Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Triển Hiên vốn không am hiểu đạo lý trong nghệ thuật diễn xướng. Anh sinh ra trong một gia đình bần hàn, sống lận đận suốt hơn hai mươi năm trời, những thú vui xa xỉ như đi nghe hát ngay cả trong mơ cũng chưa từng có. Đối với những lời ca ấy anh cũng chẳng hiểu thấu hết được, nhưng nghe đến đây, anh bỗng cảm thấy thắt lòng đau đớn. Ngăn cách bởi cửa sổ, anh lại nghe rõ mồn một tiếng thở dài của người kia sau khi dứt câu hát, nỗi đau xông lên tận tâm can mà chẳng rõ u sầu từ đâu tới. Đến khi kịp phản ứng lại, anh đã đẩy cửa vén màn bước vào, một chân dẫm vào bên trong Hồi Xuân Viên.

Ngoài dự đoán, đập vào mắt không phải là cảnh gấm vóc lụa là, so với vẻ hào nhoáng bên ngoài mạn thuyền, bên trong này thực sự có phần mộc mạc, thậm chí là thô sơ. Một sân khấu thấp bé, hai tấm màn che màu vàng hạnh, vài ngọn đèn thủy nguyệt, dưới sân đặt rải rác mấy chiếc bàn vuông, hâm trà thơm và bày hai đĩa lớn hạt dưa cùng hoa quả khô. Người không đông, nhưng cũng chẳng còn chỗ trống. Những người nghe hát kẻ nào kẻ nấy lún sâu người vào ghế bành, nheo mắt ê a gọi gia nhân bên cạnh đấm vai bóp chân, nhấp ngụm trà như thấy vị không vừa ý liền nhíu mày đập mạnh chén trà xuống bàn, bốc một nắm hạt dưa cắn kêu lách tách, dưới chân vỏ hạt vỏ quả rải trắng xóa một lớp dày. Khói thuốc mù mịt khắp phòng, hít một hơi thấy nồng nặc đến đắng ngắt cả cổ họng.

Đám người dưới đài tự tạo thành một thế giới riêng, chẳng ai chú ý đến Triển Hiên vừa vén màn bước vào phía sau. Anh không ngờ bên trong lại là cảnh tượng này, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Ngẩng đầu lên, anh vừa vặn chạm phải ánh mắt của người trên đài. Gương mặt người kia bị lớp phấn son rực rỡ che khuất không nhìn rõ ngũ quan, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ kỳ, ánh mắt ấy băng qua đám đông ồn ã, nhìn thẳng vào tận đáy mắt Triển Hiên. Vạn vật im bặt, trong phút chốc Triển Hiên thẫn thờ cảm thấy như thể thông qua đôi mắt đó, anh đã nhìn thấu nửa đời trước của người kia. Hai người giao nhau ánh nhìn, không ai né tránh, người kia cứ thế nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, từng chữ như ngọc rớt xuống bàn thạch mà bắt đầu hát.

"Người dạy ta thu lại hận thù, bỏ thói hờn dỗi, làm mới bản thân, sửa đổi tâm tính," "Chớ luyến tiếc dòng nước đã trôi, quay đầu khỏi biển khổ, sớm ngộ duyên lành." "Thế mới hay đời này khó liệu, không ngờ lại đoàn tụ hôm nay," "Ngoảnh đầu nhìn phồn hoa như mộng ảo, tàn sinh một dải phó thác sóng dữ." ......

Dưới đài đột nhiên bùng nổ một trận vỗ tay tán thưởng, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng cười nịnh nọt vang lên liên tiếp. Vở kịch kết thúc, chẳng biết đám người ăn không ngồi rồi kia nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng tiếng vỗ tay ủng hộ thì cứ tiếng sau cao hơn tiếng trước. Triển Hiên như vừa bừng tỉnh sau một giấc chiêm bao nhưng không vỗ tay theo đám người đó. Nói thực lòng, anh không phân biệt được vở diễn này hay dở ra sao, nghe không hiểu nên chẳng dám tùy tiện bình phẩm, chỉ đứng ngây người tại chỗ, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng thở dài u uất, uyển chuyển như khóc như than vừa rồi. Nhạc công lần lượt vào hậu trường, các nghệ sĩ khác cũng vội vã lui sân, chỉ còn mình người đó ngồi đoan trang trên chiếc ghế thêu, cúi đầu đưa tay chậm rãi vuốt phẳng những sợi tua rua trên vai áo, rồi khẽ nhướng mi, ánh mắt từ từ quét qua đám người dưới đài. Đuôi mắt hàng chân mày mang theo vạn chủng phong tình không sao tả xiết, nhưng khóe miệng lại lạnh băng. Triển Hiên nhìn rõ, đôi mắt người ấy chứa ý cười, nhưng khóe môi lại mím chặt không chịu nhếch lên dù chỉ một phân, sự phô diễn ấy chẳng giống phong tình mà lại tựa như sương lạnh đêm thâu.

"Đa tạ các vị lão gia đã ủng hộ, đất Tân Thành của ta quả nhiên là vùng địa linh nhân kiệt, các vị ai nấy đều có gương mặt phúc hậu. Cái tiết trời hôm nay thực chẳng phải dành cho người ở, các vị xem, lạnh đến mức các nghệ sĩ trong đoàn chúng tôi đầu óc mụ mị cả đi, vừa rồi suýt chút nữa thì ngất ngay trên sân khấu. Nghệ sĩ bị lạnh là chuyện nhỏ, nhưng chỉ sợ làm mất hứng của các vị. Nếu các vị có thể rộng lượng ban thưởng cho mấy đồng bạc lẻ, để manh áo rách trên người tiểu nhân có thêm chút bông mới giải hàn, tôi sẽ bảo nghệ sĩ hát tặng các vị thêm một đoạn nữa, để các vị hôm nay vui vẻ hết mình rồi hãy về."

