Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lộ bức

Chương 12: Lộ bức

Editor: JeffmaterXXX

Cảm xúc Ứng Vô Hà sắp hỏng mất, bị ba ba ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành, càng thêm hỏng bét.

"Ô ô...... Đau quá!"

Cảm giác nóng rát đau đớn từ trên đùi truyền đến, từ trước đến nay nàng luôn là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, có bao giờ chịu được khổ sở như vậy, nước mắt căn bản không nhịn được, nức nở khóc thành tiếng.

Tiếng khóc mềm mại yếu ớt, tựa như một nhát búa, nháy mắt đánh trúng trái tim Ứng Sơ Nghiêu, làm hắn cảm thấy một trận độn đau.

Nam nhân này ở trên thương trường bách chiến bách thắng, nhược điểm duy nhất, tất cả trên người con gái, mặc kệ nàng cao hứng cũng tốt, khổ sở cũng thế, cũng sẽ dễ dàng tác động cảm xúc của hắn.

"Bảo bảo đừng khóc, không có việc gì, ba ba tìm người tới giúp con bôi thuốc, rất nhanh liền không đau."

Hắn duỗi tay đem con gái ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, đôi mắt nhìn về con mèo nhỏ trên mặt đất kia, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Ứng Vô Hà vừa rồi dầm mưa cứu nó, là cảm thấy nó nhỏ yếu đáng thương, tâm đồng tình tràn lan, bây giờ lại bị nó cào bị thương, tức khắc lại cảm thấy nó quá chán ghét, vừa khóc vừa nói: "Ba ba, cho người đem nó ném đi, con không muốn nhìn thấy nó! Ô ô......"

"Ân, ta kêu thư kí đem nó đi."

Ứng Sơ Nghiêu trên người chỉ quấn quanh một cái khăn tắm, bất quá hắn cũng không rảnh lo lắng hình tượng, ấn điện thoại nội tuyến, bảo thư kí đưa tới hộp sơ cứu thuận tiện đem con mèo đi.

Nữ thư ký luôn luôn khôn khéo giỏi giang, khi đẩy cửa đi vào văn phòng, bị tình huống bên trong của hai cha con dọa cho nhảy dựng, đầu óc tức khắc có điểm ngốc.

Một người chỉ mặc một cái áo sơ mi, lộ ra hai đùi thon dài trắng nõn.

Một người càng kỳ quái hơn, toàn thân trên dưới chỉ quấn quanh một cái khăn tắm.

Cái tình huống này rốt cuộc là sao đây? Nàng có phải phát hiện cái bí mật gì rồi không?

Nội tâm tuy đã mưa rền gió dữ, nhưng trên mặt thư kí vẫn là bảo trì bình tĩnh, đem hòm thuốc giao cho đại BOSS, sau đó xách cổ con mèo nhỏ, bước nhanh ra ngoài.

Ứng Sơ Nghiêu mở hộp cứu thương ra, lấy nước sát trùng, tăm bông, cùng thuốc mỡ thoa ngoài da, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện, vị trí nữ nhi bị thương, có chút xấu hổ.

Ánh mắt Ứng Sơ Nghiêu dừng lại trên cặp đùi dài bóng loáng phản quang kia, nhẹ giọng nói: "Ta kêu thư kí tới giúp con bôi thuốc."

"Không cần!"

Ứng Vô Hà lúc này mới kịp phản ứng, vừa thẹn thùng lại vừa xấu hổ, nàng không muốn để người khác nhìn thấy nơi tư mật của nàng.

Nhưng để ba ba xem, lại càng mắc cỡ.

Khóe mắt Ứng Vô Hà còn hàm chứa nước mắt, đáng thương hề hề nói: "Con, con tự mình làm được."

Ứng Sơ Nghiêu nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Bảo bảo, con có thể chứ?"

Tiểu cô nương bị kiều dưỡng từ nhỏ, đã sớm hình thành thói quen áo tới giơ tay, cơm tới há mồm, khả năng động thủ cơ hồ là số âm, bằng không cũng không bị con mèo nhỏ cào tới rướm máu.

Ứng Sơ Nghiêu kiên nhẫn mười phần, ngồi xổm trước mặt nàng, dùng giọng trầm thấp ôn hòa nói: "Bảo bảo, ba ba giúp con xử lý, được không? Không cần thẹn thùng?"

"Ba ba......"

Trái tim Ứng Vô Hà đập nhanh một nhịp, chậm rãi trầm ổn trở lại.

Đúng vậy, nàng đang sợ hãi cái gì? Trên thế giới này, người thân nhất với nàng chính là ba ba, nàng đã bị thương, đối với ba ba làm nũng không phải rất bình thường sao?

Từ tối hôm qua đến bây giờ, thân thể nàng tựa hồ đã bị ba ba xem hết, còn có cái gì ngượng ngùng!

"Được không? Bảo bảo." Hắn giương mắt xem nàng, một đôi con ngươi hắc trầm, chứa đầy nhu quang.

Giống như bị thôi miên, Ứng Vô Hà khó được ôn thuần gật đầu, "Được."

Ứng Sơ Nghiêu nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, một bên y cầm lấy tăm bông và nước sát trùng, ngồi xổm giữa hai chân con gái, cẩn thận xem xét thương thế cho nàng, mày kiếm không khỏi nhăn lại, vết cào từ đùi kéo dài vào trong, tựa hồ môi âm hộ, cũng bị cào rách, bất quá bị vạt áo sơ mi che đậy, nhìn không rõ ràng.

Thấy hắn còn không chưa động thủ, mặt Ứng Vô Hà xấu hổ đến cổ cũng hồng thấu, chỉ nghe hắn nói: "Nếu cảm thấy ngượng ngùng, thì con đem đôi mắt che lại đi."

Kỳ thật Ứng Vô Hà đã sớm muốn đem mặt che lại, thật sự quá mắc cỡ.

Nghe vậy nàng liền dựa vào sô pha, nâng cánh tay che hai mắt mình lại, quang minh chính đại mà làm đà điểu.

Ứng Sơ Nghiêu không tiếng động mà thở sâu, tay nắm thật chặt tăm bông, chấm nước sát trùng, thoa lên vết thương trên đùi.

Đau đớn cảm nháy mắt đánh úp khiến Ứng Vô Hà cả người run lên, lập tức kêu ra tiếng, "A! Đau quá!"

"Nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa." Ứng Sơ Nghiêu đối với miệng vết thương nhẹ nhàng thổi khí, giảm bớt cảm giác đau đớn cho con gái.

"Ô ô......" Ứng Vô Hà lại nhịn không được khóc lên.

Nam nhân không thể không đẩy nhanh động tác trong tay, rất nhanh liền đem vết thương bên ngoài đùi sát trùng sạch sẽ, lúc này mới duỗi tay đi xốc vạt áo sơ mi lên.

Vạt áo màu đen chậm rãi xốc lên, mảnh đất hình tam giác thần bí giữa hai chân nữ hài dần dần hiển lộ trước mắt Ứng Sơ Nghiêu.

Đôi chân thon dài trắng nõn, khe thịt hồng nhạt, âm mao đen bóng lại nồng đậm, mấy loại màu sắc va chạm, tổ hợp thành một cảnh đẹp kinh tâm động phách.

Ứng Sơ Nghiêu ánh mắt hắc trầm, như mưa gió cuốn về phía trước, đặc sệt như mực.

Hầu kết dưới cổ nhô lên, không tiếng động nuốt nước miếng, hạ thân căng thẳng.

☀Truyện được đăng bởi Reine☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman