Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: định mệnh

Vài ngày trước, trong ngôi làng dưới chân núi, có nhiều người bảo rằng đang có một gia đình định chuyển nhà, do vị trí đất đai ngay chỗ bọn họ sống có hơi không ổn cho lắm. 

Lạc Thương đang vui vẻ đi xem bói cho người quen, vô tình lọt tai những lời ấy, tâm hướng thiện của hắn lại trổi dậy. Hắn liền quay đầu, hỏi khách quen của mình rằng "ta có nên tích thêm đức không đây? ".

Vị khách quen ấy mỉm cười, đáp rằng: "người định kiếm thêm tiền à? Nhà có nguyên mảnh đất dài mênh mông, cò bay có khi gãy mất tiêu cánh, giờ còn muốn kiếm thêm nữa sao? "

Lạc Thương tỏ vẻ ngây thơ, hắn đưa ngón trỏ ra trước mặt vị khách ấy, vểnh mặt lên trời tự hào nói:

"Ta biết ta giàu rồi, đừng nhắc nữa. Thứ ta muốn là xây cho gia đình ấy một căn biệt thự rộng như cái nhà của ta, để gia đình ấy có thể vui vẻ sống hạnh phúc, vợ chồng mặn nồng, con cái ngoan ngoãn ấy! "

Vị khách kia nghe xong liền vỗ tay, bảo hắn ta tốt tính quá. Lạc Thương không nghĩ nhiều, lập tức phi như lao đến chỗ đám người vẫn đang bàn tán kia. 

"Cho ta hỏi... Gia đình ấy ở đâu vậy? Nhà ta có một mảnh đất dài cò bay chết tươi, còn có cả long mạch, đảm bảo an khang thịnh vượng, ta định sẽ cho gia đình ấy chuyển qua sống"

Đám người nghe thế liền hết hồn hết vía, bọn họ không ngờ trên đời này còn tồn tại một người hào phóng nhứ hắn. Thế là bây giờ Lạc Thương đã đội nón lá, đến vị trí nhà của gia đình ấy, thương lượng xem xem họ có chốt hay không. 

Nơi Lạc Thương sống là một vùng núi mây trùng trùng lớp lớp, gió thoảng hương bay. Hoàng hôn thì đẹp tuyệt trần, bình minh thì dịu dàng ấm áp. Xuân hạ thu đông đều có hoa nở, không khí trong lành, sông nước trong vắt. 

Người đời gọi là thiên đường cõi trần thế. Mỗi năm cứ đến Tết, y như rằng sẽ có cả đống người tới nhà của Lạc Thương xin xăm. Nếu không xin xăm thì sẽ đi hái lộc, tóm lại Tết là vui nhất! Nhiều khi còn có người ở lại ăn cơm trưa chung với Lạc Thương và Kỳ Thanh Khiết, dù chỉ ăn mỗi món chay thôi nhưng vẫn rất vui rồi. 

Giờ thì Lạc Thương đang bước đi trên những bậc thang, mỗi ngày lên xuống mãi riết rồi cũng quen, bởi thế hắn ăn nhiều vậy mà vẫn giữ được dáng.

Nhà của gia đình họ Trần kia ở dưới chân núi, ra khỏi làng rồi đi một dặm đường nữa sẽ tới, nếu tính từ làng đến chỗ nhà họ Trần, cần ít nhất 10 đến 11 phút. Nếu Lạc Thương vừa đi vừa ngắm trời ngắm mây, hái hoa bắt bướm chắc tầm 30 phút sẽ tới... 

Đương nhiên Lạc Thương là một con người thành công, mà thạm chí hắn còn không phải là người. Nên hắn đi kiểu gì tận 1 tiếng mới lết được cái xác già đến chỗ nhà họ Trần. 

Quả như lời đồn, nơi đây âm khí tích tụ nhiều, nhà còn là nhà ba cột, gia chủ ở lâu có khi chết không còn thây để chôn luôn chứ nói gì đến sức khỏe, tài lộc của gia đình. 

Lạc Thương đứng ngoài cổng, một thân bạch y nhìn vào trong quan sát thêm. Ánh mắt tia tới một cây đa bự bất thường, khi đó hắn mới hiểu vận xui đâu ra. 

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong, tay cầm một lá bùa vàng, ném đến chỗ cây đa. Lá bùa từ từ bám lấy cái cây ấy, rồi dính chặt lên cây đa luôn, dùng tay cào cũng không ra, lấy răng cắn mòn cây cũng không xuể. 

Đột nhiên lúc này, một người đàn ông từ nhà ra ngoài, thấy Lạc Thương lại ngỡ là trộm, liền hô hào làm hắn giật mình sợ hồn vía lên mây. 

