tôi,  vì tôi sợ bố mẹ và anh sẽ phát hiện ra. Nên tôi để Hải đỗ xe cách xa một đoạn để tôi đi bộ về nhà.  Bước vào nhà thấy mẹ đang nấu ăn ở dưới bếp,  tôi rón rén bước từng bước nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động. Nhưng mẹ đã phát hiện ra

- Đi đâu mà giờ mới về,  cửa cổng hôm qua cũng không đóng.

Như sực nhớ ra là hôm qua mình chạy đi mua thuốc ở hiệu gần nhà, nên cửa cứ mở để lát về cho tiện. Tôi chống chế:

- Con đi lấy tin gấp,  quên không cài cửa.  Con xin lỗi mẹ.

- Đi cũng không nói một câu,  mà từ nay đi đâu,  làm gì cũng phải cài cửa vào chứ  hôm qua bố mày không đi làm,  rồi không khóa cửa thì nay nhà còn cái nóc rồi, nó vào khênh cả người cũng không biết ấy.

- Dạ con biết rồi, mà bố đi đâu vậy mẹ?

- Nghe nói hôm qua có vụ giết người thanh toán nhau ở quán bar.. Nên bố mày phải đến đó luôn. Giờ cũng vẫn chưa về.

Tôi chợt nhớ đến anh,  anh hôm qua cũng bị thương,  lẽ nào chuyện này liên quan đến anh. Đang suy nghĩ thì có tiếng xe ôtô của bố đi về.

Tôi vội chạy ra đỡ cặp cho bố,  nhìn bố dáng vẻ mệt mỏi tôi không dám hỏi.

- Ông về rồi đấy à?  Sao về muộn vậy ông?  Đã tìm ra hung thủ chưa? ( Mẹ tôi hỏi).

- Vẫn chưa,  nhưng chắc là thằng đó.

Tôi vội hỏi

- Thằng đó là ai hả bố? Có phải là người mà bố truy tìm hôm ở Mũi Né không?

-Ừ,  bố đoán là nó. Có một cô gái chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc trong quán. Nhưng cô ta đang rất hoảng loạn,  nên tạm thời chưa khai thác được mấy. Chắc lát nữa bố lại đến cơ quan để lấy thêm lời khai của cô ta.

- Bố bảo có người chứng kiến toàn bộ sự việc ạ?.

-Ừ.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho anh, nếu như có người chứng kiến toàn bộ sự việc thì sớm muộn họ cũng sẽ khai ra anh. Và tội của anh lại nặng thêm.  Tôi vội vàng chạy lên phòng mình để gọi cho anh

- Con đi đâu thế,  ăn sáng đã nào? ( Bố tôi gọi với ).

- Con lên tầng đánh răng đã bố,  bố me cứ ăn đi,  lát con xuống.

Lên đến phòng tôi đóng chặt cửa lại. Sợ bố mẹ vào bất ngờ. Tôi bấm số và gọi cho anh.

Cuộc thứ nhất Chuông kêu nhưng không ai bắt máy. Gọi cuộc thứ hai thì anh nghe máy, giọng mệt mỏi:

- Alo,  tôi nghe.

- Alo,  là tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

-  Em Nói đi.

- Tối hôm qua anh có đến quán bar... Có liên quan đến vụ giết người ở bar...  Không?

- Có,  sao em biết.

Tôi rụng rời chân tay khi nghe anh nói.

- Chắc anh chưa biết Bố tôi là công an. Tối qua ông đã đến hiện trường và ở đó có một cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc...

- Thì sao?  Vì sao em lại nói cho tôi nghe?

"Ơ cái tên điên này,  người ta quan tâm nên mới nói chứ không thì thèm vào ấy. Cứ để cho bố tôi và mọi người đến bắt anh đi"

- Vì  tôi lo cho anh.

Anh ta cười nhẹ.

- Em lo cho tôi à?. Em đã yêu tôi rồi.

- Tôi.... Tôi báo cho anh để anh lường trước được sự việc.

Nói xong tôi bực mình tắt máy.  Nghĩ bụng " mình thì lo lắng cho hắn,  còn hắn thì cứ như không có chuyện gì ấy. Thật tức chết".

Nguyệt Minh cúp máy nên anh cũng hơi bất ngờ.  Anh mỉm cười, thích thú.

Thấy vậy Hải hỏi :

- Đại ca,  có chuyện gì thế anh?

- À,  không.  Có chuyện này, bọn công an đã đánh hơi được rồi đấy. Con bé hôm trước ở quán bây giờ cũng nằm trong tay bọn công an. Trước sau gì nó cũng khai ra ta. Đợt này ta phải kín đáo hơn.

- Vâng, thưa đại ca. Thế con bé đó giờ giải quyết thế nào thưa anh?

- Không được manh động. Giờ nó đang nằm trong tay bọn kia mình mà hành động là bị tóm ngay.  Cứ để nó khai ra. Lời khai của nó không quan trọng vì thằng chủ quán cũng chết  và nó không biết tên của chúng ta. Camera cũng bị phá hủy rồi.

- Nhưng em sợ ...

- Không phải sợ,  chú cứ yên tâm.
Ngày mai chú đi đón thằng Dũng về,  mai nó ra trại đấy.

- Mai nó ra trại rồi hả anh. Vậy anh định để nó ở đây hay ở nhà Thy Dung?

- Mẹ nó và chị gái nó cũng biến mất khỏi thế giới này rồi. Nên chú làm như không có chuyện gì. Không được tiết lộ cho nó biết bất cứ điều gì. Chỉ nói hai người kia bị tai nạn chết.  Rồi để nó về nhà đấy ở.

- Vâng,  em hiểu thưa đại ca.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #full