Chap 4: gặp lại cố nhân
Trần Tranh đỏ mặt với câu hỏi của Lạc Thương, y lắp bắp giải thích rằng, do trông mỗi lần hắn không cười thì không gian sẽ đi xuống, nên y mới kêu hắn cười lên.
Lạc Thương bật cười ha hả, hắn tự mãn cho rằng nụ cười của mình rất quan trọng với cuộc sống con người... Nhưng lời này đối với Trần Tranh lại đúng, rất đúng!
Trời bên ngoài mưa càng ngày càng to, Lạc Thương kéo Trần Tranh vào nhà, tránh thằng bé này bị cảm lạnh.
Với cái thời tiết lạnh thế này đi ngủ là thượng sách! Lạc Thương với Trần Tranh chui vào chăn nằm, còn Kỳ Thanh Khiết bị sư phụ tàn nhẫn đá ra ngoài để pha trà nóng và chuẩn bị đồ ăn.
Kỳ Thanh Khiết dù có là con quan hay Hoàng tử thì đều ngoan ngoãn nghe theo lời của Lạc Thương... Dù sao trong mắt Thanh Khiết, lời vàng ý ngọc là lời sư phụ.
Vốn dĩ Trần Tranh muốn ra ngoài ngắm mưa, y không thấy lạnh chút nào, ai ngờ lại bị Lạc Thương kéo vào chăn, ôm ngủ như đúng rồi. Trần Tranh cố gắng né tránh, bị ôm cho đỏ mặt, đầu bóc khói không tránh mới lạ.
Ai ngờ khi Kỳ Thanh Khiết quay lại với khay trà nóng, nhóc ta mỉm cười đầy đắc ý bảo rằng:
"Hehe, huynh chịu đi, lúc xưa đệ cũng bị sư phụ ôm ngủ, làm gối gác chân, gác đầu các kiểu, giờ thì được giải thoát rồi... "
"Đúng rồi, sẵn đây con xoa bóp vai gáy cho ta với"
Nhờ đó mà giờ đây có cảnh Lạc Thương ngồi thẳng lưng thẳng chân thoải mái uống trà, trong khi Trần Tranh thì xoa bóp chân, còn Kỳ Thanh Khiết lại đấm vai gáy cho sư phụ...
"Sư phụ à, người như thế khác gì bốc lột sức lao động trẻ em? "
Lạc Thương hít một ngụm trà, sau đó với vẻ mặt không thể thỏa mãn hơn đáp:
"Ta nuôi con từ lúc con đi còn chưa vững đó, muốn nhịn đói thì không cần làm nữa đâu"
Trần Tranh liếc nhìn Lạc Thương bằng ánh mắt vừa cam chịu vừa giấu rất nhiều dấu hỏi ở trong. Ai ngờ nhìn nhiều quá bị Lạc Thương phạt bằng một cái gõ đầu rất nhẹ, làm cu cậu giật mình thoát khỏi cơn mê, tập trung làm tiếp.
Chẳng hiểu sao tuy hắn là nam nhân, nhưng hai chân lại trắng không khác gì sài kem trộn, trắng mịn, đến lông chân còn kì thị mà bỏ đi hết. Trần Tranh nhớ lại lúc mình đấm chân cho cha, thì chân của ông vừa đen vừa nhiều lông, hình như còn có mùi hơi... Khó tả nữa.
"Thương ca, sao chân huynh trắng thế, còn chân cha đệ... "
Ai ngờ lại bị Lạc Thương gõ đầu tiếp, Trần Tranh xoa xoa đỉnh đầu của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô đối.
"Không được mang ta đi so sánh với cha đệ, ông ấy là trụ cột của gia đình, ngày đêm làm việc chỉ vì nuôi đệ khôn lớn và lo cho mẹ đệ hạnh phúc, nên mới không màng tới bản thân"
Lạc Thương xoa đầu Trần Tranh, vẫn là nụ cười đó, nhưng trông trưởng thành hơn rất nhiều.
"Đệ phải trân trọng cha của đệ, đừng như ta lúc nhỏ ham chơi mà đánh mất đi tất cả, cái hồn này của ta là do cha ta phải bán hồn cho quỷ dữ mới giữ lại được cho ta đó"
Kỳ Thanh Khiết nghe thế đột nhiên cảm thấy tim có chút đau nhói, cu cậu cố nhón chân hôn khẽ lên đầu của Lạc Thương, cười tươi an ủi hắn.
Nhóc Trần Tranh nhìn hai thầy trò vui đùa với nhau mà suy ngẫm rất nhiều, dù sao những lúc ông Trần ra ngoài làm việc thì Trần Tranh cũng không thấy, ông thường ra ngoài rất sớm.
Trần Tranh cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng về nhà sẽ đi nhổ 100 sợi tóc bạc cho ông Trần để tạ lỗi vậy!
