Chương 3
Nghĩ đến đây, anh hoàn toàn chẳng còn mong mỏi gì thêm, ủ rũ cúi đầu chắp tay vái chào người trên đài một lễ, cũng chẳng màng người ta có nhận hay không, không dám nán lại thêm một khắc nào nữa, xoay người định đi. Thế nhưng lại nghe sau lưng có người gào to một tiếng "Đợi đã!", cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Khi Triển Hiên quay người lại, anh chạm phải ánh mắt của tất cả những người có mặt, mọi người đồng loạt ngoái đầu đánh giá anh. Những ánh nhìn nghi hoặc, châm chọc, giận dữ đan xen bủa vây lấy anh. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an khôn tả, lại thấy một tên tiểu sai chuyên giám sát sân bay mặt mày hớn hở chạy về phía mình, miệng không ngớt lời chúc tụng báo hỷ.
"Hôm nay tôi ra ngoài vội vã, hiện tại trên người thực sự không còn tiền để bù tiền vé, hay là thế này, cậu đi cùng tôi về con hẻm phía Tây thành, tôi lấy bạc xong sẽ bù vào ngay, tuyệt đối không thiếu một xu."
Tên tiểu sai kia chẳng buồn để tâm đến lời Triển Hiên, chạy vài bước đến gần rồi đưa lên một cuốn sổ gấp (hí chiết tử). Triển Hiên đón lấy mở ra xem, thì thấy bên trong trống không chẳng có chữ nào. Anh không hiểu ra sao, đang định mở miệng hỏi nguyên do thì lại nghe thấy đám tạp dịch sai vặt đồng thanh hô vang báo hiệu tan chầu. Mọi người đứng dậy, kẻ chửi người than vãn ùn ùn kéo ra cửa. Triển Hiên hốt hoảng né sang một bên, thấy đám đông đã tản hết mà chỉ riêng mình bị kéo áo giữ lại, anh không nhịn được nữa mà lên tiếng:
"Thực sự là không còn một đồng xu dính túi nữa rồi. Chiếc áo choàng trên người tôi tuy đã cũ, nhưng cũng chỉ còn mỗi vật này thôi, hay là các người đem nó đi rã ra, lấy bông bên trong mà lót thêm vào áo mùa đông?"
"Ấy chết tiểu thiếu gia, ngài nói gì vậy chứ. Là đào chính (角儿 - Giác nhi) nhà chúng tôi giữ ngài lại, hôm nay ngài được hưởng lộc rồi, tiểu nhân chúc mừng ngài còn không kịp đây. Trên lầu đã sớm chuẩn bị trà thơm bánh ngọt, ngài đi theo lối này với tôi."
Đầu óc Triển Hiên trống rỗng, mãi đến khi bị dẫn đến chân cầu thang anh mới bàng hoàng tỉnh sáo, trái tim thấp thỏm suốt dọc đường khiến lồng ngực anh phát nghẹn. Cú ném kia chắc là làm người ta đau thật rồi, nếu không sao lại đặc biệt giữ mình lại gặp mặt sau đài? Không phải tìm cơ hội đòi lại thì còn làm gì nữa? Tên tiểu sai này mới thật đáng ghét, vậy mà còn dám liên mồm nói chúc mừng!
Anh ngơ ngác đi theo lên lầu, rồi bị ấn ngồi xuống một chiếc ghế bành trải thảm nhung. Trà thơm quả ngọt bày trước mặt chẳng có thứ nào vào mắt, anh chỉ liều mạng vắt óc ghép nối đống lời lẽ tạ lỗi sao cho thỏa đáng. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy hài lòng. Bên ngoài đại khái lại nổi gió lớn, thổi động mạn thuyền khiến nó dập dềnh không yên, hình bóng diễm lệ kinh động lòng người của người kia trên đài cứ lởn vởn trước mắt không tan, càng khiến tâm trí anh thêm rối bời. Triển Hiên không nói rõ được là mình căng thẳng nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, nhưng anh thực sự muốn gặp người đó một lần, dù chỉ là để trực tiếp xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình.
Một mùi hương xà phòng thanh khiết thoang thoảng len lỏi vào phổi, trái tim Triển Hiên khẽ lay động. Anh quay đầu lại, thấy người kia đã trút bỏ bộ hí phục, gột sạch lớp phấn son trên mặt, khoanh tay tựa vào khung cửa, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Đang nghĩ ngợi gì đấy? Tôi nhìn anh hồi lâu rồi, vẫn không hiểu nổi lý do anh ở lại, cứ ngỡ anh sợ rồi, tuyệt đối không dám lên lầu chứ."
Triển Hiên dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ ngây ra nhìn lại người kia, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu càng thêm sục sôi. Người nọ mắt sáng răng đều, môi đỏ như son, trên sân khấu bước đi uyển chuyển như mây bay tuyết lượn, mở miệng ra giọng nói thanh tao như hoa lan trong thung lũng.
Nhưng sao lại có thể là một người đàn ông?
Người kia thấy anh vẫn ngồi ngay ngắn không nói lời nào, cứ ngỡ anh bị câu hỏi đột ngột của mình làm cho sợ ngây người, bèn rảo bước tiến lên thắp ngọn đèn dầu bên cửa sổ. Căn phòng không còn bóng tối, khoảnh khắc Triển Hiên nhìn rõ toàn bộ gương mặt ấy, anh bỗng nhiên chấp nhận sự thật người nọ là đàn ông một cách dễ dàng. Đã là bậc tiên phong cốt cách, hà tất phải phân định nam nữ? Chỉ là tiếng trống trong lòng anh không hề dừng lại, ngược lại còn đập dồn dập hơn. Người nọ thắp đèn xong quay lại ngồi đối diện với Triển Hiên, nhưng không nhìn anh, tự rót cho mình một chén trà nóng.
"Vẫn chưa nghĩ thông à? Trà sắp nguội rồi đấy."
Lúc này anh mới sực tỉnh, vội vàng bưng chén trà trước mặt định uống cạn một hơi, nhưng khi đưa lên miệng mới phát hiện chén không không có gì. Ánh mắt người đối diện không đặt trên người anh, nhưng lại thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, khẽ bật cười thành tiếng.
Triển Hiên đặt chén không xuống, lại không dám tự tiện cầm ấm rót trà cho mình, chỉ nắm chặt chiếc chén thầm phân bua với bản thân. Người kia thấy mặt anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu thì không trêu anh nữa, thu lại nụ cười, cầm ấm trà rót cho anh một chén đầy, suýt chút nữa thì tràn ra ngoài. Trà nửa rượu đầy (Trà bán tửu mãn), Triển Hiên còn chưa kịp phản ứng xem điều này có ý nghĩa gì, người nọ đã lại lên tiếng.
"Trà Cống Miêu cất giữ mười hai năm, hôm nay mời anh nếm thử, uống xong chén này rồi anh đi đi."
"Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói."
Những lời mở đầu đã cân nhắc kỹ lưỡng cả đêm đều bị quẳng ra sau đầu, trong lúc cấp bách Triển Hiên chỉ thốt ra được câu này. Tay anh run lên, nước trà trong chén bắn ra ngoài, tưới lên mu bàn tay làm đỏ ửng một mảng lớn, nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được. Chén trà tiễn khách vô giá này, anh không uống được một giọt nào.
"Xin lỗi, tôi không ngờ... Thôi bỏ đi, là tôi tay chân không biết nặng nhẹ nên mới đập trúng cậu."
Lời nói mới được nửa chừng anh đã ủ rũ cúi đầu, lại lén nhìn lên thái dương người kia, thầm nghĩ nếu gương mặt này vì mình mà để lại vết thương, e là trong mơ anh cũng phải tự tát mình hai cái. Người nọ nghe lời anh nói thì nảy sinh nghi hoặc, sững sờ một lúc lâu đôi lông mày hơi nhíu mới giãn ra.
"Hóa ra nãy giờ anh cứ nghĩ ngợi về chuyện này à? Có gì mà phải xin lỗi chứ, là tôi phải cảm ơn vì được ban thưởng mới đúng chứ nhỉ. Anh đưa tiền, tôi nhận tiền, dù sao cũng là một vụ làm ăn thuận mua vừa bán, vậy mà lại vì chuyện này mà phí mất một chén trà ngon."
"Nhưng lúc nãy cậu nói, cứ ngỡ 'tôi' sợ rồi, không dám lên lầu gặp cậu, chẳng lẽ không phải vì chuyện đó sao?"
Người nọ không tiếp lời, nhìn chằm chằm vào mặt anh đánh giá thật kỹ, nhìn đến mức mặt Triển Hiên nóng bừng lên. Mãi một lúc sau người nọ mới nheo mắt, giọng nói trầm khàn khẽ gật đầu, giọng điệu khẳng định:
"Anh không nhận ra tôi."