"Ấy ấy người đẹp, có gì ta nhẹ nhàng hỏi han chứ sao mới gặp lại đòi tống ta vào nhà lao rồi hả? "

Người đàn ông kia giờ mới nhận ra Lạc Thương là người tới để thương lượng về nhà cửa mới cho ông, nhanh chóng lật mặt vui vẻ kéo tay hắn vào nhà, rót trà đãi bánh, niềm nở như chào đón khách quý (dù Lạc Thương là khách quý thật). 

Trong lúc nói chuyện, hắn vô tình nhìn thấy được hình bóng nhỏ xíu ở đâu đó, nó đang hé mở cánh cửa, chỉ để chừa một chút để nhìn ra ngoài, ánh mắt của nó sáng rực, lấp lánh đầy si mê. 

"Chào nhóc"

Đứa nhóc kia nghe Lạc Thương chào, liền đỏ mặt giật mình, không ngờ lại bị hắn nhận ra dễ dàng như vậy. 

Người đàn ông nọ thấy vậy mới bất lực nói thêm:

"Không ra tiếp khách với ta à? "

Lạc Thương quỳ xuống, mỉm cười dịu dàng, chờ đợi cậu bé nọ ra ngoài. Người cha thấy thế sợ tái mét, ông ấy định đỡ Lạc Thương dậy, nhưng hắn đã lịch sự từ chối, hắn giải thích rằng:

"Trẻ con phải nhẹ nhàng, nó mới mở lòng"

Đứa trẻ kia run run, nó từ từ ra khỏi căn phòng, từng bước tiến tới chỗ của Lạc Thương. Cu cậu này cũng dễ thương, dáng người cao ráo, nhỏ nhắng, mặt mày xán lạn. 

"Nhóc tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi mà lại cao thế này"

Thật ra cậu nhóc chỉ cao đến bụng dưới của Lạc Thương thôi, nhưng cũng có thể gọi là cao, trẻ con thời nay đứa nào cũng thấp bé, như thế đã là đẹp lắm rồi. 

Cu cậu ngại ngùng, ấp úng không nói nên lời, Lạc Thương liền bế cu cậu lên, làm nhóc ta ngại chín mặt. 

"Đệ... Họ Trần, tên Tranh... Năm nay mới 12 tuổi thôi"

Trần Tranh? Tên gì mà đẹp giữ vậy??? 

Lạc Thương thích thú, thấy Trần Tranh hiền lại được nước lấy tới mà ôm chặt hơn. Cậu nhóc vùi đầu vào vai của hắn, cuối cùng liền không chịu nổi mà quyết định cầu cứu bố mẹ:

"Cha mẹ... Cứu con... "

Ông bà Trần thấy con mình như thế liền cười muốn sập luôn cái nhà, bà Trần vừa cười vừa nói:

"Con cầu cứu chúng ta, vậy mà con lại ôm khư khư cổ của người là sao? Đừng nói là thích người ta rồi nha"

Trần Tranh nghe thế đỏ mặt tía tai, từ "thích" mà bà Trần nói tới có nghĩa trong sáng hơn nhiều so với từ "thích" mà Trần Tranh đang nghĩ. Cu cậu thẹn quá đành ngoan ngoãn cho Lạc Thương ôm. 

Sau khi nói chuyện dăm ba câu, hắn vui vẻ dẫn cặp vợ chồng đến chỗ ở mới để xem. Một tay ôm Trần Tranh, tay còn lại xách giúp gia đình vài bọc đồ. 

Xuyên suốt chặn đường, cậu nhóc Trần Tranh luôn miệng bảo rằng muốn tự đi và yêu cầu Lạc Thương phải thả mình xuống. Ai ngờ hắn lại bảo:

"Đệ ngoan một chút, có gì sau này chúng ta thành hàng xóm rồi, ta sẽ dẫn đệ cùng với học trò của ta xuống núi, vừa đi dạo làng vừa mua kẹo cho đệ ăn chịu không? "

Ông Trần nghe đến chữ "học trò", ông có hơi bất ngờ hỏi:

"Người cũng nhận đệ tử nữa sao? Đệ tử của người tên gì thế? Bao tuổi rồi? "

Trần Tranh biết Lạc ca của mình có đồ đệ, tự nhiên lại cảm thấy ghen tuông cực kì, liền trở nên ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của hắn. 

