Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: ngủ chung


Mưa ngoài trời ào ào như muốn nuốt chửng cả thềm đá cổ. Lạc Thương thong thả bước lên bậc thang cuối cùng, tà áo dài ẩm nước phất nhẹ phía sau.

Đằng sau hắn, Cao Nhất Sinh tay cầm ô, vất vả che cho cả hai. Gió lùa mạnh, mưa tạt nghiêng, thế mà hắn vẫn không để cho Lạc Thương ướt một chút nào. 

Dù từng hơi thở đều nặng nhọc, mồ hôi thấm cả sau gáy.

"Ngươi sắp chết chưa đấy? "

Lạc Thương ngoái lại, nhìn người đi sau mỉm cười như thể đó là chuyện hiển nhiên, hắn khoanh tay vẻ mặt vui vẻ nhìn Cao Nhất Sinh cả người như con rối bị tháo khớp thở như sắp chết tới nơi. 

Cao Nhất Sinh thở hổn hển, giọng khàn khàn. Không quên đứng thẳng dậy khoác vai Lạc Thương đầy tình nghĩa anh em sống chết không xa. 

"Ta mà chết thì sẽ kéo ngươi chết cùng! "

Rồi hắn phì cười, vẫn là cái vẻ bất cần như ngàn năm trước.

Vừa về đến cửa, Kỳ Thanh Khiết đã ngồi chờ sẵn bên thềm. Thấy sư phụ mình dắt trai về nhà, lại còn thân mật đến mức khoác vai nhau, cu cậu liền quên mất việc mình phải trách hắn vì cái tội trốn đi xuống núi. 

"Sư phụ!? Ai... ai vậy!? " 

Kỳ Thanh Khiết đứng bật dậy, tay run run, miệng thì lắp bắp liên tục:

"Hắn là ai? Ở đâu đến? Có quan hệ gì với người? Sao lại... người khoác vai nhau luôn à!? "

Bên trong, Trần Tranh nghe tiếng động liền mở cửa bước ra. Ánh mắt cậu vừa chạm đến hình ảnh người kia đang che ô cho Lạc Thương, lại còn tay khoác vai hắn một cách quá mức thân mật... liền đờ cả người. 

Một thoáng sau, sắc mặt trắng bệch rồi tối sầm lại, cả người như vừa bị một luồng khí lạnh quét qua, cứng đờ tại chỗ.

Lạc Thương nhìn cả hai đứa nhỏ phản ứng như gặp đại sự, chỉ đành thở dài bất lực.

Hắn tiến bước đến gần Kỳ Thanh Khiết, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, giọng dửng dưng mà không kém phần dỗ dành:

"Hắn tên là Cao Nhất Sinh, bạn thân từ lúc nhỏ, hắn nghịch thiên nên sống đến tận bây giờ, là người thân duy nhất còn sống của ta đó! "

Lạc Thương nói với giọng cực kì tự hào, còn Cao Nhất Sinh khẽ cúi người, che ô cho hắn, ánh mắt liếc đên chỗ Trần Tranh. 

Nghe đến hai chữ "người thân duy nhất", đôi mắt ngây thơ củaTrần Tranh khẽ dao động. Trong tim dường như vừa có một vết rạn nhỏ vang lên rất khẽ, lặng thầm không ai nghe được.

"Ôi chao, nhóc là Thanh Khiết sao... Này ta không ngờ ngươi nói được làm được"

Cao Nhất Sinh theo Lạc Thương vào nhà, tay khép ô lại, ánh mắt di chuyển từ Trần Tranh sang Kỳ Thanh Khiết. 

Kỳ Thanh Khiết chỉ tay vào mặt mình hỏi lại với giọng khó tin:

"huynh... Huynh biết đệ sao? "

"Biết chứ, năm xưa sư phụ của nhóc kể rằng nếu sau này có thể nhận một đồ đệ, sẽ đặt tên là Thanh Khiết"

Chẳng hiểu sao hắn nói đến Kỳ Thanh khiết mà tay lại tiếp cận Trần Tranh. Cao Nhất Sinh mặc kê sự phản đối của y mà thoải mái bế y lên, còn khen rằng y đẹp như búp bê gạo. 

"Này này này, làm gì đó, mau trả thằng nhỏ đây!? "

Lạc Thương cất ô cho Cao Nhất Sinh xong quay lại thì thấy cảnh tưởng kia, vẻ mặt Trần Tranh chẳng khác gì đi đánh trận, hắn đành chạy lại giành Trần Tranh. Đến khi y hoàn toàn được hắn ôm trong lòng thì mới chịu im. 

Bên này một đứa nhóc có giác quan thứ sáu như Kỳ Thanh Khiết bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn. Đúng! Cao Nhất Sinh do bị cướp Trần Tranh rồi nên tầm mắt lại di chuyển về phía Kỳ Thanh Khiết, dọa thằng nhóc sợ hãi phát khiếp. 

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị ôm... 

"Này Cao Nhất Sinh, đêm nay ngươi ngủ ở phòng của ta hả? "

Cao Nhất Sinh chưa kịp đồng ý một tiếng thét thất thanh đã vang lên từ vị trí của Trần Tranh. Y dùng ánh mắt long lanh, đen láy của mình thuyết phục rằng đêm nay y sẽ ngủ lại, và để cái tên kia ngủ chung với Kỳ Thanh Khiết đi! 

"Đệ không về là cha mẹ đệ sẽ lo đấy"

"Không không không, không lo đâu ạ, hôm nay đệ ngủ lại... Mà đệ chỉ muốn ngủ với huynh thôi... Huynh ngủ với đệ thì đệ cho huynh làm đủ thứ lên người luôn chịu không? Ngủ với hắn hay Kỳ Thanh Khiết thì chắc gì họ dễ tính như đệ??? "

Nhờ vào đó mà cuối cùng Trần Tranh cũng đã đẩy Cao Nhất Sinh qua cho Kỳ Thanh Khiết xử lý. Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh, chính là y phải đối phó với Lạc Thương kiểu gì đây? Chẳng lẽ vào ngủ luôn? Phải nói chuyện gì đó chứ nhỉ? 

Trời sinh đã nhát rồi mà giờ còn phải ngủ chung với người mình thích... Trần Tranh ngồi suy nghĩ muốn nổ não đến nơi, sau đó Lạc Thương cũng kéo cửa phòng bước vào, nhưng là với một thân phận hoàn toàn khác... 

"Á!? Huynh ngủ không mặc áo trong luôn à? "

"Ngủ ai lại đi mặc hai lớp áo cho nực? "

Tầm mắt ngây thơ của Trần Tranh hiện tại đang loạng hết cả, hết nhìn đến xương quai xanh rồi lại nhìn đến mắt cá chân của Lạc Thương, đến khi bị nhắc nhở mới ngại ngùng chui vào chăn. 

Nhưng ai ngờ đến cái chăn cũng không tha cho y, Trần Tranh hít một hơi dài, ai ngờ mũi đã bị nghẹt vì mùi của Lạc Thương quá nồng... Trần Tranh ngồi bật dậy ho sặc sụa, Lạc Thương không hỏi thăm thì chớ lại còn cười trêu. 

Hắn lấy một quyển sách từ trên bàn, sau đó quay lại nệm. 

Mới vừa đặt đầu xuống gối Trần Tranh đã có thắc mắc, y nhìn qua tư thế nằm của Lạc Thương một lúc mới chịu mở miệng hỏi:

"Huynh giàu thế mà lại ngủ kiểu nệm trải sàn thế này à? "

Lạc Thương bật cười với câu hỏi của Trần Tranh, hắn đáp rằng ngủ như thế sẽ giúp hẳn đỡ đau lưng, tiếp theo là tăng diện tích của phòng, cuối cùng là ngủ như thế rất mát. 

"Mà tại sao đệ không nằm xuống đi? Ta thấy cũng đâu chật lắm đâu? "

Chật cái gì chứ? Rộng là đằng khác! Nhưng Trần Tranh lại ngại, rất ngại, y cũng không hiểu tại sao lại ngại, nhưng đối mặt với ánh mắt của Lạc Thương, y chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống. 

"Thương ca, huynh thường đọc sách trước rồi mới ngủ à? Huynh đọc gì thế? "

Đột nhiên lúc này Lạc Thương mới trở người, hắn đưa bìa sách ra trước mặt Trần Tranh. Hóa ra là đọc kinh... 

Thời gian trong mắt Trần Tranh đột nhiên trôi chậm lại, tim của y đập thình thịch, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến nổi nhóc con cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. 

Dù có một cuốn kinh chắn trước mặt, nhưng Trần Tranh vẫn đủ thấy được vẻ mặt trầm ngâm ngẫm sách của Lạc Thương. Nhưng nhìn nhiều quá thành ra bị hắn phát hiện mất tiêu. 

"Sao đệ không ngủ đi? Nằm ngắm ta đọc sách làm gì? "

Bị nói trúng tim đen nên Trần Tranh bị á khẩu, con tim nhỏ bé đáng thương của y bị cái tên trước mặt vờn tới vờn lui, y giờ chỉ sợ tiếng tim đập của mình bị Lạc Thương nghe thấy thôi. Nhưng con người ta sợ gì thì cái đó sẽ đến ngay lập tức, Trần Tranh là một ví dụ điển hình. 

"Tim đệ đập nhanh thế? Ta già rồi còn nghe nữa đó"

Trần Tranh đỏ mặt chỉ biết giấu mặt vào chăn cho đỡ nhục thôi chứ biết sao bây giờ? Còn riêng Lạc Thương lại không hiểu nổi tâm tư của nhóc con này. 

Hắn ngồi dậy đặt quyển sách sang một bên, tiếp theo là cởi đồ buộc tóc. Mái tóc được kết đuôi sam của Lạc Thương rất nhanh đã được xỏa ra. Trần Tranh lén nhìn mà thích mê, rõ ràng mồm thì tự chê mình già trong khi tóc lại chẳng lấy nổi một sợi tóc bạc. 

Nhưng sau đó nữa mới là sự khủng bố tinh thần từ vị trí Lạc Thương, hắn vậy mà lại ôm Trần Tranh ngủ thật... 

Trần Tranh vùi mặt vào vai Lạc Thương, cả người mềm nhũn chẳng hiểu lý do. Y hoàn toàn có thể cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy trong tim, đương nhiên cả tiếng thở của Lạc Thương cũng thế. 

Hình như hôm nay hắn mệt lắm rồi nên mới ngủ sớm như thế, thoáng chợp mắt đã ngủ mất tiêu. 

"Thương ca thật là... Huynh như thế khác gì hành hạ trái tim của đệ chứ... "

Ở bên Kỳ Thanh Khiết và Cao Nhất Sinh cũng chẳng khá hơn là bao, chắc do sống chung với Lạc Thương lâu quá nên Nhất Sinh cũng bị nhiễm... Cái thói quen ngủ cực xấu của hắn

Kỳ Thanh Khiết bị biến thành cái gối ôm cho Cao Nhất Sinh mà mặt mày đen sì, tính ra ngủ chung với sư phụ hay cái tên này cũng như nhau. 

"Nhất Sinh ca ca à, huynh biết chân tay của huynh nặng bao nhiêu cân không mà lại đè lên người một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi như đệ hả??? "

Cao Nhất Sinh một tay gác lên ngực của Thanh Khiết, còn một chân gác lên bụng. Hắn bị cậu nhóc chửi nãy giờ cũng không quan tâm, tại trời sinh đã mặt dày rồi, cuối cùng Kỳ Thanh Khiết hết nhịn nổi tung một cước vào chỗ hiểm của hắn thì Cao Nhất Sinh mới chịu buông ra. 

