Quá khứ, hiện tại
anh cho quả ngọt nhưng em lại thích quả mơ.
Thấy em lặng im anh lại nghĩ em không thoải mái nhưng cũng không muốn nhìn em không vui, nên đành làm hành động thay lời nói, từ trước đến nay anh luôn đợi lời nói từ em.
Hữu Việt
Từ năm cấp hai ở trường THCS Thanh Niên, khi em học lớp 8 anh được bổ nhiệm làm giáo viên lịch sử-địa lí cho lớp em A6. Ngay từ lúc thấy em cái anh ấn tượng nhất lại là cái cảm giác chỉ khi nói chuyện với bạn bè em mới thể hiện còn anh một người giáo viên em cho anh cái danh ma nơ canh gắn thêm hiệu ứng, lớp khác anh dò bài như con ma nơ canh bị ám còn lớp em thì lại gắn cái hiệu ứng cái trái tim lấp lánh.
Ngay hôm thứ hai anh thấy em cười vui với bạn bè nhưng khi anh đi xuống chơi khoác vai thằng ngồi cùng chọc em cười thì em lại có cái dấu hiệu tránh né anh, biết em không thích anh chỉ đành nhìn em từ xa, thấy em cứ lơ mỗi khi anh lén nhìn bị phát hiện liền quay sang hướng khác.
Cái ngày anh thi bóng chuyền cho trường, em lại xuất hiện mang theo đó là một con mèo, thấy em ôn nhu như vậy anh cũng rất mê hồn nhìn em mãi, đến lúc thi anh vẫn nhìn em lần cuối, nhưng khi thi bất chợt quả bóng bay về phía em, ngoài anh ai cũng hoảng hốt chỉ nghĩ em đào hoa đến thế sao?
Nhưng may sao, cái banh nó bay sang bên ổ điện anh thở phào nhẹ nhõm, em lại trầm ngâm rồi bỏ đi nơi khác nhưng vẫn xem bóng chuyền say mê, chỉ nghĩ chắc chắn sáng mai em sẽ đi xem mình chơi tiếp, ai mà ngờ ẻm lại mất tích không có sức đấu lại liền nhận thua, đến khi trận khác đấu em lại xuất hiện trên trán thì đầy mồ hôi làm mặt em từ nhợt nhạt sang ửng đỏ không biết có phải thấy tiếc nuối không em cứ nhìn sang chỗ anh rồi lại nhìn trường khác thi.
Đứng một lúc em liền rời đi nhưng chỉ trong chốc lát em lại quay lại với chai nước trên tay nhưng lúc này anh lại đang ngồi uống chè với mấy ông bạn già thấy em lay hoay tìm thứ gì đó nhìn sang chỗ anh đang uống nước giống như ngạc nhiên rồi quay đầu xem trận đấu lúc sau anh vô thấy em, trong mắt em như đang vui mừng khôn siết nhưng lại che dấu khó mà diễn tả.
Anh cứ nghĩ chỉ có bạn bè mới làm em cười, không ngờ ngoài vòng bạn bè còn có một số giáo viên là ngoại lệ, em cười với thầy Vũ Kiên và trò chuyện, cười với thầy Văn Đoàn. Anh sững sỡ không biết tại sao họ lại thành ngoại lệ của em, và cách nào để thành ngoại lệ của em?
Trong khi anh làm giáo viên dạy sử địa cho lớp em, anh nghĩ mình nên rời đi để em dành thời gian học hành thì tốt hơn, anh có thể thấy rằng em vì anh mà đã lãng quên việc học rất nhiều, anh quyết định chọn rời đi trong im lặng nhưng chẳng may tụi em biết hết rồi anh đành nói ra
Ngày cuối gặp em, tụi bạn em nỉ non xin anh kiểm tra vở lấy điểm 10 em cũng vậy, thực sự rất muốn em nói thêm tiếng nữa, lúc cuối anh xem điện thoại chơi thấy em vẫn đang mân mê đọc sách nhưng lúc quay lên lần nữa em lại biến mất lòng anh hoảng như lửa đốt liền đứng phắt dậy thấy em đang co rúm một góc do gió lạnh liền an tâm, chưa chắc ăn anh đi ra ngoài xem em thấy em đang ngẩn ngơ cái gì đấy cũng an lòng rời đi.
Em có kết bạn phở bò với anh, anh cũng biết em đăng tin gì, sau khi anh đi ngay hôm thứ bảy em đăng trạng thái với ba chữ "đau bụng quá" quả thật anh có phần lo lắng nhưng chẳng thể làm gì được chỉ đành lặng lẽ theo dõi em.
