Chương 22
Mãi đến năm mười tuổi, thực ra Lưu Tranh vẫn còn sợ nước. Gánh hát quanh năm qua lại trên mặt nước, đôi khi gió dập sóng dồi khó tránh khỏi chao đảo, cậu chỉ sợ sơ sẩy một chút là ngã xuống nước, thế nên chưa bao giờ dám bước ra khỏi khoang thuyền khi thuyền đang chạy, ngày thường lại càng không dám lại gần mạn tàu. Lão ban chủ nhìn thấu tất cả, có một ngày bèn gọi riêng cậu ra khỏi rạp, cậu ngơ ngác đi theo, cứ ngỡ mình vừa lười luyện công nên sắp bị phạt, đang lúc thấp thỏm không yên thì lão ban chủ chỉ tay vào dòng nước xiết trước mặt, bảo cậu lại gần mà nhìn cho kỹ. Đứa trẻ tính hiếu kỳ trỗi dậy, nhất thời quên cả sợ hãi, bám vào lan can mạn thuyền, đôi mắt mở to đầy vẻ thắc mắc. Đột nhiên cậu thấy dưới chân hẫng một cái, ai đó nhấc bổng hai chân cậu lên, cơ thể lộn ngược trên không trung, hai tay buông khỏi lan can trong lúc vùng vẫy, chưa kịp kêu cứu đã lộn qua mạn thuyền, đâm sầm đầu xuống dòng sông.
Làm gì có thời gian cho cậu phản ứng, một ngụm nước sông lớn tràn vào mũi, sặc thẳng vào phổi, cậu thậm chí chẳng có cơ hội để ho, chỉ biết quờ quạng đôi tay định bám víu lấy thứ gì đó, nhưng cơ thể lại chìm xuống càng nhanh, giày tất dưới chân cũng rơi mất. Cậu dập dềnh lên xuống trên mặt nước, nỗi sợ chưa qua thì tuyệt vọng đã ập tới, trong lúc mơ hồ cậu cảm thấy nửa chân mình đã bước vào hoàng tuyền, đúng lúc đó bên tai vang lên giọng nói của lão ban chủ:
"Làm nghề hát trên sông nước, kẻ không bị chết đuối sau này mới có thể thành đào chính. Muốn sống thì dựa vào người khác không được đâu, dựa vào trời thì ông trời cũng chẳng bao giờ mở mắt. Vở Tỏa Lân Nang tập bao nhiêu ngày rồi mà vẫn thiếu độ chín, ngươi cứ coi dòng sông này là sân khấu đi, mạng là do chính mình giành lấy."
Kể từ ngày đó, Lưu Tranh mới thực sự hiểu thế nào là "một dải tàn sinh gửi sóng dữ".
Nhưng sông Tử Nha lại chẳng dậy nổi sóng dữ, nó chỉ ghì chặt lấy chân người ta mà kéo xuống đáy sông. Kể từ khoảnh khắc rơi xuống nước, Lưu Tranh đã bị cái lạnh làm đông cứng cả sức lực. Tuyết vừa rơi đêm qua, trên mặt sông nổi những vảy băng mỏng, cắt vào da thịt như dao lóc. Gân cốt tê dại, cái lạnh dần trở nên mơ hồ, dòng nước đục ngầu tràn qua mi mắt, Lưu Tranh cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, cậu cố sức ngậm chặt miệng mũi điều hòa nhịp thở, định bụng bơi vào bờ nhưng tứ chi bị đông cứng sớm đã không nghe lời sai khiến, cứ thế kéo cậu rơi xuống vực sâu. Đúng lúc đó, cánh tay cậu chạm phải thứ gì đó dưới nước, Lưu Tranh nghiến răng dồn hết sức lực cử động những ngón tay cứng đờ, túm chặt lấy nó. Khi cầm trong tay mới nhận ra, đó là một đoạn dây thừng thô.
Trong lòng cậu bỗng bùng lên một ngọn lửa, hai tay bám chặt vào đó, men theo sợi dây từng tấc từng tấc mà leo lên. Đầu và vai xuyên qua mặt nước, không khí lạnh lẽo tràn vào phổi khiến cậu ho sặc sụa. Cậu bám dây bơi đi hơn trăm mét, vỗ mạnh tay lên mạn một con thuyền chở hàng, hai tay dùng lực, chân đạp mạnh, vọt khỏi mặt nước rồi lăn người lên thuyền.
Đó là một đoạn dây neo dùng để buộc thuyền. Lưu Tranh nằm ngửa trên ván thuyền, há mồm thở dốc, bộ quần áo ướt sũng dán chặt vào người, bị gió thổi vào đau như bị lột một lớp da. Cậu cuộn tròn người, tựa vào thùng hàng, lảo đảo đứng dậy, cúi đầu nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mình mà nở một nụ cười khổ.
Coi như là sống rồi.
