Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: bánh nếp nhân đậu xanh

Cả hai tay trong tay, cùng đi về nhà của Lạc Thương. Lúc này Kỳ Thanh Khiết đang mong ngóng sư phụ của mình trở về, ai ngờ khi sư phụ về lại còn dắt theo một sinh vật lạ khác nữa. 

"Á! Sư phụ... Người phản bội con à??? "

Trần Tranh thấy phản ứng của Kỳ Thanh Khiết như thế liền sợ hãi, núp sau Lạc Thương. 

Còn Kỳ Thanh Khiết không còn gì để ấm ức hơn, đứa trẻ này nằm xuống sàn gỗ trước nhà, lăn qua lăn lại để ăn vạ. Lạc Thương thấy thế chỉ đành mỉm cười đầy bất lực. 

Sau khi cả hai vào nhà, Kỳ Thanh Khiết nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng khi Lạc Thương mở đóng bánh mà gia định họ Trần cho ra lại liền quay lại dáng vẻ hạnh phúc. 

Kỳ Thanh Khiết vừa ăn bánh nếp, chỉ tay vào Trần Tranh vẫn đang bám lấy Lạc Thương hỏi:

"Vậy nhóc này là ai? Sư phụ, người phải giải thích rõ ràng lai lịch của nó cho con"

Lạc Thương cau mày, mỉm cười đầy "dịu dàng" nhắc nhở:

"Gọi huynh xưng đệ"

Thanh Khiết bị đe dọa, sợ teo vòi, chỉ đành ôm một bụng ấm ức. Sau khi hai đứa trẻ giới thiệu qua lại, và biết được rõ ngọn ngành tại sao Trần Tranh lại ở đây thì Kỳ Thanh Khiết mới miễn cưỡng gọi Trần Tranh là huynh. 

Kỳ Thanh Khiết nhìn chằm chằm Trần Tranh, báo họa y lo lắng suy nghĩ xem nên nói gì mới phải, ai ngờ Kỳ Thanh Khiết lại phán:

"Nét này chắc thuộc loại người si tình, nhỏ một đằng lớn một nẻo, đầu óc đen tối, được nước lấn tới đây... "

Lạc Thương đang uống trà liền bật cười như điên, hắn dùng mu bàn tay lau miệng, bảo rằng học trò này đã xem tướng rồi thì chắc chắn đúng. Thế là nhóc Trần Tranh đỏ mặt tía tai, im phăng phắc. Rồi Thanh Khiết lại chống cằm hỏi:

"Sao nào? Huynh thích ai rồi đúng không? Đệ xem ra đấy"

Đến nước đường này là Trần Tranh á khẩu luôn, y quay đầu nhìn Lạc Thương kế bên bằng ánh mắt long lanh cầu cứu, ai ngờ hắn còn vừa uống trà vừa làm vẻ mặt khá khó kể nói:

"Tuổi trẻ... Mới 12 tuổi đầu thanh xuân đã biết thích một người... Ta tâm phục khẩu phục rồi"

Trái tim của Trần Tranh loạn hết cả lên, y hết nhịn nổi mà đập bàn la lên, giọng điệu vô cùng ai oán: "ta không có thích ai hết á!!! "

Ừ thì không thích ai thật, chỉ yêu ai đó thôi... 

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt, có lẽ sẽ mưa xuyên đêm. Với tình cảnh như này thì Trần Tranh không thể về nhà được, đường đi vừa ướt lại vừa trơn, phải đi một lúc lâu mới tới nhà của y. 

Kỳ Thanh Khiết gợi ý rằng nếu muốn có thể ngủ lại đây, còn nếu không thì có thể lấy ô đi về, mỗi tội nếu về giờ này e rằng sẽ bị ma rừng bắt đi. 

Nghe đến chữ "ma", Trần Tranh sợ tái mét, nhưng vẫn khăng khăng muốn về nhà. Dù sao ở lại qua đêm ở nhà người mình yêu có hơi... 

Thế là Lạc Thương phải chiều chuộng an ủi Trần Tranh, sau đó là phải dẫn y về thẳng nhà. 

Kỳ Thanh Khiết vào phòng riêng của mình, quan tâm dặn sư phụ mình đi đường bình an xong liền đóng cửa phòng lại. 

Mưa càng lúc càng to, trời cũng ngập gió, không gian tối mịt. Trần Tranh nắm tay của Lạc Thương, sợ đến nổi không dám buông. Dù sao với thời tiết thế này dùng đèn thì không hay lắm, trời cũng chưa quá tối, vẫn đủ để nhìn đường đi. 