Loay hoay một hồi Lạc Thương cũng chịu buông tha cho hai đứa nhỏ, đột nhiên lúc này Trần Tranh lại hỏi rằng hắn từng trãi qua mối tình nào hay từng rung động với ai chưa.
Có lẽ Kỳ Thanh Khiết cũng quan tâm đến câu hỏi nên liền ngồi bật dậy nhìn Lạc Thương đang nằm tư thế hình sao biển. Bị hai đứa nhóc nhìn chằm chằm, hắn đành miễn cưỡng lắc đầu.
"Ta nói thật luôn, từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta chưa biết mùi yêu như nào nữa"
Trần Tranh có chút hoang mang, vì cũng không ngờ Lạc Thương đẹp đến thế mà lại cô độc lâu vậy. Y còn tưởng đâu là chuyện gì bí ẩn lắm, ai ngờ Lạc Thương chỉ giải thích rằng hắn không biết yêu, và hắn cũng không hiểu được cảm xúc của đối phương.
"Vậy huynh chưa từng nắm tay hay ôm ai à? "
Kỳ Thanh Khiết cất giọng hỏi, nhóc con thời xưa còn nghĩ rằng sư phụ của mình đã từng trãi qua biết bao mối tình rồi chứ, không ngờ trãi đời nhiều mà chưa biết mùi yêu như nào.
"Đâu có, ta nắm tay với ôm biết bao người rồi chứ, tóm lại là mọi người yêu cầu ta làm gì thì ta sẽ cố gắng hết sức để làm"
Lời vừa dứt, hắn bỗng nhiên bị nhận lại rất nhiều ánh nhìn phán xét, trong đó Trần Tranh là hoang mang nhất. Cu cậu lắp bắp trong sự sợ hãi hỏi:
"Vậy người ta bảo huynh qua đêm với người ta, huynh cũng làm luôn à??? "
Lạc Thương trả lời khá nhanh, hắn lăn người, dùng tay kê đầu nhìn Trần Tranh, nở một nụ cười lưu manh nhưng không hiểu kiểu gì y lại thấy nó... Nó... Nó... Khó nói.
"Đương nhiên, nếu đệ muốn ta cũng sẽ đồng ý, chỉ qua đêm thôi mà? "
Một tiếng sét đánh khẽ bay qua đôi tai nhỏ bé của Trần Tranh, y gần như muốn ngất tại chỗ, may là Kỳ Thanh Khiết đã kịp đỡ y. Nhóc con dùng tay áo lau mồ hôi lạnh cho Tranh Tranh, bật cười bất lực bảo rằng sư phụ của mình không hiểu qua đêm là gì, chỉ nghĩ rằng qua đêm là ngủ chung một đêm.
Phải nói như thế Trần Tranh mới tỉnh lại, y nhìn Lạc Thương, ai ngờ hắn còn cười gian hơn trước hỏi lại rằng Trần Tranh muốn qua đêm với hắn không...
Trần Tranh cố tự nhủ, Lạc Thương chỉ hỏi y muốn ngủ chung với hắn không thôi, nhưng cái nụ cười đó không thể giấu được!!
Rồi phải để Kỳ Thanh Khiết - người có kinh nghiệm sáu năm sống với Lạc thương vào việc.
"Sư phụ đệ thích cười thế đấy... "
"Không không... Ta nhớ Thương ca cười lên trông nhẹ nhàng, dịu dàng lắm mà... "
"Tùy lúc huynh ạ"
Hình ảnh Lạc Thương với nụ cười không thể dịu dàng hơn hiện lên trong tâm trí Trần Tranh. Tự dằn vặt một hồi cu cậu mới tự nhủ rằng hắn đang giỡn, chỉ khi cười dịu dàng mới là thật.
"Tranh Tranh, đệ sao thế? "
Bị Lạc Thương hỏi, Trần Tranh đỏ mặt, không biết nên nói gì. Ai ngờ hắn lại thấy y mặt đỏ quá, lại nghĩ trời lạnh nên cu cậu bị bệnh.
Lạc Thương tiến lại gần, vẻ mặt quan tâm điềm tĩnh, hắn đặt tay lên trán Trần Tranh, hỏi rằng y có thấy khó chịu ở đâu không. Kỳ Thanh Khiết quan sát một lúc, trong lòng thầm nghĩ rằng nếu sư phụ mình tiếp cận thêm một lúc nữa, e rằng nhóc Trần Tranh sẽ chảy máu mũi đến mất máu chết luôn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài trời vẫn mưa xối xả. Trong nhà cũng chẳng có cái gì để ăn. Lạc Thương ngồi trước nhà, nhìn từng hạt mưa theo mái hiên mà rơi xuống, bọn chúng rơi xuống đất, hình thành những vũng nước, sau đó lại hòa vào không khí mà biến mất.