Nhìn cái tên cao lớn này quằn quại trong đau đớn, một người có tâm tu thành thần tiên như Kỳ Thanh Khiết lại thấy hả hê vô cùng. 

"Này nhá, đệ nói cho huynh biết, cái nệm này là của đệ, và cái phòng này cũng là của đệ, biết chưa?! "

Kỳ Thanh Khiết dùng mu bàn tay chóng cằm, tay còn lại chỉ vào Cao Nhất Sinh, nhóc con tự tin nói như thể mình là bá chủ thế giới. 

"Cho gác tay gác chân một tí cũng không cho, không biết học cái tính keo kiệt này ở đâu nữa! "

Từ giọng điệu đến từng câu từng chữ trong lời nói, đều y hệt Lạc Thương khi bị đệ tử của mình đạp vào mặt vì cái tội mà ai cũng biết. Kỳ Thanh Khiết bất giác thấy hoài niệm. 

"Hứ! Nhưng mà cho đệ hỏi cái này được không? Đệ thắc mắc từ lúc mới gặp rồi"

"Hỏi đi"

Cao Nhất Sinh chui lại vào chăn, thở dài quay đầu về phía Kỳ Thanh Khiết, trong đôi mắt mang đầy vẻ chờ đợi. 

"Tại sao huynh lại cắt tóc ngắn thế? "

"Đơn giản thôi, ta đã không còn cha mẹ nữa rồi, với lại ta cũng không thích nuôi tóc như sư phụ đệ, ta ưu tiên sự gọn gàng trước"

Thời bấy giờ cắt tóc được cho rằng là tội bất hiếu, vì cái tóc là góc con người, cắt tóc chẳng khác gì từ bỏ cọi nguồn của bản thân. Nhưng cha mẹ của Cao Nhất Sinh lại không cho là vậy, họ đã từng bảo rằng: "nếu con không thích, con có thể bỏ, nhưng phải nghĩ đến hậu quả của việc làm đó".

Do vậy mà khi cha mẹ mất, Cao Nhất Sinh đã quyết định cắt bỏ mái tóc của mình, và trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Lúc đầu Lạc Thương còn rất xa lạ, nhưng rất nhanh hắn đã khen Cao Nhất Sinh cực kì đẹp trai. 

Nhờ lời khen đó mà hắn mới không còn tự ti giữa cái xã hội phong kiến đó nữa. 

Đáng lý ra câu chuyện này sẽ rất buồn, nhưng cái khuôn mặt tự hào của Cao Nhất Sinh lạ lắm. Do thấy ngứa mắt quá nên Kỳ Thanh Khiết thẳng tay búng vào trán hắn một cái không thương tiếc, nhưng cậu nhóc lại cố ý không búng quá mạnh. 

Rồi cuối cùng đến đêm khuya, vẫn không thoát khỏi kết cục bị Cao Nhất Sinh gác tay gác chân lên người... 

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, hiện tại đã là giờ Dần, không khí yên tĩnh đến lạ thường. 

Trần Tranh sau khi nhẹ nhàng thoát ra khỏi Lạc Thương thì liền ngồi dậy, y ngáp một hơi thật dài, tiếp theo là liếc nhìn từ tư thế đến biểu cảm khi ngủ của Lạc Thương. 

Hắn mỗi khi ngủ sẽ có thói quen vùi đầu vào một cái gì đó, càng mềm càng mịn càng tốt, và còn có thói quen sẽ co cơ thể lại. 

Do Trần Tranh đã thoát khỏi vòng tay của Lạc Thương rồi nên hắn cơ bản không còn gì để vùi mặt vào nữa, vậy nên hắn chuyển sang vùi mặt vào lòng bàn tay của mình. 

Nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng kia, trai tim của một thằng nhóc con mới biết yêu liền hẫng lại một nhịp. Trần Tranh bò đến gần Lạc Thương, với khoảng cách này y có thể nghe thấy tiếng thở đều đều kia. 

Trần Tranh nuốt nước bọt, chỉ hận không thể lớn nhanh hơn. Không phải y có tâm tư nào đáng trách với Lạc Thương, nhóc con vốn dĩ không có tâm tư nào vượt quá giới hạn cả, nhóc luôn coi hắn là khói sương, nếu làm tổn thương sẽ chẳng còn gì cả. 

"Thương ca... "

Y cúi người, giọng thật nhỏ khẽ gọi, Trần Tranh chẳng trông mong gì về việc Lạc Thương sẽ đáp lời. Cu cậu kéo tay của hắn ra, không cho hắn vùi mặt vào tay nữa. 

"Huynh làm như thế sẽ khó thở lắm đó"

Thấy Lạc Thương không đáp lời, cũng không phản ứng gì khi Trần Tranh kéo tay hắn ra, y cũng chẳng nói gì. 

Ngay sau đó Trần Tranh đã lấy áo khoác và rời khỏi đây bằng đường cửa sổ. Rèm cửa tung bay phấp phới như tà áo của cậu nhóc nhỏ tuổi đó, Lạc Thương khẽ mở mắt, hắn đã tỉnh từ lâu. À không, lúc Trần Tranh cố gắng thoát khỏi hắn, hắn đã dậy từ lúc đó rồi. 

Lạc Thương vươn tay tóm lấy chỗ chăn mà Trần Tranh đã đắp, hắn ôm lấy chỗ chăn đó trong lòng, vùi mặt vào đó, hít một hơi thật dài... 

"Tranh Tranh... "

Sáng hôm sau, Trần Tranh bên này đang quét sân cho mẹ, tại do đêm qua ngủ lại ở nhà người ta mà không có sự xin phép nên lúc về bị đánh cho la oai oái. 

Cũng nhờ vụ đó mà hôm nay y bị cấm không được đi chơi luôn chớ! Trần Tranh uất ức ngậm cục tức trong lòng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quét sân, dọn dẹp, làm việc nhà để được đi chơi với Lạc Thương. 

"Mẹ ơi, sân con quét xong rồi, giờ làm gì nữa đây? "

Bà Trần cầm cây chổi ra bên ngoài, với sát khí nghi ngút, bà sai Trần Tranh đi chợ mua đồ ăn. Còn đe dọa nếu dám trốn đi chơi thì sẽ bị cấm không được ra ngoài trong ba tháng. 

Trần Tranh sợ tái mét, chỉ đành tuân thủ nhận tiện rồi lết đi chợ. Y hiện tại chỉ muốn gia đình mình chuyển nhà sang kế bên chỗ Lạc Thương nhanh nhanh đi! 

Trên đường đi Trần Tranh vừa đếm tiền vừa nhớ lại biểu cảm khi ngủ của Lạc Thương, nghĩ cho đã rồi lại ngại mà tự tát mình vài cái cho tỉnh ra. 

Trần Tranh thầm nói: "Không thể nghĩ như vậy được! Thương ca không phải loại người như thế!!! "

Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Trần Tranh bị khùng, chứ tự nhiên đang đi đường mà lại tự quắn quéo, nhảy tưng tưng, rồi tự nói chuyện, tự la làng y hệt một thằng điên. 

Sau khi vượt qua đủ thứ kiếp nạn tâm lý, cuối cùng cu cậu cũng đã đứng trước cổng chợ! 

Nhưng nhìn từ xa xa, Trần Tranh thấy hai bóng người không thể quen thuộc hơn... Còn ai ngoài Kỳ Thanh Khiết với Lạc Thương nữa đây? Lúc này Thanh Khiết đang đứng lựa bánh, nhóc con đứng nhìn một hồi lâu mới đảo mắt nhìn xem sư phụ đã lựa được bánh gì chưa. Ai ngờ mới nhìn qua đã thấy Lạc Thương làm vẻ mặt ác quỷ, nước miếng chả ròng ròng trông mất hết thể diện không cơ chứ? 