Ngay khi em thi tuyển vào 10 xong em chỉ ghi đúng hai dòng
"1. Trần Thị Kỷ
2.Quốc Học"
Mặc dù anh đã rời đi nhưng mấy ngày trước anh nghe chú mình Huỳnh Thương và người tình của chú Bá Văn nói cho anh, anh mới biết. Em thích anh nhưng em chỉ dám nhìn từ xa còn anh mong em mở lời trước khó khăn nhất em lại là kẻ nhút nhát khi gặp người mình thích
Vì Bá Văn là người dạy học thêm cho em về Toán còn biết về chuyện đời tư của em do từ trước khi gặp Văn Đoàn cái con người không chịu nổi cái tính quên hình nhớ số của em nên đã giao cho Bá Văn dạy hình cho em, từ đó em kể lể mọi chuyện trên trời dưới đất may sao còn xin được cả phở bò của em
Bá Văn biết em cực giỏi văn, Tiếng Anh thì đôi chút nhưng lại mê tiếng Nga không lối thoát, tiếp kế là Lí và Hoá em khá giỏi về chất hoá học và phần tính toán của lí như toán số+hình vậy, Sinh và Sử-Địa là môn khiến em nhức óc vì em ghét lí thuyết dài đằng đẳng như Vạn Lí Trường Thành.
Các môn còn lại em chấp hết về phần Lí nó đi đôi với Toán nên em bắt buộc phải học toán thật giỏi sau đó mới có thể quay lại học giỏi Lí.
Mấy tháng sau thấy em mang tin tốt về
"TRẦN THỊ KỶ!!
em thực sự rất vui khi có người lái đò là thầy cô đã chỉ dẫn đưa em đến ước mơ
cũng cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho con thực hiện giấc mơ
(cảm ơn) Спасибо "
sau khi biết em đậu vào trường Chuyên Trần Thị Kỷ, anh không do dự nữa quyết tâm mở lời khi nào em chấp nhận mới thôi. Liền nộp đơn xin vào trường Chuyên Trần Thị Kỷ
Mão Nghi
Từ hôm lớp 8 ngay từ lần đầu gặp thầy em đã rất thích thầy tuy các bạn lại cứ trêu là " eo ơi sao gu mày mặn thế, ừ thì mỗi người gu khác nhau mà" bạn cứ trêu rồi lại an ủi, thấy thầy không những đẹp mà còn hiền nữa nên em rất thích nhưng từ cái ngày thầy khoác vai thằng bạn kế em, em lại né, từ đó em đang học mà cứ có cảm giác ai đang nhìn mình quay về phía người nhìn là thầy, thầy liền liếc mắt sang nơi khác.
Rất nhiều lần như vậy, đến hôm chơi bóng chuyền hay tin từ thầy Văn Đoàn, em mới biết mấy thầy có đi thi bóng chuyền cho trường cứ hôm nào ra về thấy mấy thầy tập em liền đứng xem một lúc lâu sau đó mới luyến tiếc rời đi
Ngay hôm tổ chức bóng chuyền trúng buổi chiều em lại học chính khoá buổi chiều ngậm ngùi học đến lúc về liền lật đật thay đồ rồi ôm mèo lấy cớ đem mèo đi khám bệnh để xem bóng chuyền mấy thầy đánh, công nhận mấy thầy đánh hay thật
Đánh phát nào trúng phát đó cực kì hay, đến khi trường em vô đánh em lại nó hay nhân đôi bởi vì toàn thầy đẹp không mà còn đánh hay nữa khiến em mê điếu đổ, trong lúc đó vì quá cuốn hút nhưng có ông chú chắn tầm nhìn nền em đành đi sang chỗ kế bên đứng dù thấy chỗ này có nhiều âm khí thật ai ngờ khúc sau banh bay sang kế bên mặt làm em ngại muốn chết.
Chỉ vì em là tâm điểm chú ý thực sự rất ngại. Sau đó em quay về chỗ đứng lúc nãy, em cứ nghĩ đấu vậy là xong rồi cho đến sáng ngày hôm sau hay tin trường ta đánh tiếp em vô cùng hoảng loạn sợ ổng đánh không hay, sợ không thể ngắm trai lần cuối, định cúp học sáng đấy thì bất chợt thầy Ninh vô em ngậm ngùi lấy điện thoại ra nhờ chị gg làm hộ bài.
Ngay khi chép xong em thấy còn sớm nghĩ mấy thầy chưa đi nên em xin thầy cho nộp sớm lấy cớ đi mua đồ ăn sáng, mới tới nhà thi đấu thấy mấy thầy đẹp chưa đi em liền vui mừng khôn siết, cứ hết xem mấy thằng trường người ta đánh rồi nhìn sang thầy Hữu Việt tâm điểm trong lòng em.