"Nhóc nhà ta tên Kỳ Thanh Khiết, mới đâu đó 7,8 tuổi gì rồi thì phải, cũng cỡ Trần Tranh nè! Nhưng ta giờ không nhận thêm đồ đệ nữa"

Ông Trần "ồ" lên một tiếng kéo dài, ông tiếp tục hỏi:

"Tại sao không nhận thêm nữa thế? "

"Trẻ con có thanh xuân của riêng mình, không thể bị gò bó ở một chốn tu hành được. Với lại dù có tu cũng chẳng thể thành Phật hay thần, không thể trường sinh bất lão, cũng không thể chạm đến cái ngưỡng phi thăng.

Hắn dừng lại một chút, rồi khẽ liếc nhìn Trần Tranh bằng ánh mắt nuông chiều nói tiếp:

"Tu để tâm ta thanh tịnh hơn mà thôi, với lại thật ra gọi với danh đồ đệ cho sang vậy chứ thật ra là những đứa trẻ mồ côi được ta nhận nuôi đó. Cũng coi như là duyên trời định"

Ông bà Trần ngơ ra một lát, rồi mới dịu dàng mỉm cười, tự nhủ với lòng mình đã gặp được người tốt. 

Trần Tranh cũng ngưỡng mộ lắm, nhóc con không ngờ thế giới quan của Lạc Thương lại kì lạ như vậy, nhưng rồi ngẫm lại cũng thấy đúng. 

Lạc Thương thấy không khí bắt đầu ngượng ngùng hơn, hắn đành nói thêm vài câu nữa. Ý nghĩa chính của những câu nói đó là nói về trẻ con, có thể nói trẻ con là thanh xuân, và nó có quyền tận hưởng chính cái gọi là thanh xuân của cuộc đời mình. 

Thanh xuân bắt đầu từ lúc chúng ta sinh ta, và kết thúc vào lúc chúng ta trưởng thành. 

Người lớn không có quyền hủy hoại thanh xuân của con trẻ, dù thanh xuân ấy kéo dài đến tận mấy chục năm, nhưng khi ta đã lớn lên rồi mới thấy thời gian trôi qua nhanh biết bao. Mấy chục năm ấy giờ cũng như một cơn gió hạ, lướt qua đời ta và mang theo nhung nhớ. 

Với lại nếu trẻ con còn bố mẹ, còn nơi để nương tựa vào, thì hắn sẽ không bao giờ nhận làm đồ đệ. Vì đôi khi chính tình thương từ máu mủ mới là thứ thanh xuân của trẻ con cần. 

Chứ không phải ở một nơi xa lạ, mỗi ngày phải đọc những quyển kinh mà chúng không bao giờ hiểu. Đôi khi sống một cách bình thường, không có danh phận, không giàu cũng không nghèo lại rất vui, vừa có bạn vừa có bè để chơi đùa. 

"Ta không muốn Trần Tranh phải xa bố mẹ của nó quá sớm khi còn chưa cảm nhận đủ tình thương, nên đừng bảo ta nhận nhóc con này làm đồ đệ"

Lạc Thương vui vẻ nói thêm một câu nữa. Ông bà Trần có thể cảm nhận được sự ấm áp mà Lạc Thương mang lại, giống y như cái tên của hắn... "Thương".

Cả bốn người cùng đi đến chỗ đất đã nói, nơi đây cách nhà của Lạc Thương tầm vài dặm, bắt đầu từ nhà của hắn đến khu đất đó nếu đi bộ sẽ tốn 30 phút cuộc đời. 

Sau khi thỏa thuận, và làm thêm vài cái khác nữa, gia đình họ Trần quyết định chốt chỗ này. 

Lạc Thương thả Trần Tranh xuống, ung dung nói chuyện về đất đai với ông bà Trần. Sau khi nói xong, hai người vui vẻ cảm ơn hắn, và dẫn Trần Tranh về nhà để chuẩn bị, về chuyện xây dựng cứ để Lạc Thương đây lo liệu. 

Nhưng có vẻ Trần Tranh không muốn về nhà cho lắm, cu cậu ôm lấy hông của Lạc Thương, ánh mắt tiếc nuối, nhỏ giọng bảo: "Con muốn ở lại chơi với Thương ca... "

Ông bà Trần khuyên mãi nhưng nhóc con vẫn bướng bỉnh, nhất quyết muốn ở lại chơi với Thương ca của nó. 

Ông Trần ngại ngùng xin lỗi Lạc Thương và bảo sẽ cố dẫn nó về, nhưng hắn lại vui vẻ bảo rằng sẽ dẫn Trần Tranh về sau. 

