Chương I: TƯƠNG PHÙNG
Tiểu Phụng! Cô gái nhỏ bé ngày nào giờ đây đang đứng trước cổng trường. Không phải dưới danh nghĩa là học sinh hay cựu học sinh mà lại là giáo viên thực tập.
'Cái nơi chết tiệt này. Xui thật sự mới về lại cái trường này!' - Trong lòng thầm nghĩ mà bực tức.
Nhưng muốn có bằng đại học buộc phải hoàn thành việc thực tập. Mặc dù rất muốn đổi truờng nhưng đã nằm trong viện ưu tiên thì rất khó để đổi. Vì người ta muốn còn không được nên cô chẳng có lý do xác đáng nào cả.
Cô không ghét ngôi trường này mà cô ghét cái cảm giác và những việc mà cô đã trải ở đây. Đặc biệt là khi gặp ông ấy. Chỉ vô tình lướt qua thôi, cũng đã làm cô bức rức trong người. Một cảm giác mà khó tả truớc giờ cô luôn né tránh.
Nhưng chuyện cũng đã qua, cô không quay lại đây để nhớ lại chuyện cũ hay tìm người để nối lại tình xưa mà là để hoàn thành nhiệm vụ thực tập bắt buộc của trường đại học sư phạm.
Cô cất gọn xe và tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng để nhận phân công lớp dạy. Men theo hành lang nhỏ, cô cảm nhận được "mùi" của quá khứ. Cái mùi cũ kỹ của khung cửa gỗ, mùi của cây me tây, mùi hoa lan mà người ấy rất thích nữa. Khung cảnh xung quanh càng quen thuộc càng gợi nhắc cho cô bao nhiêu là chuyện cũ, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bức bối, cứ muốn chối bỏ mọi quá khứ nơi đây đến vậy.
'Ráng đi nào Tiểu Phụng! Mày làm được mà. Ba năm còn chịu được thì 8 tuần này nhằm nhò gì! Trường này rộng vậy không lẽ không né mặt được. Huống gì người ta cũng ít tiết ở trường. ' - hai tay cô vỗ nhẹ vào má để tự động viên chính mình. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng? Chưa kịp nhắc tên thì người ta đã lướt ngang qua cô.
Trái tim cứ ngỡ sau khi trải qua bao biến cố với y thì khi gặp lại sẽ bình thản mà đón nhận. Nhưng không! Cô đã sai! Sau ngần ấy năm cứ ngỡ đã quên sạch, đến nay chỉ cần một bước chân nhẹ tênh lướt qua như cơn gió mùa thu, không ngờ lại kéo đến nhiều bão tố trong lòng đến vậy. Cái thứ cảm giác hận yêu đan xen nhau rối bời đến nỗi làm cho con người ta mất đi định tính của bản thân.
Nhìn lại y sau nhiều năm nhưng chẳng thay đổi gì ngoài vài sợi tóc bạc đan xen trên mái tóc đã từng đen huyền kia! Cơ thể thì vẫn nhẹ nhàng, lặng lẽ lướt qua mọi thứ một cách nhanh gọn mà không ai hay biết, có thể nói là triệt tiêu hết thảy mọi động tác thừa.
Vẫn như xưa, vẫn bất cần, dứt khoát. Cái phong thái đáng chết ấy làm cô như trở về quãng thời gian đau đớn nhất. Cái thuở mà ông ta đã ra tay cứu vớt đứa trẻ này từ vực sâu rồi chính tay mình hủy hoại nó và chối từ mọi trách nhiệm. Không nói ra, cũng không đau lòng, chỉ là một suy nghĩ thoáng quá nhưng hai hàng nước mắt cứ thế trực trào mà lăn dài trên má.
Đến cuối cô cũng quay đầu đi mà chẳng một câu trách móc, khóc lóc xin xỏ chút tình cảm nhỏ mọn từ hắn như xưa nữa. Vì nhiều năm như vậy, đến mặt cô có lẽ kẻ bạc tình như hắn cũng quên mất rồi.
Vừa hay thầy La lại dừng bước, quay đầu lại. Y chẳng bao giờ làm thế, nhưng hôm nay trực giác đã nói với y phải quay đầi lại! Nhìn từ phía sau y chỉ thấy 1 bóng dáng lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến lạ thường. Bỗng dưng có dòng suy nghĩ thoáng chống lướt quá.
'Phụng Phụng! Là em' - Khóe môi hắn mấp máy định kêu người kia nhưng rồi lại thôi.
'Lại tự suy diễn lung tung. Phải đến viện lấy ít thuốc mới được. Tinh thần mình mấy nay tệ quá, càng ngày càng hoa mắt, nhầm người!' - Hắn thở dài, quay lưng lại, tiếp tục bước trên con đường tội lỗi của chính mình. Vẫn hèn mọn giống như xưa.
Lại một lần nữa chối bỏ, lại một lần nữa không dám đối diện. Nó ám ảnh hắn đến tận bây giờ nhưng chưa một lần nào hắn đứng ra giải quyết.
Hai con người ấy cứ thế mà xuất hiện trước mặt nhau rồi hi hữu tồn tại trong khoảng không tâm trí của đối phương. Để rồi,... chối bỏ lẫn nhau và chối bỏ luôn chính mình. Lạc lỏng kiếm tìm bản thân trong lòng đối phương.
Chung một nỗi đau, tồn tại hàng ngàn nỗi nhớ cho nhau, cùng nhau tận hưởng cả vạn nỗi bi thương. Nhưng lại nghĩ riêng mình sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com