Em nhìn đồng hồ sắp hết thời gian liền nhanh cởi xe về chỗ học thêm nhận bài vừa hay các cũng chuẩn bị đi về em cũng xách cặp đi về đi đến chỗ thi đấu bóng chuyền không thấy thầy đâu liền hoảng tưởng trai về rồi thì nhìn sang thấy trai đang nhâm nhi chè cùng mấy bạn già thì quay đầu vô trong an tâm xem bóng chuyền tiếp
lúc ấy thầy Văn Đoàn có hỏi em sáng nay có học gì không thì em trả lời vu vơ là
"dạ không"
Sau đó đến thầy Vũ Kiên, em vô tình đụng ánh mắt thầy, thầy nhìn em rồi cười tươi rói làm em chỉ biết ngượng ngùng cười tươi coi như chào thầy. Hữu Việt trong như bắt chước thầy Kiên cứ đi qua lại chỗ đó 2 lần thầy em không cười nhưng thật ra khi nhìn cận cảnh mặt trai làm tim đập liền hồi cứng đơ tại chỗ.
Em xem bóng chuyền đến tận 10h trưa thì mới dứt bỏ đi ăn đám dỗ bên cồn.
Cuộc sống của em từ khi có bóng dáng anh từ một đứa chỉ biết sách, vở lại ngôi kiên trì xem thử anh đang làm gì có đang on hay sao đó không, hoàn toàn lãng quên việc học, đến cái tuần 13 thầy tạm biệt cho lớp nghỉ cái tiết hôm đấy, em nghĩ chắc là đùa thôi cho đến khi cô chủ nhiệm thông báo đổi giáo viên em mới thấy hối tiếc làm sao.
Từ ngày ấy niềm vui duy nhất của em là học hành sao cho được thang điểm 8-10đ vì ba em bảo chỉ cần em được con điểm ấy liền cho tiền em vui mừng khôn siết khi biết tiền cũng là thứ quan trọng nhất trong đời em, như thấy đảng chói qua tim em bừng tỉnh tiếp tục cái hành trình xa xỉ mang tên du học Nga.
Trước ngày thi, em ôn bài kĩ đến mức vô thi bài nào bài nấy nhìn phát thôi là não tự động hiện ra lời giả, tri thức nó cứ liên tục tuôn trào ra. Biết mình có thể nắm thóp con điểm nhưng vẫn có nhược điểm ba môn mang tên SINH-SỬ-ĐỊA.
Từ ngày lên lớp 9 tối nào em cũng làm bạn với sách vở, còn chẳng rảnh nghĩ tới người ấy, làm đến đâu tri thức nó vô đầu đến đó, bỗng dưng thấy thầy cô nào cũng dễ thương, vui tánh. Ngày tuyển sinh vào mười em căng thẳng như dây đàn nhưng không vì thế mà từ bỏ, em chọn cách đi dạo trên đường, cảm nhận được gió mát về đêm lấy lại được sự bình tĩnh, em liền về nhà thử thách làm các dạng bài nâng cao, chắc ăn mình vào được Trần Thị Kỷ.
Ngày em thi Toán Văn Lí khi đó em tràn đầy tự tin làm bài không có bài nào là em bị bí cả, trơn tru mượt như sunsill vì là sở trường em, nhưng cho chắc ăn em vẫn phải kiểm tra lại lần cuối, xác nhận không có lỗi gì sai nghiêm trọng mới dám nộp bài và rời phòng thi.
Thở phào nhẹ nhõm em biết xuống căn tin nhỏ của trường mua một chai nước khoáng uống vào tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Sau khi thi xong em được bố mẹ cho đi du lịch, trong khi em người vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc xong liền nhận được cuộc gọi nhỡ từ hai thầy và các dòng tin nhắn từ 3 thầy
Lữ Ninh- thầy dạy ngữ văn thì nhắn " làm bài được không em, nay có điểm rồi đó em xem thử coi được nhiêu điểm"
Văn Đoàn-thầy chuyên toán đại số-" làm bài ổn không em, không biết nữa là ý gì, đừng có doạ thầy nha, nay có điểm ********** đây có phải số báo danh của em không?" -người gọi
Bá Văn-thầy chuyên toán hình-" không biết nữa là thế nào?, số báo danh em đâu nhớ không nhập điểm đi chứ như này toi chết mất"-người gọi
Sau khi thi xong hai thầy toán hỏi em làm bài có được không, thì em đùa rằng " em cũng không biết nữa, huhu" mang đậm tính trượt môn chân thật nhất. Nhưng riêng thầy văn em lại an ủi thầy rằng
" dạ em làm được bài kiểm tra lại bài thì chắc chắn 100% là đúng ý hết rồi thầy ạ, nên thầy chớ lo tối em hô điểm thầy ngã ngửa liền á"
Câu trả lời mong đậm tính đùa và nghiêm túc em nói hoàn toàn là thật, còn về hai thầy toán em lơ kệ hai thầy nghi ngờ nhân sinh số báo danh và chính em.