"Tranh Tranh, đệ có bị ướt không? "

Lạc Thương nghiêng ô về phía Trần Tranh, tránh việc nhóc con bị ướt. Nhưng Trần Tranh chỉ để ý một phần vai của Lạc Thương bị dính mưa mà thôi. Y lập tức lo lắng nói:

"Thương ca... Đệ không ướt đâu, đi sát huynh một xíu là được chứ gì... Nhưng huynh... "

Lạc Thương bật cười, hắn đáp rằng chỉ bị ướt một chút thôi, chẳng sao cả. Trần Tranh thấy không khuyên được nên mới bèn giả bộ buồn ngủ, bắt hắn phải ôm cho bằng được. Nhờ vậy mới có cảnh Trần Tranh hài lòng co người trong vòng tay của Lạc Thương. 

Ở tư thế này cả hai không lo bị ướt, Trần Tranh dựa đầu vào vai Lạc Thương, bảo với hắn:

"Sau này đệ lớn lên, sẽ làm tán cây che mưa che nắng cho huynh"

"Ừm, ta sẽ chờ đệ lớn"

Sau khi về nhà, Trần Tranh đã nhanh chóng thay đồ và đi ngủ, bà Trần thấy thế cũng đành cười thầm, bà cùng ông Trần cười tươi, không ngờ con trai mình đã có thể tìm được một người bạn... 

Đêm ấy quả như dự đoán, mưa lớn đến khuya vẫn chưa tạnh. Trần Tranh nằm giữa cha và mẹ, trằn trọc miết vẫn chẳng ngủ được. Y chỉ mãi nghĩ tới Lạc Thương, lăn lộn mãi vẫn chỉ nghĩ tới hắn, y tự hỏi liệu ngày mai qua nhà hắn chơi thì sẽ làm gì? Có nên mang quà qua tặng không? Hay liệu hắn có đợi y như lời hứa hay không. 

Trẻ con nhớ rất dai, những câu nói mà người lớn cho là vu vơ thôi nó cũng nhớ đến lớn. Trần Tranh cũng thế, ngày đầu gặp mặt y đã thích Lạc Thương rồi, nên từng câu từng chữ hắn nói y đều nhớ như in vào trong đầu. 

"Sao con vẫn chưa ngủ? "

Bà Trần nhận thấy biểu hiện lạ của con trai mình nên bèn hỏi, Trần Tranh giật mình, lúng túng không biết đáp làm sao mới đỡ kì quặc. 

"Con... Con không ngủ được"

"Không ngủ đuợc hay nhớ người ta? "

Cái đầu be bé của Trần Tranh khẽ bóc khói, bà Trần bật cười. Bà nhẹ nhàng ôm Trần Tranh vào lòng, dịu dàng bảo:

"Hôm nay con chơi được gì rồi? Kể cho mẹ nghe"

Trần Tranh ngơ ngác, cu cậu cuộn người trong lòng mẹ, không nói gì, ai ngờ bị mẹ đụng một cái vào eo làm nhóc con nhột quá mà la oai oái. 

May rằng ông Trần đã ngủ ngáy khò khò từ lâu rồi nên không bị tiếng la của thằng nhóc nhà mình đánh thức. 

"Sao nào? Nói không? Không nói mẹ chọt thêm cái nữa"

Ai ngờ Trần Tranh chưa kịp nói gì đã bị mẹ ruột của mình lãnh khốc "đục" một cái vào eo. Y uốn éo như con nhọng, cực khổ kể lại chuyện hôm nay cho bà già của mình nghe:

"Hôm nay con với Thương ca chơi vui lắm, học trò của Thương ca cũng rất dễ thương... Thương ca còn nói là sẽ đợi con lớn"

Kể xong cu cậu mong rằng bà phù thủy kế bên mình sẽ không tàn ác nữa, mà ai ngờ bà Trần lại chọc lét Trần Tranh làm cậu la khàn cả họng. 

Trần Tranh cũng đâu có vừa, liền lấy gối chặn đòn đánh của mẹ mình lại, ai ngờ bà chuyển sang cù lét bằng chân. Hai mẹ con chiến đấu xuyên đêm rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. 

Sáng hôm sau, nụ cười đêm qua vẫn ở trên môi của Trần Tranh, cậu mệt mỏi đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng muốn ra khỏi nhà. 

Bà kẹ đêm qua đương nhiên dễ gì chịu để Trần Tranh đi một cách êm tay êm chân. 

"Con không làm gì mang cho Thương ca của con hết à? "

Nhắc đến đây, Trần Tranh lao như tên vào bếp, hì hục một hồi lại làm ra một hộp bánh nếp nóng hổi. Sau đó chào mẹ rồi rời đi, ai ngờ bà kẹ vẫn chưa cho đi. 

