07
Một ngày với các buổi học cứ diễn ra liên tiếp như vắt kiệt sức lực của mọi người. Dường như lịch trình cho từng lớp học có thể đang dính sát và áp lực hơn. Mọi người vẫn chưa thích nghi được với mọi thứ nên những ngày tiếp theo luôn là những thử thách mà mỗi người phải vượt qua sức chịu đựng của bản thân.
Hồng cường dù trước đó đã đối mặt với những buổi tập có phần khắt khe và tốn nhiều sức như này khá nhiều. Nhưng lâu rồi lại không tiếp tục thói quen khiến cho bây giờ cũng không thích nghi được mấy. Buổi học cuối cùng kết thúc khiến cơ thể anh rã rời chẳng có sức lực.
Thời gian giải lao sau mỗi buổi học chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng đủ để anh tìm một nơi nào đó ngồi xuống để ngủ. Có thể nói anh là một người rất khó và gắt ngủ. Nhưng chỉ sau hai ngày luyện tập dường như anh bị vào mòn hẳn, chỉ cần dựa lưng nhắm mắt thì chưa đến ba giây đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nên hình ảnh con mèo này nằm vật vã ở bất kỳ nơi đâu trong ký túc xá không phải chuyện gì xa lạ lắm. Thời gian cho đợt sát hạch một không có chút kẽ hở để mọi người có thể thở một cách dễ dàng. Dù mỗi ngày trên lớp luôn áp lực và mệt mỏi, nhưng mỗi buổi tối trong ký túc xá lại là tiếng nhạc vẫn vang lên dù cho muộn đến đâu.
Hữu sơn từ nhà tắm về thấy anh nhà nó đang nằm ôm con cá bông của thằng trung anh nằm trên sofa nhắm mắt ngủ ngon lành. Nó thề là thấy anh như vậy nó xót kinh khủng luôn ấy, dưới mắt anh quầng thâm đã xuất hiện nhàn nhạt. Khuôn mặt thì phờ phạt, tình trạng hôm nay thì lờ đờ mệt mỏi.
Con mèo mệt mỏi ngủ thiếp trên sofa lúc nào chẳng hay thì mấy anh em ai đi qua thấy thì người lại lấy cái mền đắp cho anh, nhét con gấu bông cho anh ôm để ngủ thoải mái hay hạn chế làm ồn hết sức có thể vì sợ anh tỉnh giấc. Ai cũng chẳng nỡ đánh thức anh dậy, vì giấc ngủ của anh cũng không tính là sâu, lại chưa quen với chỗ ngủ nên mỗi tối dù mệt tới đâu thì anh cũng mất thời gian để chìm vào giấc ngủ nên mới có cảnh nằm vật và vật vựa sau mỗi buổi học.
Ai nhìn mà chẳng xót cho được, nó có cảm giác mỗi ngày mọi người lại dành sự quan tâm cho anh thêm chút. Con người nhỏ bé nằm cuộn tròn trên sofa đã trải qua quá nhiều thứ khiến bản thân khép kín và hiểu chuyện làm cho người khác nhìn vào chỉ biết thương xót mà cố gắng làm mọi thứ mong vết xước trong tim anh có thể nguôi ngoai.
Một phần nuông chìu vì sợ đánh thức anh dậy anh sẽ khó ngủ lại được. Nhưng mà anh cứ nằm trên sofa này nghe lại chẳng tốt lắm, lỡ may bị cảm rồi ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh thì anh lại cố sức mất. Dù chẳng muốn đánh thức anh dậy đâu, nó thừa sức bế anh lại giường cho anh một giấc ngủ đàng hoàng tử tế. Mà tối nay lại có nhiều người ở đây lắm, vả lại anh với nó chưa đi đến đâu. Làm như vậy nó sợ anh sẽ khó xử mà càng ngày càng cách xa nó.
Chẳng mấy đành lòng, nó đi lại ngồi xổm xuống sofa nhẹ nhàng lay người anh dậy tránh anh không giật mình.