Lạc Thương đói đến rã rời, hắn thuộc cái loại mỗi ngày giảng đạo nhưng mồm lại cứ ăn thịt, tâm thì đen hơn đít nồi, mát mát tẻn tẻn gần như chẳng bao giờ nghiêm túc. Nói chung là miệng bảo một đằng tay làm một nẻo.
Kỳ Thanh Khiết thuộc kiểu sẽ ăn nhiều rau củ hơn là sư phụ của mình. Nhìn hai đứa nhóc chơi bài ở trong, hắn nghĩ ra gì đó.
"Hay ta nên xuống chợ tìm xem có gì ăn nhỉ? "
Nói là làm, Lạc Thương vươn tay lấy chiếc nón lá, len lén nhân lúc Trần Tranh và Kỳ Thanh Khiết không để ý liền chạy đi. Với tình hình hiện tại thì không thể dùng ô, do ô đang cất chỗ của ai đứa nhóc kia mất rồi, thôi đành dùng nón lá đỡ.
Con đường xuống núi rất trơn, sẩy chân là té lăn lóc thẳng xuống dưới gãy cổ luôn không chừng.
Giữa đường núi bị sương mờ bủa vây, hình ảnh một thiếu niên với mái tóc đen dài kết đuôi sam ẩn hiện dưới chiếc nón lá. Hắn lả lướt, nhẹ nhàng bước đi, sau đó bị trượt chân té xuống dưới một cách rất "phong cách"...
Lạc Thương bị dính rêu, thế là đâm đầu thẳng xuống chân núi. Hắn ôm đầu la oai oái, may là hắn chết rồi, không chết được nữa.
Y phục trắng tinh giờ cũng bị dính sình, vừa nhớp nháp, vừa dơ. Hắn cởi chiếc nón lá ra xem có bị gì không, may là nón không sao. Và như bao con người bình thường, Lạc Thương kiểm tra lại tay chân, thấy bị trầy xước nhiều chỗ liền không quan tâm nữa.
Lạc Thương đội nón lên đầu, lết cái thân tàn về phía chợ để kiếm đồ ăn, hắn không muốn phải gặm đống lá ở nhà đâu! Nhưng giờ này mưa lớn, rất ít sạp hàng còn mở, phải nói là chỉ có một sạp mở mà thôi.
Có lẽ sạp hàng này mới chuyển tới sáng hôm nay, Lạc Thương thường xuống chợ vào buổi sáng, do không thấy nên mới nghĩ thế. Ai mà có ngờ cái sạp này lại bán cây cảnh...
Vết thương trên chân cùng với vết thương trong tim khẽ nhói lên, Lạc Thương nghĩ rằng cũng nên khử trùng, băng bó lại mấy vết thương hở kia, nhìn nhỏ vậy chứ nó mà đau lên thì chỉ có la banh nhà.
"Xin hỏi, có ai ở đây không? "
"Đứng một đống ở đây nãy giờ nè?! "
Sạp hàng khá nhỏ, ở giữa có một người khá lạ, tóc chỉ dài qua gáy một chút, phần mái thì gọn gàng không lả lơi như Lạc Thương. Dẫu vậy nhưng Lạc Thương vẫn thấy tên này rất quen thuộc, phải nói là rất quen.
"Ơ, ủa...? "
Lạc Thương ngơ ngác, hắn nhìn lại bộ Giao lãnh mà con người này mặc cặp với mình, phải nói là giống nhau y đúc. Hắn không bắt bẻ, cũng không truy hỏi, hắn chỉ lắp bắp, ánh mắt khó tin càng ngày càng rõ.
"Cao... Cao... Cao Nhất Sinh đây đúng không??? "
Cao Nhất Sinh hoảng hồn, hắn giờ mới để ý chiếc nón lá và vết bớt hình giọt lệ bên má phải của Lạc Thương. Giờ đây hắn cũng gần như mừng đến mức rơi lệ rồi, lập tức lấy ô chạy ra che cho thằng cốt lâu ngày không gặp của mình.
"Trời ơi, có cái nón mà ngươi đội miết thế? Dạo này sống khỏe không? Có bị bắt nạt hay gì không? Ăn uống như nào? Sống ở đâu? Có gặp khó khăn tài chính không?... "
Lạc Thương bật cười, hắn giơ ngón trỏ che miệng Cao Nhất Sinh lại, nói với giọng vừa có chút vỡ òa, vừa có chút hoài niệm:
"Sống khỏe lắm, khỏe chán luôn. Nhà thì nhiều tiền, quan chức nhà nước tháng nào cũng chu cấp tiền sinh hoạt, riết rồi còn dư mấy lô đất luôn haha"
Cao Nhất Sinh đưa ô cho Lạc Thương cầm rồi ôm chặt lấy hắn, nức nở kể rằng mình đã cực khổ tìm hắn thế nào, đã sống nghèo khổ ra sau.
