Mở đầu: mùa hạ
Mùa hạ năm nay thật mát mẻ, chẳng như những năm vừa rồi, nắng chói chang, nắng đến mức ta không thể dẫn Kỳ Thanh Khiết đi chơi. Nên thằng bé cứ khóc lóc mãi, ta phải đội nắng đi mua bánh cho nó ăn, nó mới chịu im lặng.
Hôm nay e rằng sẽ có mưa trái mùa, quả nhiên trời đã mưa như dự đoán. Ta ngồi bên thềm nhà, vừa đọc sách vừa uống trà, lẳng lặng quan sát Kỳ Thanh Khiết vui vẻ tắm mưa.
Ta không sợ nó bị bệnh, vì vốn dĩ thằng bé còn nhỏ, vẫn còn đang ở trong độ tuổi thanh xuân, ta không muốn phá hủy một giấc mộng nhỏ mà cả đời thương nhớ.
Sau này nó lớn rồi, nó có thể tự do tắm mưa vào mùa hè, nhưng sẽ không còn cảm giác như xưa nữa... Ta uống một chút trà, nó thấy ta không nhìn nó nữa lại lon ton như chú nai con chạy tới. Cả người Kỳ Thanh Khiết ướt sũng, nó tóm lấy đùi của ta, ánh mắt to tròn gọi hai tiếng "sư phụ! ".
"Sao nào? "
"Sao sư phụ không nhìn con? "
Kỳ Thanh Khiết như chợt khóc, nó mếu máo đòi ta phải nhìn nó nghịch nước, ta đành mỉm cười bất lực, tay xoa đầu thằng nhóc này.
"Vậy nếu sau này không còn ta nhìn con nữa thì phải làm sao đây? "
Ta khẽ hỏi với giọng điệu dịu dàng, vậy mà Kỳ Thanh Khiết lại khóc ầm lên...
"Sau này... Con sẽ không cho sư phụ đi! Con sẽ bám lấy sư phụ cho đến khi nào sư phụ chịu ở bên con mà thôi!! "
Thấy nó khóc ta lại phải dỗ dành nó, thằng bé hở tí là khóc, khóc, khóc, khóc... Khóc đến sưng mắt vẫn khóc...
Kỳ Thanh Khiết rất thương ta, nó coi ta là nhà của nó, coi ta là một vị thần sống. Ngày đêm chăm chỉ học thêm vài thuật coi bói, gieo quẻ để xem xem sau này ta có bỏ nó đi không.
Niềm tin của thằng bé vững đến mức dù ta có giảng cho nó bao nhiều lần rằng, con người ai cũng phải lớn, cũng phải rời đi, nuôi nó chỉ vì duyên, cũng vì ta thích trẻ con, nhưng nó vẫn cứ khăng khăng rằng sau này ta phải ở lại với nó...
Vấn đề ở đây nó là con người... Còn ta chỉ là một mảnh hồn tu hành mà thôi. Ta có thể sống rất nhiều năm, chứng kiến biết bao sự việc đau lòng diễn ra, các triều đại, đất nước đổi mới gì ta đều chứng kiến hết.
Còn con người, bọn họ có sinh mạng, có thời gian...
Kỳ Thanh Khiết hứa rằng nó sẽ phi thăng, nó sẽ thành thần, và nó sẽ ở bên ta suốt đời.
Ta ngày đó nuông chiều nó lắm, nên cũng gật đầu đồng ý, ta bảo rằng ta sẽ chờ nó, sẽ đợi cho nó lớn lên và sẽ là người chứng kiến quá trình phi thăng của nó.
Từ ngày hôm ấy, nó lao đầu rèn luyện thuật pháp không ngừng, một lòng hướng về đạo. Sau giờ học nó không chịu xuống núi chơi với mấy đứa trẻ trong làng như thuở xưa nữa, giờ đây Kỳ Thanh Khiết học rồi lại học.
