Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắn nhủ 18*

Sau khi thanh toán cho phần của  cháu dâu, thằng cháu và cuối cùng là phần của anh. Nội tâm của Huỳnh Thương muốn phát điên tới nơi rồi dù đã dự tính trước lúc đấy nhưng vẫn không khỏi tức giận khi nhìn thấy anh vừa xoa bụng trai bao vừa mở lời khen ngợi, điều hiếm thấy khi anh ở bên hắn.

Dù trán đã nổi gân xanh hết cả rồi, nhưng mặt hắn vẫn vậy khó mà tìm ra được cái lông mày muốn khép lại  và lớp da nhăn nheo. Nhưng hắn vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh không lộ một ít cảm xúc nào. Bước ra quán bar thì thấy Nghi và Việt vừa đi vừa thì thầm cái gì đó, hắn nhìn lại người thương của mình mà không khỏi bực mình.

Hắn đi đến xe mình mở cửa xe phụ rồi vứt Văn vào, còn hắn nhàn hạ đến chỗ của mình khởi động xe rồi phóng đi như hổ gầm với tốc độ rất nhanh. Anh vừa tỉnh dậy trong người chưa tỉnh rượu hẳn nhưng anh cảm thấy chóng mặt như muốn nôn ra thì xe thắng gấp, trong khi vừa mơ màng lại còn muốn nôn tới nơi, hắn lại nhẹ nhàng bước tới chỗ anh kéo mạnh anh ra

Lúc này là ngay giữa quốc lộ, hắn kéo anh anh tới một bụi cây, anh cũng không chịu được mà nôn ra một đống thứ bảy sắc cầu vòng, hắn chỉ biết thở dài với con sâu rượu trước mắt, vỗ vỗ lưng anh rồi lại kéo anh lên xe,trong tình huống vừa nhanh vừa mơ màng khiến Văn nhân đôi sự mơ màng.

Hắn bắt đầu tăng tốc nhanh, áp lực với tốc độ cao đã khiến anh đang mơ màng như một cục mỡ dính chặt lấy ghế, mắt anh mờ mờ ảo nhìn thấy hắn với khuôn mặt đầy gân xanh qua gương, anh tưởng mình nhìn nhầm thì bỗng từ trời đêm hoá sáng bất chợt khiến anh chưa kịp phản ứng hắn đã dậm ga tăng tốc.

Hắn là đang đưa anh đến nhà mình, nơi mà anh chưa từng thấy, từ trước đến nay làm người tình của hắn anh chỉ biết hắn có nhiều tiền và hay rủ anh qua nhà gần trường của mình chơi, con nơi sa hoa lộng lẫy này, anh chưa thấy bao giờ.

Đến nhà hắn, gã để xuống hầm, còn anh vì cái thắng đột ngột của hắn làm anh choáng váng thấy ai mở cửa tưởng mình bị bắt cóc anh nhất quyết không muốn ra, không ngờ tên bắt cóc này lại đi vào trong mà cửa sau anh thì lại bị khoá, anh la lớn làm hắn sững người

" Huỳnh Thương!! thằng chó chết!!, có thằng bắt nạt em!!..hic hic "

Lần đầu trong tình huống chớ trêu này làm hắn phải cứng người, con chim cũng vì đó mà cương lên, hắn bực tức kéo mạnh anh ra làm anh bật khóc nức nở, không còn cách nào khác hắn phải an ủi anh.

" Ngoan, là anh đây Huỳnh Thương thằng chó chết của em đây "

Ngước nhìn ngước trước mặt anh mới nhận ra, đó là hắn. Thấy hắn anh càng khóc thêm, hắn chỉ biết thở dài bế anh lên phòng mình nói chuyện, anh vừa khóc vừa nói trách móc hắn còn hắn đang bế anh đi về phía cửa dinh thự.

" Thằng tồi...thứ chó đẻ..anh đi mà theo con ả đàn bà tồi t-ức..tàn đó đi..ức "

Hắn chỉ đành thở dài, vừa đi vừa nghe anh trách mắng, vô đến bên trong dinh thự, đám thuộc hạ cung kính nghiêng mình cúi đầu chào hắn, hầu hết họ chẳng dám lên tiếng bất kì điều gì khi có hay không có hắn ở đây. Nhưng nay bên hắn lại có thêm 1 người đúng là không khỏi khiến người ta phải đoán mò.

Gã vừa bước lên cầu thang đã nghe mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám thuộc hạ, nhưng chưa phải lúc hạ nhân như tụi nó lên tiếng phải đợi chủ tụi nó đi vào phòng rồi mới đoán mò xem người được ông chủ đại tài đây bế là ai mà có thể câu dẫn ông chủ họ mê đến mấy tháng trời không chịu về đến vậy. Hắn ra lệnh với đám thuộc hạ.