Hóa ra hắn đang tia đống bánh nếp nhân đậu xanh kia, nom có vẻ hai con mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt luôn rồi. 

"Sư phụ à, sao người không mua đi? "

Kỳ Thanh Khiết hai tay đều cầm đồ cho Lạc Thương, ánh mắt bất lực nhìn sư phụ của mình. Có lẽ người khổ nhất ở đây là ông bán bánh, tưởng gặp Lạc Thương có thể ngắm nhìn cảnh người đẹp lưỡng lự lựa bánh... Không ngờ... 

"Không được nhìn... Không được nhìn... Ta mãi mãi trung thành với bánh nếp Tranh Tranh làm! "

"Hôm nay huynh ấy không qua đâu, nếu không mua là hôm nay sư phụ nhịn luôn đấy"

Lạc Thương vẫn cố gắng chống lại cám dỗ, với lời thề thà nhịn còn hơn phản bội lại bánh nếp mà Trần Tranh làm, hắn tự tin nuốt nước mắt vào trong và quay gót, nhưng định bước đi đã thấy Trần Tranh với ánh mắt ngơ ngạc, hai cái má mềm mềm đỏ lên đứng nhìn từ phía sau rồi. 

Tâm can của hắn lập tức vỡ tan, tự hỏi những cảnh khủng bố khi nãy đã bị y nhìn thấy rồi ư? Lạc Thương mau chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đầy dịu dàng với Trần Tranh.

Kỳ Thanh Khiết thầm cảm thán cái tài năng lật mặt nhanh hơn bánh tráng của sư phụ mình, lúc nãy còn chảy nước miếng như bị dại, hai con mắt muốn lòi ra ngoài mà giờ đã biến thành thiếu niên với nhan sắc phong lưu tao nhã... 

Lạc Thương cười cười hỏi rằng Trần Tranh muốn ăn gì không, y liền ngại ngùng đáp rằng muốn ăn bánh nếp. 

E rằng câu "ta mãi mãi trung thành với bánh nếp Tranh Tranh làm" đã lọt vào tai tên nhóc con này rồi... Sau khi mua bánh cho Trần Tranh với Kỳ Thanh Khiết, cả ba người cùng dạo một vòng quanh chợ. 

"Thương ca, Cao Nhất Sinh đâu rồi? "

"Hắn canh nhà rồi, bình thường không có hắn thì Kỳ Thanh Khiết sẽ canh nhà"

Nhắc đến Cao Nhất Sinh, Thanh Khiết lại sởn da gà. Nhớ lại đêm qua cái tên đó đã hành hạ cái thân thể nhỏ bé này thế nào, hết gác chân gác tay rồi làm đủ thứ, đè cu cậu muốn lòi cả ruột ra ngoài. 

Sau đó cũng đến lượt Trần Tranh than vãn rằng hôm nay không thể qua nhà Lạc Thương chơi được rồi, còn Kỳ Thanh Khiết thì cười như được mùa, vẫn không quên châm chọc vài ba câu. 

Thế là thành ra đánh lộn, Lạc Thương phải bất lực tách hai đứa ra. Đám người ở xung quanh ai nấy đều cười tủm tỉm, có người khen Trần Tranh dễ thương, có người tự hỏi Trần Tranh là ai. Nhưng trong đám người đó xuất hiện một người bảo rằng Trần Tranh thích Lạc Thương, không hiểu kiểu gì cậu nhóc nghe lọt tai lời đó mà bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi cái người nói cực kì. 

Nói qua nói lại một hồi Lạc Thương bất đắc dĩ phải bế Trần Tranh lên, còn tay kia thì nắm tay Kỳ Thanh Khiết. Rồi tự nhiên thành người trông trẻ lúc nào không hay luôn??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com