Những thùng hàng trên thuyền được phủ một lớp bạt dày, Lưu Tranh vén một góc định quấn lên người chắn gió, nhưng thứ bên dưới lớp bạt khiến cậu giật nảy mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống thuyền lần nữa.
Trong thùng hàng xếp ngay ngắn những bánh thuốc được gói kỹ bằng giấy dầu. Xé giấy dầu ra mới phát hiện đó không phải gạch mà là những khối cao bùn màu nâu sẫm. Lưu Tranh đưa tay ngắt một miếng nhỏ đưa lên mũi ngửi, một mùi thối rữa còn nồng nặc hơn cả trên người cậu xộc thẳng lên đại não. Mùi này cậu chẳng lạ lẫm gì, từng có kẻ sau khi làm chuyện giường chiếu đã ngồi nuốt mây nhả khói, mùi khét nồng phả thẳng vào mặt cậu, cậu bị sặc chảy nước mắt cũng chỉ dám giận mà không dám nói, nếu để cảnh sát phát hiện thì cậu không cách nào giải thích được.
Những dãy thùng, những lớp kiện hàng này, bên trong toàn bộ là Phúc Thọ Cao (thuốc phiện). Lưu Tranh nhìn mà kinh hồn bạt vía, vội vàng che tấm bạt lại, khom lưng cẩn thận tránh người rồi nhảy lên bờ. May mà bến tàu cách Hồi Xuân Viên chỉ hơn hai dặm, cậu lảo đảo chạy về rạp, dáng vẻ nhếch nhác làm mọi người trong gánh hát hoảng sợ. Cậu không rảnh để giải thích, sai người chuẩn bị một bồn nước nóng đầy, trốn trên lầu để âm thầm tiêu hóa những gì mình vừa thấy trong nửa ngày qua.
Bang Hải Hà hóa ra đang làm ăn buôn lậu thuốc phiện! Bắt đầu từ khi nào? Số hàng này từ đâu tới? Định vận chuyển đi đâu? Phải chăng mấy con thuyền neo ở bến tàu kia đều chở đầy Phúc Thọ Cao?
Lưng Lưu Tranh lấm tấm mồ hôi, nhưng không phải do hơi nóng bốc lên. Hút thuốc phiện đã là trọng tội, buôn lậu thuốc phiện lại càng là tội chết, đám lưu manh bang Hải Hà thật không biết trời cao đất dày, dám kiếm loại tiền đoản mệnh này. Một thuyền thuốc phiện kia không biết sẽ khiến bao nhiêu nhà tan cửa nát, chuyện này lớn hơn nhiều so với việc tranh giành trong bang, phải lập tức báo tin cho Trương Tình. Cậu chẳng quản cơn đau lạnh thấu xương vẫn chưa tan, chống tay vào thành bồn tắm định đứng dậy thì cửa "két" một tiếng mở ra.
"Sao anh lại..."
Chưa nói dứt câu, Lưu Tranh đã bị siết chặt vào lòng người kia, xương sườn bị ép đến đau nhức. Cậu kinh hô một tiếng, người kia không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, Lưu Tranh cảm nhận rõ mồn một trái tim trong lồng ngực anh đang đập loạn xạ như mất kiểm soát. Cái ôm này có phần hung hãn, Lưu Tranh cảm thấy mình sắp bị anh nhào nặn vào trong cơ thể mất rồi.
"Buông em ra trước đã, tí nữa áo anh ướt hết bây giờ."
Triển Hiên như không nghe thấy gì. Lúc này anh chẳng lọt tai được lời nào, mặc cho người trong lòng đẩy mấy lần cũng không có tác dụng, cuối cùng Lưu Tranh đành từ bỏ, mặc anh ôm chặt. Hơi ẩm nóng hổi thấm vào người, trong làn hơi sương mịt mù chẳng có lấy nửa phần tình tứ. Anh đã sợ hãi suốt cả quãng đường, giờ đây mất mà tìm lại được, trái tim vỡ vụn mới vừa chắp vá lại một cách lộn xộn, đã không thể chờ đợi thêm mà nhét ngay người trước mắt vào trong.
"Đừng bỏ anh."
"Em chỉ là không chào anh một tiếng mà tự về rạp thôi, sao lại bỏ anh được?"
"Anh biết em đã đến bang Hải Hà."
Chỉ một câu nói đã khiến Lưu Tranh câm nín, cổ họng nghẹn đắng, bàn tay nắm chặt run rẩy.
"Em muốn giấu anh, anh sẽ không hỏi, cũng không trách em, nhưng em có thể đừng lừa anh được không?"
Lòng Lưu Tranh đau thắt lại, những giọt nước mắt của người kia rơi trên vai cậu như những hạt cát nóng bỏng, nghiền nát trái tim cậu. Cậu vốn tưởng đêm qua là đêm cuối cùng, cơ duyên gượng ép mấy tháng qua đã đi đến hồi kết, nhưng ông trời lúc này lại đột nhiên mở mắt một lần, để cậu hứng trọn những giọt nước mắt của anh. Khoảnh khắc rơi xuống nước, cậu mới biết mình khao khát được sống đến nhường nào. Quả thực có một người như vậy, có thể khiến mình cam tâm tình nguyện dù có phải lên trời xuống đất cũng muốn tìm đường trở về thế gian này.