Em tiếp tục vui đùa với đa dạng trò chơi trong công viên, từ xa đang chơi em thấy bố đang nói chuyện với ai đó rồi cười mỉm còn bất ngờ đến mức kể cho mẹ em nghe ai cũng vui hết nhưng em thì lại thấy hối hận khi chơi trò cảm giác mạnh này
Đến khi hạ cánh xuống trò chơi hồn em như bay về trời còn mỗi xác thì bố em lại thông báo tin dữ rằng dượng Trung đi xem điểm cho em và thấy Toán 9.5 Văn 9.8 Lí 9, dượng bảo nhìn điểm phát biết nó đậu vào trường nào luôn. Em cũng công nhận vậy, bố em vui quá thực hiện cho em ngay ước mơ bay sang Nga chơi và học hỏi nhưng bố chỉ là đang cho em đi du lịch thôi em vui đến mức đêm ấy không tài nào ngủ được.
Ngay khi vô năm học em đã đăng tin cảm ơn thầy cô và bố mẹ, sau đó bước vào ngôi trường chuyên Trần Thị Kỷ nơi em hằng mong, ngày đầu đi học trong khi còn đang hớn hở khi thấy trường mình mơ uớc bấy nay đang ở trước mắt thì anh Hữu Việt con người dạy lịch sử cho khối chúng em D02. ( Ngữ Văn-Toán-Tiếng Nga )
Từ đó hành trình thầy ta theo đuổi em được diễn ra một cách bất ngờ.
...
Ngay lúc vừa bước tới căn tin đúng như em dự đoán, ai cũng ngồi trong đây cả, thầy cô nội trú và bác bảo vệ, em bước đi tìm chỗ ngồi của mình thì thấy anh đã nhanh chân hơn, lấy cặp em đặt xuống bàn ở góc nơi có thể nhìn thấy cảnh quan nhộn nhịp ở thành phố bên ngoài.
Ánh đèn đường và các toà nhà trong thành phố bắt đầu sáng bừng lên, làm cảnh nhợt nhạt bỗng hoá nhộn nhịp nhân đôi nhộn nhịp. Anh cũng vừa đúng lúc đem phần thức ăn của em và anh đặt lên trên bàn, toàn những món em thích cái nào cũng ngon quả thật món ăn Dì Tư nấu vẫn ngon như cơm nhà, ăn thêm cho phần nhớ nhung, cho ta biết nhà là nơi để về khi ta quá mệt mỏi.
Anh nhìn em ăn mà cười đấy sự yêu chiều
Bá Văn tiến đến chỗ em, ngồi kế em rồi than thở đủ chuyện, từ đó đến nay vẫn vậy, Bá Văn luôn tâm sự khi thấy tâm trạng mình có phần mệt mỏi, rầu rĩ.
" Ổng bị gia đình ép hôn rồi em, không những thế con cắt đứt mối quan hệ với thầy nữa chứ, tôi nay đi không? "
Dù phần lớn nghiên về tri thức nhưng em vẫn còn tình cảm với anh, giờ mà đi thì anh đau lòng biết bao. Bỗng dưng Hữu Việt lên tiếng.
" Nghe hay thế, cho em đi với nhá? được không Nghi? "
Lên tiếng cỡ đó rồi thì ai mà từ chối được nữa, dù sao trong hai năm vừa qua anh đã đối xử tận tình với em thế cơ mà, không tin tưởng thì chỉ sợ em ngắm trai đến mất kiểm soát mất, có người đi cùng vẫn an tâm nhất.
" ủa em? đó giờ đi có hai ta biết sao cho kẻ thứ ba vào chi vậy? "
" Ý là, mình là bê đê á, sao tự dưng nói câu nghe thẳng như cây thước vậy ba"
Bá Văn cười gượng trước hai con mắt ngỡ ngàng của em và anh
" Chứ biết sao giờ, thầy làm trai thẳng cho rồi, thước dẻo sao khó tìm nửa còn lại cho đời quá "
Mão Nghi và Việt chỉ biết ba chấm cho cái tình huống giả trai thẳng từ thằng bê đê, em biết thầy Văn bị em làm cho đầu óc mụ mị hết cả rồi, cái ngày thầy còn dạy cho em môn hình em đã trao dồi cho Văn một nùi kiến thức về cái được gọi là trai sáu múi căng đét đèn đẹt kia.
Thế là từ đó thầy ta nhắm ngay tới tổng phụ trách trường-Huỳnh Thương. Nghe kể thì người ta bị ép hôn ước với nhà khác 3 tháng sau là đám cưới rồi. Nên Văn rủ em đi bar cho lan toả cảm xúc mãnh liệt đến mấy anh trai sáu múi trong bar.
"8 giờ, quán cũ nha bé iu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com