Triển Hiên nhớ lại tấm biển tên (thủy bài tử) mình thấy ở cửa, không cần nghĩ nhiều cũng biết người trước mắt chính là vị đào chính có tên tuổi còn lớn hơn cả tên vở kịch kia. Nhưng anh vốn chẳng quan tâm đến người và việc trong giới lê viên, lại không muốn tiếp tục làm mất mặt trước người nọ, luôn muốn gỡ lại một ván, giờ đây dù bị nhìn thấu cũng chỉ có thể cứng đầu trả lời.
"Nhận ra chứ, cậu tên Lưu Tranh. Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng tôi thường nghe người ta nhắc đến Hồi Xuân Viên, hôm nay xem buổi diễn này, thực sự rất thích kịch của cậu..."
Lời này nửa thật nửa giả nhưng vẫn khiến anh thấy chột dạ, cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Thế nhưng đợi mãi không thấy đối phương phản hồi, cứ ngỡ lời nói dối bị bại lộ khiến đối phương bực mình không buồn nói, anh vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Người nọ chẳng biết đã đứng dậy rời chỗ từ lúc nào, lặng lẽ đứng ngay trước mặt anh, khẽ cúi người ghé sát lại. Cú ngẩng đầu này của anh khiến cả hai gần đến mức gần như chạm vào mũi miệng đối phương, hơi thở lướt qua bên má như sợi lông vũ mềm mại gãi vào tim, trong lòng Triển Hiên như nổ tung pháo hoa.
"Người đời thường bảo một xướng ca nửa con đĩ, trên đài hát chuyện phong nguyệt, dưới đài đóng cửa lại là một chốn dịu dàng khác. Anh nói thích, là thích tạo hình của tôi, hay là thích lớp da thịt này?"
Lưu Tranh khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai anh hạ thấp giọng rồi chậm rãi tiếp tục:
"Anh không biết ý nghĩa của cuốn sổ gấp trống không kia mà cũng dám cầm nó lên đây gặp tôi, vở kịch muốn điểm riêng này cái giá thực sự là trên trời đấy, anh trả nổi không?"
Dứt lời, cuốn sổ trống không mà Triển Hiên luôn nắm chặt trong tay bỗng rơi xuống đất. Lúc này anh mới hiểu được hai chữ "chúc mừng" trong miệng tên tiểu sai kia có ý nghĩa gì. Đêm nay anh không giọt rượu dính môi nhưng đầu óc gần như chưa lúc nào tỉnh táo, mạn thuyền lại bắt đầu dập dềnh không ngớt, anh choáng váng nhìn đôi môi đang đóng mở gần trong gang tấc của người kia, há miệng nhưng không thốt ra được một lời nào.
"Cuốn sổ tôi thu lại rồi. Tôi biết những người đọc sách các anh trọng thể diện nhất, lầm bước lên thuyền hoa vốn cũng không phải lỗi của anh. Hôm nay anh bước ra khỏi cửa này tôi coi như chưa từng gặp anh, sau này thấy Hồi Xuân Viên thì đi vòng mà tránh, đây không phải nơi anh nên đến."
Cậu lướt qua chóp mũi Triển Hiên, nửa quỳ xuống nhặt cuốn sổ dưới đất lên, xoay người định đi, nghĩ đoạn lại cầm chén rót một chén trà nóng khác đặt trước mặt Triển Hiên.
"Để anh tốn không hai đồng xu mà chẳng được gì, chắc hẳn trong lòng không thoải mái. Trà thực sự là trà ngon, bên ngoài tuyết rơi rồi, uống cho ấm người rồi hãy đi."
Ánh mắt Triển Hiên vượt qua người cậu nhìn về phía cửa sổ đối diện, qua lớp giấy dán cửa bán trong suốt mờ ảo thấy bên ngoài quả nhiên là một vùng trắng xám. Anh ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, đôi mắt bị hơi nước bốc lên hun đến ửng đỏ. Lưu Tranh thấy anh cắn môi nhíu mày đầy vẻ rối rắm, mang một bộ dạng kiên định như thể giữ gìn tiết hạnh, nhưng vành mắt lại đỏ hoe cộng thêm một nốt ruồi lệ dưới mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, trông cứ như bị ai bắt nạt vậy. Cái nhìn này mới uất ức làm sao, khiến cậu ngược lại trở thành kẻ đi chiếm tiện nghi, không nhịn được thấy hơi buồn cười, cậu lấy tay che mặt giả bộ kinh ngạc trêu chọc:
"Không thể nào chứ, anh đã lên thuyền của tôi rồi, chẳng lẽ thực sự còn muốn lên giường của tôi một lần nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com