" Chuẩn bị phòng tắm "

Đám thuộc hạ cũng hiểu ý và nhanh nhẹn đi chuẩn bị nước cho ông chủ của họ 

Căn phòng của hắn nằm ở phía bên trái kề cuối dãy hành lang, anh hết mắng rồi giờ chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhẹ thôi. Hắn không nói tiếng nào mở cửa phòng, hắn thô bạo ném anh xuống giường nhưng bỗng chốc anh cảm thấy lạ, giường Huỳnh Thương trước kia rất thô còn cái này thì lại êm gấp mấy lần giường kia.

Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì hắn leo lên giường ân cần cởi từng cúc áo trên người anh, khiến anh vô cùng bối rối vì con người trước mắt này cứ nửa giống Huỳnh còn phần kia giống Thương.

*Huỳnh là người theo đuổi anh từ năm đại học nhưng lúc đó anh rất ghét bê đê nên không để ý đến Huỳnh, từ đó Huỳnh luôn làm mọi cách để có được anh kể cả làm tình anh từng trải qua nên biết nó kinh khủng thế nào, Huỳnh là người cực kì thô bạo khi làm tình và toàn làm những thứ điên rồ chỉ vì anh.

*Thương người anh quyết tâm theo đuổi vì bị Nghi nhét quá nhiều cái hình ảnh nào là lí do lấy chồng là bê đê không sợ bị tai tiếng, mang thai nào là hạnh phúc muôn đời còn được ngắm thân thể sáu múi nữa, nói chung là tất tần tật. Khi làm tình hay đi chơi với Thương anh đều cảm nhận được sự dịu dàng mà Thương mang lại, và đặc biệt là hắn là người có 4 chữ tế ngoại lệ mình anh.

Văn lập tức tránh né hắn, bởi anh cũng từng bị Huỳnh dụ dỗ bằng cách thức ngọt ngào như vậy, đẩy mặt hắn ra ánh mắt anh dần đứng yên một chỗ, vừa mơ vừa thực khiến anh không biết người trước mặt là Huỳnh hay Thương. Tưởng anh sẽ mang hiểu làm đó đến sang thế giới bên kia thì hắn lên tiếng.

" Em bị làm sao đấy, anh bảo người pha canh giải rượu cho? "

" Huỳnh đấy à??? "

Hắn thực sự đã bị anh làm cho tức điên lên rồi không những đi bar ghẹo trai mà còn dám nhắc tên người đàn ông khác không phải hắn. Thương cởi nhanh chiếc quần của Văn đáng thương bị vứt xuống đất, không chỉ mỗi nó con mèo tinh nghịch còn bị doạ cho hú vía.

Thương mở tủ đầu giường ra một lọ gel bôi trơn,vì không nhìn rõ đó là lọ gì nhưng khi nó được đổ dưới hậu nguyệt thì thấy có cảm giác lạnh lạnh tê tê, tính bò đi nhưng lại bị hắn nắm chân kéo lại hắn đâm một ngón tay khiến anh có phần tê dại

Đến ngón thứ hai, hắn khoáy đảo bên trong làm anh chìm trong cảm giác mơ hồ lần nữa, ngón tay vừa thon vừa dài mò mẫn phần nhô lên, khi đã chắc chắn được đó là điểm F của anh, hắn đâm mạnh điểm F. Như có nguồn điện chạy dọc khắp cơ thể, anh nhắm nghiền mắt tay bấu chặt vào ga giường.

Ngón thứ ba, hắn chỉ đơn giản là đang thúc ra đâm vào để mở rộng cái lỗ bé tí kia, anh rên khe khẽ khiến hắn có mấy phần không vui đành chọc điểm F một phát thật mạnh, đúng như hắn nghĩ Văn chịu chẳng nổi liền phóng ra âm thanh dâm đãng

" AhHhh~..ức, H-Huỳnh?-híc, Áhh "

Dù chịu mở lời nhưng lại nhắc tên đàn ông khác hắn muốn nhẹ tay với Văn nhưng mèo tinh nghịch lại thích mạnh bạo hơn nữa, đại đế chẳng còn cách nào khác đành chiều theo ý mèo nhỏ. Đâm một cách thô bạo và chỉ đâm đúng một chỗ khiến anh rên mãi không ngừng,.

Hắn vừa đâm ngón thứ tư vào thì mèo nhỏ lại xuất ngay trên bụng mình. Ngay lúc đó một ý nghĩ loé lên đầu anh nếu không phải Huỳnh thì chắc chắn là Thương, một người đàn ông chỉ cần thấy ghệ mình đi gần thằng khác là nhìn chằm chằm vào người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Đợt vừa nãy chỉ vì lỡ nhầm tưởng Thương là Huỳnh nên lúc sau khi gọi tên anh bị ngón tay thon dài kia đâm không thương tiếc.