"Vào trong thưa cha chưa mà đi? "

Trần Tranh ngậm ngùi đứng trước cửa nhà tắm, định mở miệng ra thì nghe thấy những tiếng ọe ọe như đang ói ở trong. Chắc chắn ông Trần đang đánh răng! 

"Cha ơi cha ọe ít thôi, ọe một hồi là nuốt luôn cái bàn chải mất, bàn chải đánh răng mua đắt lắm đó. Thôi con đi chơi đây"

Bên trong vang lên những tiếng ừ ừ ưm ưm đồng ý, Trần Tranh nghĩ vậy là được rồi ai ngờ... 

"À con vào trong lấy hộp trà mẹ để trong bếp mang đi cho Thương ca của con đi"

Nhờ bà phù thủy của mình, Trần Tranh đã đi trễ, y chạy như bay lên núi, đi qua chỗ đất mà gia đình y sẽ ở, thấy đang có vài người xây dựng cũng yên tâm. 

Dù luôn gọi cha mẹ là "bà kẹ, bà phù thủy, ông kẹ, ông già, bà già,... " nhưng thật ra Trần Tranh quan tâm họ lắm, dù sao cũng phận con, phải hiếu thảo mới được. 

Trần Tranh dừng trước cổng nhà Lạc Thương, y ngó đầu vào, thấy hắn cùng Kỳ Thanh Khiết vẫn đợi mình nên mới không sao. Y không vào ngay mà vẫn đứng bên ngoài, suy nghĩ xem khi bước vào nên nói gì mới phải, hay liệu Lạc Thương có trách y vì đi trễ hay không. 

Đứng suy nghĩ một hồi lâu, Trần Tranh chăm chú đến nổi không để ý Lạc Thương đã đứng kế bên mình từ bao giờ. Đến khi y bị hắn xoa đầu mới giật mình trợn mắt.

"Sao Tranh Tranh đứng đây thế? "

Trần Tranh cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hắn dọa cho đỏ ửng lên, chỉ biết lắp bắp đưa trà và bánh trước:

"Đệ, đệ, đệ... Đệ xin lỗi, hôm nay để Thương ca phải đợi lâu rồi... Đệ có làm bánh nếp và mang một ít trà tặng huynh... "

Lạc Thương nghe đến có trà và bánh nếp liền cười tươi, nụ cười này của hắn làm Trần Tranh điếng người, hắn bế Trần Tranh đầu bóc khói lên mang vào nhà, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hắn bắt cóc trẻ em. 

Kỳ Thanh Khiết chạy ra đón, thấy Trần Tranh đầu bóc khói, ánh mắt quay như chong chóng lập tức hiểu ra gì đó. Nhóc Thanh Khiết đỡ lấy y, để y ngồi trên sàn gỗ rồi mới lấy bánh và trà ra. 

Kỳ Thanh Khiết ngoan ngoãn chuẩn bị đĩa và pha trà cho sư phụ, cu cậu lanh lợi, chưa gì đã làm xong nhiệm vụ của mình nên được sư phụ thưởng cho một cái bánh ăn trước. 

"Ừm! Nhìn huynh vậy mà làm ngon phết! Sư phụ, nhân đậu xanh trong đây vừa mềm vừa dẻo, không ngọt gắt, người ăn thử đi! "

Nhìn chiếc bánh nếp tròn tròn trong tay của Kỳ Thanh Khiết, Lạc Thương liền cầm lấy rồi bỏ vào miệng. Trần Tranh đổ mồ hôi hột, trong đầu thầm cầu xin hắn sẽ thích. 

Lạc Thương nhai thật kỹ, sau đó hắn đột nhiên hỏi:

"Đệ biết làm món khác không? "

"Vâng, món gì cũng biết hết ạ"

Ánh mắt Lạc Thương lập tức phát sáng, hắn nở nụ cười xinh như hoa của mình, không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của y. Nếu để Trần Tranh miêu tả nét đẹp của nụ cười ấy thì chắc chắn y sẽ bảo rằng, dù có là ai và ở bất cứ đâu cũng phải điêu đứng liếc nhìn. 

Vết bớt hình giọt lệ bên má phải của hắn càng tôn lên nét đẹp duyên dáng, ít nhất trong mắt Trần Tranh là thế. 

Y nhìn Kỳ Thanh Khiết đang chăm chú ăn, nhận ra bên má trái của nhóc con cũng xuất hiện hình giọt lệ đó, nhưng nhìn lại giống như là hình vẽ hơn. 