"Anh ơi, dậy lại giường ngủ cho đàng hoàng nha. Nằm đây nhỡ cảm rồi sao"_ nó nắm lấy cổ tay anh mà lay nhẹ
"Ưm..không sao đâu, em cứ kệ anh đi"_ bị bị nó kêu mà lim dim mở mắt ra, lười biếng nói rồi quay lưng lại với nó
"Nào ngoan, nghe em nha. Lên giường nằm cho thoải mái"_ hữu sơn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kêu anh dậy
"Thôi hong chịu đâu, em mặt anh đi. Anh buồn ngủ lắm rồi"_ giọng nói anh khàn đặt lại pha chút nũng nịu khiến tim nó nhũn hết ra
"Nè nha, anh mà không dậy là em bế anh về giường đấy"_ nghĩ sao ba cái nũng nịu này mà đổ gục được nó vậy, đúng rồi nó suýt vậy đó. Nhưng làm vậy anh bị bệnh nó cũng xót lắm
"Không chịu đâu, từ từ đã anh mới ngồi dậy được "_ hồng cường vẫn còn đang chiến đấu với cơn buồn ngủ mà lồm cồm ngồi dậy
"Nào không dụi mắt, đau đấy"_ nó vẫn kiên nhẫn đợi anh từ nãy tới giờ, nhìn anh buồn ngủ mà thương chịu không nổi, mắt mở hết lên rồi mà vẫn cố
"Anh biết rồi, em ngủ đi, tí anh tự về giường được mà"_ anh vẫn không quan tâm thằng nhóc ngồi trước mặt lắm mà dựa lưng trên sofa ngáp
"..."_ nó không biết anh cứ chậm rì rì như vậy thì khi nào anh mới có thể ngủ được, nó nhanh chóng vòng tay qua chân và lưng anh chuẩn bị bế lên
"Ấy ấy, sơn anh tự đi được, tự được mà, thả anh xuống"_ thấy thằng nhóc kém hai tuổi định bế mình lên thì hồng cường tỉnh cả ngủ mà quơ tay chân loạn xạ để phản kháng
"Được không đấy, nhỡ chưa tỉnh chân này vấp chân kia rồi sao ? "_ thấy anh phản ứng dữ quá khiến nó ý thức được hành động của bản thân cũng hơi qua mà buông ra.
"Không sao mà, anh ổn ngồi đây tỉnh chút là được "_ anh né tránh ánh mắt cún con của nó mà quay qua một bên
"Vậy được, nào tỉnh rồi lên giường ngủ sớm nha, nay anh mệt rồi"_ nó thở dài đứng lên xoa đầu anh rồi cũng bước về giường mình mà nằm xuống.
Thật lòng nó muốn nhanh chóng thân với anh một chút, khiến anh không còn phòng bị về nó nữa. Có thể thoải mái trò chuyện cười đùa với nó như là hai người bạn, như vậy cũng đủ khiến nó vui. Nó nhận ra chứ ! Sâu bên trong anh vẫn có sự phòng bị với nó. Nó thừa biết hơn ai hết, với anh nó cần từ từ từng bước một để tiến vào thế giới của anh. Không thôi sẽ khiến anh khó xử mà càng tránh xa...
Hồng cường ngồi đó nhìn bóng lưng nó rời đi với ánh mắt ánh lên điều muốn nói rồi cũng quay mặt đi. Anh ngồi đó nhìn mọi thứ xung quanh như để xác định điều gì đó rồi mới đứng dậy về giường nằm xuống. Ở một góc ít ai biết, anh vẫn không nỡ mà quay đầu nhìn nó thêm một lần rồi tiếp tục giấc ngủ của bản thân.
Mọi người trong ký túc xá ai tinh ý đều nhận ra hữu sơn có ý đồ với con mèo nhỏ này. Nhưng cũng ngao ngán lắc đầu. Hai thế giới rõ khác nhau, nhưng biết đâu lại hòa hợp hơn ai hết !
---------------------------
Cho tớ xin một sao và một bình luận ạ🍀
Huhu dạo này bí idea chít, nên mong mọi người thông cảm ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com