Chương 1
Năm Hữu An 8 tuổi, gia đình cậu chuyển từ Thành phố về quê sinh sống tạm thời. Ngày đầu tiên Hữu An đến xóm, có một cậu bé 6 tuổi chạy sang nhà cậu gõ cửa, tay cầm một giỏ bánh nhỏ.
Miệng cười rạng rỡ:
" Mình tên là Đoạn Nhiên! Đây là quà chào đón. Tụi mình làm bạn nha? "
Hữu An"nhìn tôi không đáp gì"
Tôi cứ nghĩ, tôi và Hữu An sẽ làm bạn rồi chơi với nhau suốt tháng hè , nhưng lại không như tôi nghĩ. Gặp được cậu còn khó hơn lụm được vàng ấy, từ ngày chuyển đến , tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ra khỏi nhà , nhà thì im ắng cử thì lúc nào cũng đóng , nhìn chả khác gì nhà không ai ở. Dù vậy mỗi ngày tôi vẫn luôn chạy sang gõ cửa kêu Hữu An , kêu mãi không được tôi lấy giấy viết lời nhắn nhét qua cửa:
"Sao cậu không ra chơi với tớ "
Hôm sau, hôm sau nữa vẫn không thấy cậu trả lời.
" Cậu không thích tớ hả"
Ngày ngày tôi cứ qua đó đợi mãi, nhưng chẳng có lời đáp, tôi làm như vậy đã được 1 tuần rồi, vừa giận vừa buồn. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi viết bức khác để vào
" Cậu ghét tớ à"
" Nếu vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"
Sau đấy tôi trở về nhà và đi ngủ, nhưng ngủ có được đâu tôi cứ nghĩ mãi chuyện về Hữu An...... rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy, tôi vẫn đi sang nhà cậu nhưng lần này tôi không hớn hở mà trong lòng cứ lo lắng, cứ nghĩ mãi... Nhìn lại thấy mình đã đứng trước cửa rồi, tôi lấy hết can đảm gõ cửa một tiếng.........3p sau tôi nghe thấy tiếng động rồi có một tờ giấy dưới cửa đưa về phía tôi:
" Tôi không ghét cậu"
Tôi trở về nhà bằng sự hớn hở, tôi vừa đi vừa ngân nga. Về tới nhà, lên giường ngủ, tôi phấn khích chẳng thể ngủ được chỉ mong thời gian trôi nhanh đến ngày mai, để tôi được nói chuyện với cậu.
Sáng hôm sau, tôi thấy Hữu An đứng cùng ba ngoài cửa, đồ đạc chất đầy xe, ba cậu thì nói gì đó với mọi người .Còn Hữu An chỉ nhìn tôi, tôi đoán được chuyện gì đang diễn ra , tôi chả nghĩ được gì chỉ đứng đó nhìn Hữu An. Cậu lên xe rời đi, xe cứ khuất dần khuất dần, tôi và cậu không nói gì chỉ nhìn nhau cho đến khi không còn thấy nhau nữa.
Ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, mẹ tôi không biết lý do chỉ ở cạnh vỗ về tôi . Ngày trôi qua, tôi trở về lại nhịp sống của mình.
12 NĂM SAU
Tôi đã 18 tuổi , vừa mới tốt nghiệp và dọn lên Thành phố được vài ngày. Rời xa gia đình, bạn bè ở quê lên Thành phố 1 nơi lạ lẫm khác hoàn toàn ở quê. Mẹ tôi đã liên lạc được gia đình Hữu An và xin cho tôi ở cùng với cậu. Tôi đi theo địa chỉ tới nhà trọ của cậu, một nhà trọ nhỏ cho 2 người, bên ngoài nhìn hơi cũ kĩ chắc do đã lâu nhưng bên trong lại sạch sẽ gọn gàng và tươm tất mọi thứ tiện nghi và đầy đủ. Tôi vào nhà xem hết chỗ này tới chỗ kia,tuy trọ ko lớn nhưng có hai phòng riêng đối diện nhau . Tôi không biết mình phòng nào nên đã mở đại một phòng , căn phòng đấy là của Hữu An căn phòng vô cùng giản dị chỉ có màu đen trắng, ở trên bạn có treo gì đó tao lại gần để nhìn rõ thì nghe thấy tiếng động, quay lại thì thấy một dáng người cao, thanh mảnh vô cùng ưu tú tôi giật mình nói lắp:
A...aa.. chào cậu...Hữu An ,tớ là Đoạn Nhiên ,...mình làm... bạn nha.
Vừa nói dứt câu, Hữu An đẩy tôi khỏi phòng.
" Rầmmmm"
..Hứ ... Mốt tiếng vừa đủ tôi nghe, tôi kéo vali vào phòng. Đặt vali j ngay bàn tôi liền nằm lên giường suy .
" Gớm ... làm như bỏ vàng trong phòng không bằng, mình chào mà chã thèm trả lời ...haizzzz nghĩ một hồi thấy mình cũng sai, nên tôi đã lấy cái bánh mình ngon nhất sang gõ cửa phòng cậu.
Cóc cóc ... Cạch
Mở cửa ra ,trước mắt tôi là cậu chã hiểu cậu ăn uống cái gì mà có thể cao như vậy,ngay cả người cùng lứa cũng đã chắc gì cao bằng cậu. Da thì trắng, mũi thì cao, dáng thì đâu ra đó , học thì giỏi, người gì mà hoàn hảo toàn diện khác nào quái vật.
Tôi nhìn cậu hồi lâu... " Có gì không" cậu nói làm tôi giật mình trả lời tay đưa bánh miệng thì cứ ấm úng chả nói được gì, như nghẹn ở cổ.. àa.. tôi xin lỗi vì vào phòng cậu khi chưa được cho phép, bánh này cho cậu.
Cậu nhìn tôi, gật đầu rồi cầm bánh tôi đưa đóng cửa lại. Người gì mà khó gần, mở miệng nói" không sao" có chết ai đâu , haizzzz làm sao sống nổi cùng cậu ta chứ...aaaa.....
Tôi không bỏ cuộc đâu, ...hừ... để coi tôi chịu thua hay cậu chịu thua. Để coi ai hơn ai.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com