"Thanh Khiết này, ngươi bắt chước vết bớt của Thương ca à? "

Kỳ Thanh Khiết như bị chọt đúng chỗ hiểm, liền nhảy dựng lên nói:

"Không có bắt chước à nha! Nó tự có á! "

Lạc Thương bật cười, hắn nhanh chóng lột bỏ lớp mặt nạ của học trò mình:

"Sáng nào con cũng nhìn vào gương rồi ngồi vẽ hết hai tiếng đồng hồ đấy thôi"

Nhìn Kỳ Thanh Khiết được Lạc Thương xoa đầu an ủi, Trần Tranh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, y cũng muốn được hắn xoa đầu... 

"Thương ca, hôm qua huynh nói sẽ đợi ta lớn đúng không? Nghe nói xoa đầu giúp ta lớn nhanh hơn đó, nên huynh xoa đầu ta đi... "

Trần Tranh bịa ra một lý do hết sức... Khó tả, nhưng Kỳ Thanh Khiết với Lạc Thương lại không cười chê gì, hắn vươn tay kéo y lại gần mình, rồi bế y đặt lên đùi của mình luôn. Được ngồi trên đùi của người mình thích là một cảm giác khó tả không kém, Trần Tranh đỏ mặt khi Lạc Thương đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu nhóc. 

"Ta không muốn đệ lớn tí nào, lớn rồi thì không bế cũng không ôm xuể nữa"

Kỳ Thanh Khiết nhìn mà mắt muốn lòi hết ra, cậu nhóc giờ đã kiểm chứng được suy nghĩ đã cất giấu trong lòng vài ngày nay, hóa ra... Trần Tranh có ý đồ với sư phụ! 

Nhóc con không nói một lời, chỉ há hốc mồm nhìn hai con người đang đùa giỡn với nhau. Cái cách Lạc Thương trêu Trần Tranh, rồi y ngại ngùng nhắc nhở hắn giữ thể diện, trong đầu Kỳ Thanh Khiết diễn ra nguyên một bộ phim dài tập với kịch bản mà ai cũng biết. 

Ánh mắt to tròn dần chuyển sang cái cách Lạc Thương ôm eo Trần Tranh, báo hại cho Kỳ Thanh Khiết quắn quéo hết cả. 

"E hèm... "

Kỳ Thanh Khiết chịu hết nổi rồi, chỉ đành ho khan để xua tan không khí, ai ngờ mình lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Lạc Thương đặt Trần Tranh xuống, sau đó liền nhào về phía học trò của mình. 

Hắn đè Kỳ Thanh Khiết xuống sàn, giọng nói vừa giỡn cợt vừa... Mắc cười:

"Cởi y phục ra"

Bị Lạc Thương trêu, Kỳ Thanh Khiết sợ teo vòi, nhưng lại nhận lại tiếng cười của hắn sau khi khủng bố tinh thần học trò xong. 

Trần Tranh ngơ người, nhìn vẻ mặt vui vẻ, lạc quan cười tươi của Lạc Thương, trong tim y lại có một cảm giác gì đó rất ấm áp. Nó không phải thứ gì quá cao sang, cũng không phải thứ gì quá sến súa, nó chỉ mang lại một không khí mà Trần Tranh chưa bao giờ được trãi qua. 

Lạc Thương vẫn ngồi cười, còn Kỳ Thanh Khiết thì không hiểu gì cả. Lúc trước không biết gọi sư phụ là "chồng", giờ thì bị sư phụ gạ luôn rồi. 

Tính ra tên Thanh Khiết nhưng cũng không thanh khiết lắm. 

Đột nhiên lúc này trời bỗng đổ mưa, tiếng cười của Lạc Thương khẽ vụt tắt, hắn nhìn ra bầu trời tối tắm, rồi mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng:

"Kỳ Thanh Khiết, con lấy y phục đang phơi vô chưa? "

Kỳ Thanh Khiết nghe vậy liền cuống cuồng chạy đi, trong họng vẫn còn nghẹn bánh nếp. 

Lạc Thương vừa thở dài vừa bật cười, hắn cầm chiếc bánh nếp cuối cùng lên ăn, ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời đen nghịt.

Trần Tranh thấy thế, không ngại ngùng gì mà liền lết lại kế bên hắn, y ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lạc Thương, một tia đau buồn xẹt qua ánh mắt y trong phút chốc. 

"Thương ca"

Giọng nói của trẻ con nghe vừa trong trẻo vừa ngây thơ, rất nhanh Trần Tranh đã được đáp lại bằng một ánh nhìn của Lạc Thương. 

"Ta nghe? "

"Huynh cười lên cho ta xem đi"

Ai đời lại đi từ chối một ánh bắt long lanh, to tròn đen tuyền như ngọc này? Lạc Thương không phải ngoại lệ, hắn bật cười, nụ cười này là thật, không hề một chút miễn cưỡng nào. 

Hắn nhéo má của y, ánh mắt chan chứa ý cười nói:

"Thích xem ta cười lắm à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com