Có lúc nó đọc hết các bộ kinh mà ta dạy cho nó, đọc không thiếu một chữ nào, ta đành phải dạy cho nó thêm vài bộ kinh nữa, nó liền thuộc trong vòng bốn ngày.
Nhưng muốn phi thăng thì không dễ như thế, vừa phải có duyên, vừa có tài, mà đôi khi vừa tài vừa duyên vẫn chưa chắc gì được phi thăng làm thần.
Đêm đó ta bảo thế, Kỳ Thanh Khiết không những không lùi bước, mà còn cắm đầu vào đạo nhiều hơn nữa. Ta cũng xin chịu thua luôn...
Ta từ xưa đã thích trẻ con, rất rất thích là đằng khác, nhưng lại chỉ nhận mỗi Kỳ Thanh Khiết làm đệ tử thôi, cũng vỉ ta không muốn hủy hoại những đứa trẻ trong sáng ngoài kia...
Lũ nhóc ấy vừa ngây thơ, lại không có căn cơ, sợ mang về dạy dỗ, có khi còn tẩu hỏa nhập ma lúc nào không hay.
Riêng Kỳ Thanh Khiết thì ta yên tâm được rồi. Thằng bé vừa có căn cơ, ta còn nhìn thấy tương lai xán lạn mập mờ của nó nữa. Với lại nó mất cha mất mẹ từ nhỏ, không còn nơi để về, nên ta mới nhận nuôi. Ít ra nó cũng được việc lắm, việc nhà, việc học, cái gì cũng giỏi...
***
Cuối hạ năm nay.
"Sư phụ? Sư phụ đi đâu thế ạ? "
Kỳ Thanh Khiết thấy sư phụ của mình đột nhiên đội nón lá ra ngoài, liền lo lắng chạy ra xem. Dáng người của nhóc ấy nhỏ xíu, nhưng rất lanh lợi, chưa gì đã chạy đến chỗ Lạc Thương.
Đứa nhóc ôm lấy eo của Lạc Thương, nức nở cố kéo Lạc Thương lại, sợ hắn lại đi mất.
"Thôi nào... Ta đi một chút thôi, sẽ về ngay mà...? "
Lạc Thương bất lực, hắn chỉ đành quỳ xuống xoa đầu Kỳ Thanh Khiết, hứa sẽ về sớm. Cu cậu nghe sư phụ thân yêu của mình nói vậy mới yên tâm, nó còn tinh tế chỉnh nón lại cho Lạc Thương, bảo hắn đi đường bình an.
Một tiếng bật cười trong không gian vang lên, hắn không biết nhóc con này học đâu ra cách hành xử như vậy, liền trêu chọc hỏi:
"Con học ở đâu cách tiễn đưa như vợ tiễn đưa chồng thế hả? "
Hắn không nhịn nổi cười với "cô vợ nhỏ" này, còn Kỳ Thanh Khiết lại không hiểu vợ chồng nghĩa là gì, nó nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lạc Thương. Nhưng nhìn thôi cũng biết hắn đang rất vui...
Kỳ Thanh Khiết lại nghĩ rằng cách gọi này sẽ làm sư phụ vui, đầu óc của cu cậu tuy nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn, liền cười tươi gọi:
"Chồng đi đường bình an! "
Nói xong khi còn đang tự hào thì bị một lực từ trên cao giáng xuống đau điếng, cậu nhóc nức nở ôm đầu, ngước mắt nhìn Lạc Thương giơ nắm đấm, nở nụ cười hết sức thân thiện.
"Con nít con nôi... Thôi con vào trong nghỉ ngơi đi biết chưa, đừng học nữa, học riết cái đầu của con toàn chứa cái gì đâu không à! "
Hắn nói xong liền quay gót chân rời đi, còn Kỳ Thanh Khiết vẫn còn ôm đầu than trời trách phật. Cu cậu quyết định sẽ vào nhà để tìm hiểu xem từ vợ chỗng nghĩa là cái gì, mà sư phụ lại giận dữ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com