Chương 11: Núm vú
Chương 11: Núm vú
Editor: JeffmaterXXX
Dòng nước ấm áp xối thẳng vào mặt xuống dưới, xối đến Ứng Vô Hà không mở mắt ra được, cũng nói không nên lời, một đầu tóc dài bị đánh về nguyên hình, gắt gao dán sát lên mặt nàng.
Ứng Vô Hà chỉ có thể một tay gắt gao câu lấy cổ ba ba, một tay lung tung lau nước trên mặt.
Trên người nàng mặc một cái váy liền màu trắng, nguyên bản đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, vải mỏng dính sát vào da thịt, lúc này lại bị nước ấm tưới xuống người, chất vải màu trắng cơ hồ biến thành trong suốt.
Dễ dàng bại lộ ra thân thể với từng đường cong gợi cảm.
Bên trong váy, hai bầu vú non tơ nặng trĩu, phía trên dán hai miếng dán ngực nhỏ, sau khi thấm nước không biết rớt xuống lúc nào, hai hạt anh đào lại bị nước ấm tưới lên, trực tiếp dựng đứng.
Ứng Sơ Nghiêu trên người tuy cũng ướt sũng, nhưng mặt không bị dính, một đôi con ngươi hắc trầm gắt gao nhìn chằm chằm con gái.
Tầm mắt theo dòng nước, từ khuôn mặt đáng yêu xẹt qua, chuyển dần xuống cổ.
Dòng nước hoàn toàn đi vào cổ áo nàng, tầm mắt hắn lại dừng trên bầu ngực căng tròn.
Mất đi miếng dán nhũ che lấp, quầng vú hồng hào dưới chất vải màu trắng, màu sắc trở nên càng thêm rõ ràng.
Đối vớ hành vi ra cửa lại ăn mặc tùy tiện như vậy của con gái, Ứng Sơ Nghiêu cảm thấy không vui, hắn muốn dời đi tầm mắt, nhưng thử vài lần, ánh mắt vẫn du tẩu một vòng, cuối cùng rơi xuống hai núm vú đang trở nên đứng thẳng của con gái.
Nhất thời, trong phòng tắm trừ tiếng nước xối ào ào, còn có tiếng nam nhân hít thở hỗn loạn rất khẽ.
"Đủ rồi, ba ba!" Ứng Vô Hà bắt đầu giãy giụa, muốn từ trên người hắn trượt xuống.
Xác định thân thể nàng đã trở nên ấm áp, Ứng Sơ Nghiêu lúc này mới đem Ứng Vô Hà buông xuống, trầm giọng nói: "Con đi ra ngoài trước, ở trong tủ quần áo trước tìm cái gì mặc vào, xong thì kêu ta."
Ứng Vô Hà lau mặt, bĩu môi, như cũ vẫn là bộ khó chịu bộ dáng, không tình nguyện ra khỏi phòng tắm.
Chờ đi đến trước tủ quần áo, ở cái gương bên cạnh nhìn thấy cả người mình ướt sũng nước, lại nhìn thấy phía dưới lớp váy áo, hai núm vú hồng nhạt như ẩn như hiện, nàng cả kinh thiếu chút nữa thét lên chói tai.
Miếng dán nhũ của nàng đâu rồi? Sao lại không thấy??
Vừa mới rồi ba ba có nhìn thấy bộ dạng này của nàng hay không?
Ứng Vô Hà không dám nghĩ tiếp, bằng không nàng sẽ phát điên mất.
Hai ngày này rốt cuộc bị cái gì chứ? Bị quỷ ám sao? Thân thể của nàng đều bị ba ba xem hết rồi!!
Mở tủ quần áo, bên trong tất cả đều là tây trang, một đống áo sơ mi quần tây, cuối cùng Ứng Vô Hà khẽ cắn môi, nàng chọn một cái áo sơ mi màu đen, dù sao đợi lát nữa thư kí bên ngoài sẽ đưa cho nàng mới tới.
Nhanh chóng cởi bộ váy ướt và quần lót trên người ra, mặc vào áo sơ mi đen của ba ba.
May mắn thân thể hai cha con cách xa, áo sơ mi mặc trên người ba ba rất vừa vận như khi mặc lên người Ứng Vô Hà, không chỉ rộng thùng thình, mà còn che kín mông.
Mặc xong quần áo, nàng cũng theo lời ba ba nói, chỉ nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước phần phật, hắn dường như cũng đang tắm rửa??
Ứng Vô Hà mở cửa phòng nghỉ, chân trần đi vào văn phòng, đến bên sô pha bên xem tiểu hắc miêu mà nàng vừa mới giải cứu.
Mèo nhỏ lông tóc còn chưa mọc đủ, ướt thành một đống, thoạt nhìn rất xấu, còn đang run bần bật.
Ứng Vô Hà một bên ghét bỏ nó xấu xí, một bên lại đau lòng nó nhỏ yếu.
Nàng liền ngồi vào sô pha, rút khăn giấy, một tay xách lỗ tai mèo nhỏ, động tác vụng về giúp nó lau khô thân thể.
Nàng rất ít làm những việc này, động tác có vẻ rất vụng về, có thể đem tiểu miêu làm đau, thân thể nó treo ở giữa không trung, không ngừng vặn vẹo giãy giụa.
Một đôi miêu trảo vung vẩy lung tung, móng vuốt nhỏ cào loạn lên mu bàn tay Ứng Vô Hà, nàng ăn một lần đau, tay liền buông lỏng.
Tiểu miêu thuận thế rớt xuống dưới, trực tiếp rớt trên cặp đùi trần trụi của nàng.
Giờ khắc này, tiểu miêu vì chịu kinh hách, móng vuốt cào một đường trên cặp đùi bóng loáng của Ứng Vô Hà.
"A a!"
Ứng Vô Hà đâu chịu nổi loại đau đớn này, tức khắc kinh hoảng thét chói tai.
Ứng Sơ Nghiêu lúc này đang đứng dưới vòi hoa sen tắm nước lạnh, một bên phỉ nhổ chính mình.
Đột nhiên nghe được tiếng nữ nhi thét chói tai, hắn cũng không rảnh lo chuyện khác, kéo cái khăn tắm quấn quanh hạ thể, liền sải bước ra ngoài.
Vừa đi vào văn phòng, liền thấy con mèo nhỏ dơ hề hề, đang ở trên bắp đùi con gái giãy giụa vặn vẹo.
Hắn không chút suy nghĩ, đi qua đi nắm con mèo ném ra ngoài.
"Không có việc gì chứ?"
Ứng Vô Hà ngẩng đầu lên, trong mắt ngậm nước mắt, ủy khuất nói: "Con cứu nó, nó lại cào con!"
Ứng Sơ Nghiêu ngồi xổm trước mặt nàng, rũ mắt thấy cặp đùi trắng nõn đã bị mèo cào ra vài đường.
Có chút chảy máu.
Trong nháy mắt, hắn rất muốn đứng dậy đem con mèo kia dẫm chết.
Nhắm mắt, hắn nhẹ giọng dỗ dành nói: "Ta bôi thuốc cho con trước, sau đó đi tiêm ngừa."
............
Bôi thuốc tất nhiên là chương sau.
Đùi muốn bôi thuốc, chỉ mặc áo sơ mi không mặc quần lót, hắc hắc......
☀Truyện được đăng bởi Reine☀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com