Sau khi ông bà Trần rời đi, Trần Tranh liền nắm lấy tay của Lạc Thương, bàn tay của nó nhỏ xíu, nhưng vẫn cố bám dính những ngón tay thon dài của hắn. Lạc Thương bị vẻ dễ thương của Trần Tranh đánh gục, hắn không nhịn được, phải bế cu cậu lên hít hà cho đã. 

"Thương ca à... "

Trần Tranh cảm nhận được hơi thở của Lạc Thương, ngại ngùng nhắc nhở. Nhưng hắn dễ gì chịu thua, đã vậy còn hít sâu hơn, chọc cho Trần Tranh ngại chơi vậy đó! 

Bước đi một hồi, Lạc Thương nhận ra hình như có hơi nắng rồi. Hắn thả Trần Tranh xuống, cởi chiếc nón lá của mình ra và đeo lên cho nhóc con. Chiếc nón lá đối với Lạc Thương rất vừa vặn, đủ để tránh ánh nắng chiếu vào mặt, vậy mà Trần Tranh khi đeo vào lại đủ che nắng cho cả người. 

Trần Tranh nắm tay của Lạc Thương, lo sợ hắn sẽ bị nắng thiêu chết hay gì đó, nên thẹn thùng nhìn với ánh mắt đen láy long lanh lo lắng gọi:

"Thương ca... Đệ không cần nón đâu ạ, đệ không sợ nắng... "

Vậy mà Lạc Thương lại nghĩ đứa nhóc lùn tịt này thật ra là ngại nên mới từ chối, không nghĩ đến việc nhóc cũng lo cho mình. Hắn mân mê bàn tay nhỏ xinh của Trần Tranh, vừa cười vừa nói đầy dịu dàng:

"Ta không chết được, nên cũng không sợ nắng. Đệ bé xíu như thế kẻo bị nướng thành thịt quay luôn đó"

Trần Tranh ngơ người, bé con nắm chặt tay của Lạc Thương, vừa sợ chỉ cần không giữ chặt thì hắn sẽ hòa vào gió cuối hạ mà đi mất, vừa sợ nắm chặt quá lại làm hắn đau. 

"Vì sao Thương ca không chết được...? "

"Vì ta đã chết rồi, nhưng đừng lo, ta vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở bên đệ. Tranh Tranh dễ thương như vậy, không biết lớn lên sẽ như nào nhỉ? Ta phải đợi đệ lớn mới được haha! "

Cậu nhóc Trần Tranh đớn lòng khi biết Lạc Thương đã... Chết rồi. Nhóc càng nắm chặt tay của hắn hơn, sau đó hỏi một câu hết sức ngây thơ:

"Thương ca, đệ nắm chặt tay của huynh như này... Chắc huynh không đau đâu ha? Với lại tại sao huynh lại chết? Tại sao huynh còn ở đây vậy? "

Lạc Thương phì cười, hắn nhìn xuống ánh mắt long lanh dưới chiếc nón lá và đáp:

"Không đau, đệ dù có nắm chặt cỡ nào ta cũng không đau. Còn hai câu hỏi kia thì... Ta cũng không nhớ nữa, ta đã già lắm rồi, không nhớ nổi"

Trần Tranh cúi mặt, quyết định đổi sang vấn đề khác. Trái tim nhỏ bé của cậu đập thình thịch, cố gắng lựa lời để nói mà không bị gượng ép. 

"Thương ca... Sau này đệ có thể qua nhà huynh chơi tùy thích đúng không? "

"Đúng rồi"

"Vậy lỡ như lúc đó huynh không có ở nhà thì sao? "

"Vậy mỗi ngày ta sẽ đợi đệ, chịu không? "

Một làn gió khẽ thoảng qua, thổi mái tóc lẫn trái tim của Trần Tranh rung rinh, có chút lung lay. Từ lúc mới sinh ra Trần Tranh chưa từng gặp ai như vậy, cậu nhóc vẫn luôn sợ hãi thế giới bên ngoài, vẫn luôn tự nhốt mình trong căn phòng tối. 

Vậy mà giữa con ngõ tối tăm ấy lại có một ánh đèn sáng lấp lánh, dịu dàng nhẹ nhàng bao trùm nhóc con. 

Một mảnh hồn lung linh như hoa đào mùa xuân, ấm áp như cái nắng sớm mai mùa hạ, thanh nhã như cơn gió cuốn theo lá phong của mùa thu, và cũng an toàn như chiếc chăn mềm ôm lấy khi mùa đông chợt tới. 

Chỉ một nụ cười cũng đủ làm con tim đã bị nguội lạnh biết bao tháng năm được thắp sáng, Trần Tranh có lẽ đã tự ý thức được việc mình đã... Vô tình phải lòng một người rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com