"Vâng, em quả thực có đi..." Giọng Lưu Tranh vừa thấp vừa khàn.
"Chỉ là đến nộp nốt số tiền thuế còn thiếu, sẵn tiện xin lỗi để kết thúc chuyện này, đường về tuyết trơn nên trượt chân ngã xuống sông, thế nên mới tắm nước nóng để trừ lạnh thôi, đừng khóc nữa, em không sao."
Xin lỗi nhé, em cũng hy vọng đây là lời nói dối cuối cùng.
Dù đã ngâm nước nóng nhưng vẫn không xua hết hàn độc. Chưa đến tối Lưu Tranh đã phát sốt, người lạnh ngắt nhưng miệng cứ kêu nóng, một mặt đạp văng chăn ra, một mặt định cởi quần áo trên người, đôi mắt nhắm nghiền, răng đánh vào nhau lập bập, đôi môi thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng mê sảng mơ hồ, Triển Hiên ghé sát lại cũng không nghe rõ cậu đang rên rỉ điều gì. Người trước mắt yếu ớt như một ngọn đèn lưu ly sắp vỡ vụn, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. Anh vừa sợ vừa cuống, đang định đi tìm bác sĩ thì bị cậu nắm chặt cổ tay.
"Tôi muốn sống, muốn sống..."
"Tranh Tranh? Em muốn nói gì, anh đi tìm bác sĩ, em đợi anh có được không?"
Đôi lông mày nhíu chặt làm cách nào cũng không giãn ra được, Lưu Tranh lặp đi lặp lại tiếng rên rỉ như gặp ác mộng.
"Sống khó quá, sao lại khó sống thế này, mẹ... không cần con, đau, đau quá..."
"Anh cần em! Anh cần em mà! Tranh Tranh? Đau ở đâu, em tỉnh lại bảo anh đi..."
Triển Hiên ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tiếng khóc nấc quãng của cậu từng nhịp từng nhịp găm vào tim anh. Không biết trong ác mộng cậu đã thấy gì mà lại đau đớn đến mức xé lòng như thế.
"Tôi sẽ hát thật hay, sẽ thành đào chính, nhất định sẽ được... Không, tôi không nhảy..."
"Tranh Tranh, đừng cắn lưỡi, nghe lời anh, thả lỏng răng ra được không?"
Người trong lòng vẫn không nghe thấy, Triển Hiên hết cách, đành phải đưa tay bóp nhẹ má cậu, dùng chút lực để cậu mở miệng, rồi nhét một ngón tay vào để cậu không cắn phải lưỡi mình. Anh cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, bàn tay còn lại ôm lấy vai khẽ vỗ về trấn an, miệng ngâm nga bài hát ru từng nghe thuở nhỏ.
"Trăng sáng soi, đêm mênh mông," "Chiếu trên giường chạm trổ của con." "Trước giường nhài mới trổ bông," "Gối đầu hương hoa, giấc mộng cũng thơm nồng." ...
Người kia dần dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, đầu nghiêng qua tựa vào vai anh, nhịp thở đã bình ổn hơn nhiều. Triển Hiên không buông tay, vẫn cứ ôm chặt người vào lòng, dùng gò má hơi mát của mình áp vào vầng trán nóng hổi của cậu.
Anh khao khát muốn tạo ra một chiếc khám vàng, đặt người ấy vào trong đó thật sạch sẽ, không để người ấy phải dãi dầu sương gió hay chịu thêm bất cứ khổ cực nào nữa. Thế đạo này dù khó tìm được tịnh thổ, nhưng dù sao ở trên bờ vẫn bình ổn hơn nhiều so với việc trôi dạt trên sông nước. Triển Hiên mượn ánh đèn dầu quan sát kỹ căn phòng, không quá xa hoa, người này thực ra không phải kẻ chỉ biết hưởng lạc, trà mấy chục đồng đại dương một lạng cũng uống được, mà nước đậu hai xu một bát cũng uống trôi. Triển Hiên thường cảm thấy người này giống như một con cá, khe suối sâu không nhốt được, mà trong vũng bùn đục ngầu cũng có thể tự tại đi lại.
Nhưng sông Tử Nha không phải nơi bình thường, hôm nay người này ngã xuống mà còn bò lên bờ được thực sự là vạn hạnh, ngộ nhỡ lần sau không còn cái vận may đó nữa thì biết làm sao? Triển Hiên không dám nghĩ tiếp, chỉ cần một thoáng nghĩ đến việc người này có thể đột ngột héo tàn là anh đã thấy gan ruột đứt đoạn.
Không thể để con cá này tự ý bơi lội lung tung nữa, dù không phải vì chính mình, cũng phải nhanh chóng kéo cậu lên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com