Lời của tên chủ đoàn vừa dứt, một gã sai vặt cầm khay đồng từ bóng tối bên cạnh bước ra, khom lưng nở nụ cười nịnh nọt len lỏi vào giữa các bàn tiệc. Thấy vậy, đám người dưới đài lập tức ngồi thẳng dậy từ ghế bành, tranh nhau lấy những tờ giấy đỏ xếp ngay ngắn trong khay đồng, dốc từ túi tiền ra vốc lớn bạc trắng, dùng giấy đỏ gói kỹ rồi tranh nhau ném lên sân khấu. Những gói giấy đập xuống sàn diễn tung tóe, bạc trắng rơi ra kêu leng keng lăn khắp mặt đất. Triển Hiên nửa đời trước nào đã thấy cảnh tiêu tiền như rác thế này, đang lúc nhìn đến ngây người thì bên cạnh đột nhiên vang lên một câu nịnh hót: "Thưa ngài, cảm ơn ngài ban thưởng", khiến anh giật nảy mình.

Dù anh không hiểu kịch, nhưng cũng biết đây gọi là "thưởng đầu thái". Nghệ sĩ hát xong, người nghe nhận giấy đỏ gói tiền thưởng ném lên đài, đây là tiền thưởng riêng ngoài tiền vé, chỉ tính là sự công nhận đối với nghệ sĩ. Nhưng đến tiền vé anh còn không có, nói gì đến "đầu thái", anh quýnh quáng đến mức chân tay luống cuống, mặt đỏ bừng. Đáng lẽ anh cũng có chút tiền dư, nhưng vì đã mua sách nên trên người chỉ còn đúng hai đồng xu lẻ, vốn định để dành tiền ăn sáng ngày mai. Bản thân nhịn một bữa thì không sao, nhưng Hồi Xuân Viên này đối với anh là chốn tiêu tiền, hai đồng xu đồng ném ra, chẳng biết có bị người ta chê rẻ mạt mà nhổ nước bọt vào mặt hay không.

"Thưa ngài, từ nãy đến giờ tôi thấy ngài cứ nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ nhà tôi đến ngây người, lại không chịu vỗ tay khen hay, hay là ngài có điều gì không hài lòng về màn biểu diễn này, muốn chỉ giáo đôi điều? Giờ đến chút tiền này cũng không nỡ bỏ ra, nhìn cách ăn mặc của ngài rõ ràng là người đọc sách, quy tắc của viên đình chúng tôi ngài không biết mà cũng dám đường hoàng bước vào, cũng đừng để mất đi thể diện của người học trò chứ."

Lời nói cay nghiệt khiến anh càng thêm không có chỗ dung thân. Nhưng việc không vỗ tay khen hay tuyệt đối không phải vì không hài lòng, mà rõ ràng là vì từng cử chỉ của người trên đài đã dời đi tâm trí của anh. Anh có lòng muốn biện minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là do mình mất đi chừng mực trước. Đấu tranh mãi, Triển Hiên vẫn từ ống tay áo lấy ra hai đồng xu cuối cùng, nhận giấy đỏ gói lại. Gã sai vặt nhìn thấy tiền đồng liền bĩu môi lườm anh một cái cháy mặt. Trong lòng anh vô cùng lúng túng, gói giấy cầm trong tay như hòn than nóng, vội vàng vung tay dùng hết sức ném về phía trước.

"Chát ——" một tiếng, gói giấy đập trúng ngay vào thái dương của người trên đài, rồi bị vạt áo kịch bào hứng lấy rơi vào lòng người đó. Tim Triển Hiên thắt lại một cái, bàn tay khựng giữa không trung không biết nên nhấc lên hay hạ xuống, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, máu nóng cả người như lạnh đi vài phần. Người kia bị đập vào đầu nhưng thần sắc vẫn như thường, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Người đó vươn tay mở gói giấy rơi trên người ra, nhìn thoáng qua hai cái, thế mà lại khẽ cong khóe môi, trên gương mặt phủ đầy phấn son lộ ra vài phần ý cười thực thụ, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Triển Hiên.

Trong cuộc đối đầu bằng ánh mắt này, Triển Hiên đã thua thảm hại. Ý định chạy trốn cứ cuồn cuộn trong lòng, anh chột dạ đến mức đứng không vững, trong đầu lại hiện lên khóe môi hơi nhếch lên của người kia khi nãy, chỉ sợ người ta không nhịn được mà giây sau sẽ bật cười chế giễu. Đây không phải lần đầu Triển Hiên bị làm nhục vì nghèo khó, nhưng chưa có lần nào cảm thấy xấu hổ hơn đêm nay. Lòng anh như bị đặt trên chảo dầu lửa bỏng, hối hận vô cùng vì sự bốc đồng nhất thời của mình. Xông vào đây lại thảm hại thế này, người kia sẽ nghĩ về anh như thế nào đây? Một kẻ ăn quỵt, một gã công tử bột rởm đời hay một kẻ phong lưu đê tiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com