Lần này chắc chắn là Thương còn chưa nghĩ hết thì đã bị hắn đâm thô bạo anh đành chào thua trước cái thứ ghen như trâu bò này

" Thương!- Ah~h,  anh-Thương~? "

Lần này quả thật là đâm nhẹ hơn nhiều, anh còn định nghỉ ngơi thêm tí thì hắn lại nhấc bổng anh lên quấn khăn cho anh rồi đi về phía nhà tắm, quản gia đứng bên ngoài gọi hắn một tiếng, vì là người có tính kỉ luật cao hắn lấy cái khăn để ở đầu giường được chuẩn bị lúc trước, quấn vào người anh rồi đi ra.

Ông quản gia-Đề Liêm trông rất bất ngờ vì con người hắn đang bế kia đã thành công quyến rũ được gã, ông không quấy rầy họ nhiều chỉ đơn giản là chuẩn bị nước nóng kêu ông chủ đi tắm với người tình sau đó chắc chắn họ đã vô nhà tắm thì ông đóng cửa phòng tắm, sai người đứng trước cửa đợi ông chủ và người tình tắm xong liền vô dọn ngay

Cảm giác dự cảm không lành anh muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng vừa động đậy được nửa chút thì bị hắn đánh vào mông, trong phòng tắm có bật đèn khiến anh hơi chói mắt khi được hắn gỡ khăn ra, vừa đúng lúc anh thấy cái mặt vừa nhăn vừa dịu của hắn, mèo tinh nghịch xù lông nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt đe doạ nhưng nó chỉ khiến trái tim đại đế tan chảy chứ chẳng hù doạ gì cả.

Hắn dịu dàng thả anh xuống ngâm mình dưới nước khi anh đang thong thả Thương bất ngờ bước vào tắm chung với anh lại còn tiến lại gần anh khiến anh rùng mình.

" Em sao vậy trước kia tự nguyện giao thân thể này cho anh mà, ý tránh né đó là sao? "

"l-lúc đó em chỉ là vì tiền nên mờ mắt thôi-"

" Vì thế bây giờ em không cần tôi? "

Câu này khiến anh bỗng  bối rối không biết trả lời như thế nào, anh cũng rất yêu tiền nhưng cũng rất yêu hắn nhưng tiếc thay Thương đã có Bạch Nguyệt Quang rồi, lúc này anh không thể bày tỏ tình cảm của mình cho hắn. Nhưng vì hành động này của Văn đã khiến hắn như suy sụp, quá buồn bã hắn đã đè anh, chén đã đời.

Hai tay của anh bị một tay gã giữ chặt, hắn đè anh, cuối xuống hôn ngay cổ anh tạo dấu đỏ hồng khá to ngay cổ, tay kia của hắn thì đang tiếp tục mở rộng lỗ hậu. Trong lúc anh cao trào nhất cũng là lúc hắn đúc cái dương vật mình vào, một loạt khoái cảm xuất hiện làm anh bắn ra ngay lập tức.

Ông chú già nhà ta đang cười trước mỹ cảnh, sung sướng khi thấy người mình yêu lắc hông qua lại vì mình, Thương nhắc bổng anh lên không ngừng đâm vào anh, khổ nỗi cái vật kia quá lớn làm phần bụng Văn có phần nhô ra mặc dù rất đau miệng anh muốn nói hắn dừng lại nhưng khi phát ra lại là những tiếng ứ ớ đầy dâm dục.

Tốc độ hắn làm ngày càng tăng tốc, trong quá trình dạy anh đánh vần hắn còn cắn xương vai xanh anh, hết liếm rồi lại cắn như một con chó vậy. Anh bị hắn ép đổi từ tư thế này sang tư thế nọ làm cộng  thêm việc hắn dập như máy, anh không trụ được liên tục bắn. Sức của hắn đến con trâu cũng gọi bằng cụ, cách nhiều tư thế thì hắn mới bắn một lần làm anh như chết đi sống lại.

Môi hắn nhẹ nhàng hôn anh nhưng đầy mãnh liệt, Văn không còn sức kháng cự mặc hắn muốn mần gì thì mần, trông thấy anh không còn kêu to như trước nữa hắn mới từ từ rút cây dương vật của mình ra rồi nhẹ nhàng tắm cho em yêu.

Tuy người khởi nguồn cho tình yêu này là em nhưng thật ra trước lúc đó anh đã thích em trước liệu đôi ta có tình đến giờ là nhờ vào việc anh thích em trước không?. Nếu không một đoá hoa hồng đầy gai như anh sao có thể ngước nhìn em mặt trời toả sáng  cơ chứ. Em lại xem anh như cây huyết dụ bầm, thật đáng khinh..nhưng điều e ngại đấy đã chuyển thành em hoa hướng dương của riêng anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com