"Mà sao ngươi sống được đến bây giờ hay thế? "
Giữa cơn mưa, vẫn có ai đó đang bật khóc vì vui mừng, vẫn có ai đó kiên nhẫn dỗ dành người bạn của mình. Lạc Thương một tay cầm ô, tay còn lại vỗ vào lưng Cao Nhất Sinh an ủi.
"Ta nghịch thiên... Năm xưa ta đánh một trận với Thiên đạo, tróc da mẻ trán chỉ để chạm đến cái cảnh giới bất tử thôi đó! Ngươi không quan tâm luôn à??? "
Cao Nhất Sinh tỏ vẻ đáng thương buông Lạc Thương ra, còn hắn thì gãi gãi đầu, bất lực bảo rằng:
"Ai mà biết được, ngàn năm trước ngươi được Thiên đạo chú ý, đòi ngươi làm đồ đệ của hắn, giờ ngươi nghịch thiên tạo phản, ta chỉ sợ gã ta tức quá máu dồn lên não một phát cho ngươi thành tiên đúng nghĩa đen luôn chứ"
Đột nhiên lúc này trên trời vang lên một tiếng sấm rền, một phát của nó gần như cắt xẻ cả không gian. Lạc Thương khó chịu, cau mày nhìn về phía mây đen kia. Tiếp theo hắn thở dài một hơi, nắm lấy tay của Cao Nhất Sinh, kéo người ta đi.
"Bỏ đi, quan tâm làm gì cho mệt, dù gì cũng là một thoáng hồng trần mà thôi. Từ giờ ngươi sống ở nhà của ta, đừng có lang bạt khắp nơi nữa, ta không đành lòng đâu"
Cao Nhất Sinh mỉm cười, hắn khoác vai Lạc Thương, cả hai cùng cười nói rời đi. Tóm lại thứ tội nhất là đám cây cảnh và cái sạp hàng nghị lực của Nhất Sinh.
Giờ thì Lạc Thương không sợ ngã nữa, vì nếu ngã Cao Nhất Sinh sẽ cười banh cái núi, nên muốn bảo tồn thiên nhiên thì phải cẩn thận.
Ai ngờ đâu mới đi được vài chục bậc thang, hắn đã trượt chân té. Lạc Thương lăn lông lốc, cuối cùng dừng lại với cái tư thế nằm ngửa mặt lên trời. Y như dự đoán, Cao Nhất Sinh cười khanh khách.
Hắn nhặt chiếc ô lên, thần thái từng bước đi về phía Lạc Thương.
Lạc Thương ôm đầu đứng dậy, chưa kịp chỉnh lại nón một tiếng la thất thanh vang lên.
Cao Nhất Sinh cũng trượt chân té lộn nhào, hắn mất kiểm soát nhào về phía Lạc Thương, báo hại hắn bị té đập đầu xuống bật thang, còn Cao Nhất Sinh thì đè thẳng lên người hắn nên không sao.
"Mắt để trên trời hả!? "
"Vậy mắt ngươi để dưới đất hay gì mà té trước cả ta thế? "
Sau một lúc lâu ngồi cãi lộn Cao Nhất Sinh mới bật cười đứng dậy, hắn cầm lấy ô bị rớt xuống đất, chìa tay có ý đỡ Lạc Thương dậy.
"Lúc xưa ta với ngươi đi từ học đường về nhà cũng bị té thế này, hoài niệm thật"
Lạc Thương bắt lấy tay Cao Nhất Sinh, loạng choạng đứng dậy. Hắn than vãn về cái lưng hơn ngàn tuổi của mình, sau đó là chỉnh lại nón và quần áo.
"Ừ, lúc đó ngươi là người té trước, ta té sau, giờ thì ngược lại rồi hahaha"
Tiếng cười của thiếu niên ấy vẫn như năm nào, trái tim của Cao Nhất Sinh khựng lại một nhịp, cảm giác như thể mới ngày hôm qua len lỏi trong trái tim hắn.
Cả hai người cùng cười, giờ thì bóng dáng hai đứa trẻ năm nào giờ đây đã lớn rồi. Hai linh hồn tưởng khác nhau nhưng lại chung một số phận, trái tim cùng đập một nhịp, bước đi cũng cùng một bước.
Cha mẹ ơi, con gặp lại đứa trẻ này rồi...
Cao Nhất Sinh nắm tay Lạc Thương, suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu hắn hệt như thanh xuân của cả hai. Hắn mỉm cười đầy dịu dàng, lắng nghe người kế bên kể về chuyện từ xa xưa.
Dù quần áo lắm lem bùn đất, dù tay chân có đầy vết xước, nụ cười tháng năm ấy vẫn còn mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com