quả ngọt, quả mơ
Ánh mắt trong trẻo ngước nhìn cả trời xanh thẳm. Nó trông rất xa sôi nhưng lại có màu xanh của suối tươi đẹp như tuổi thanh xuân, bàn tay to như chiếc lá bàng che đi ánh nắng chiếu xuống mặt em, con ngươi chuyển sang hướng khác, hướng có những con người lái đò cho chúng ta tới vùng tri thức vô tận và mới mẻ. Các thầy cô cùng chung tay làm lễ tổng kết có thêm vài học sinh đến giúp cho rõ chữ ơn chữ nghĩa. Chỉ sáng mai thôi lễ tổng kết của các thanh thiếu thiên sẽ được diễn ra tạm biệt khối 12 họ có thể sẽ là tiếp tục làm phát triển đất nước và sẽ là người luôn hi sinh một lòng vì nước vì dân.
Nhìn dòng người tấp bật qua lại mà em chỉ biết đứng nhìn chỉ vì sau khi thi xong em đã thấy mình bị căng thẳng tới mức gần như muốn ở nhà tự kỉ, nên em quyết định đến trường một chuyến trùng hợp sao lại thấy các thầy cô bạn bè đang cùng nhau làm lễ tổng kết. kiếm lại được cảm giác vui vẽ sắp tới em liền nghỉ ra một bức tranh tuyệt đẹp, liền đi đến câu lạc bộ vẽ do trường thành lập và nhiều câu lạc bộ khác nữa. Dù chỉ là đăng kí nhằm mục đích giải trí nhưng em lại chẳng mãi may tới cái ví đang gào thét vì sắp hết tiền kia, khi vừa đăng kí tiết học thì cũng trùng hợp sao tối đó ví em lại tắt thở vì hết tiền.
Thầy Thiện người dạy và chỉ dẫn các học sinh vẽ, nhưng thay vì gọi bằng thầy thì các bạn ở đây thích gọi bằng chú hơn, đơn giản là vì thầy có mái tóc trẻ như trai 30 và một gương mặt điển trai như lại ế nên học sinh thay vì bảo
"thầy vừa đẹp trai lại có phong độ nhưng lại ế lại còn là U30 thì chắc lúc em có vợ con rồi thầy mới có ngiu quá"
khen trước chê sau
thì họ lại nói "chú" thêm chữ "ế' nữa thì thầy nghẹn ngào vì tủi thân mất. Thầy hiện đang ở trong câu lạc bộ chỉ dẫn cách vẽ cho một em trai lớp 8 mới và, thủ tục chỉ có dân lâu năm mới làm được là thay vì chào thầy thì mình lại đi thẳng tới chỗ ngồi lí tưởng rồi vẽ. Em vừa đặt mông vào chỗ ngồi còn chưa ấm mông thì mấy khứa bạn lại ới từ ngoài vọng vào trong. Lại phải nhấc cái mông lên đi ra hỏi tụi nó có chuyện gì, tụi Tiểu Ngọc và Trần Duy mất mấy phút đi bộ tới đây chỉ để nói vài ba câu rồi đi nhưng nay chắc khác mặt tụi nó trông nghiêm túc hẳn ra.
"Chân ngắn vậy tốn công tới đây lại còn là vẻ mặt nghiêm túc đó, ắt hẳn là việc trọng đại nhỉ?"
Ngọc bực bội nói lại với em
" Chân ngắn ăn hết của nhà mày à??"
Thằng Duy còn thêm dầu vào lửa nó bảo chứ " nó nói đúng mà" rồi lại cười cười, Tiểu Ngọc chỉ biết nhịn bụng xem hai con người bắt nạt nó cùng một lúc. Em hỏi bạn chân ngắn lại lần nữa
" Thế mất công tới đây chi rứa? "
Thì bạn ấy mới bảo với em với giọng nói pha chút bực tức và bất lực ấy vào câu nói.
" Ừ thì sắp tới trường mình có giải thưởng đặc biệt cho khối 11 á, ờ thì nãy thằng chó Duy với tao có đi xuống căn tin thì gặp thầy Bá Văn với thầy Huỳnh Thương đang ở đó cái thầy bảo là nay trường bóc thăm trúng thưởng hên xui sao khối tụi mình được đi Đà Lạt cùng thầy cô luôn á. Nhưng mà trước đó ờ cái hôm khai giảng năm kia thầy có bảo là đứa nào học giỏi, xuất sắc thì thầy có một phần quà to chà bá á, đi cũng đc không đi cũng chẳng sao nê-"
"Sì tóp- pờ li. Mình hiểu câu chuyện của bạn rồi, bạn chân ngắn à cái này thì mình còn lo cho tiếng Nga của mình lắm nên để mình đi sang Nga tí nhá"
Mão Nghi không chặn thì ắt hẳn tụi bạn của em nói đến tối mới xong quá. Vì nhà em thuộc nhà giàu nhưng để vô được trường Trận Thị Kỷ thì đó là sự nỗ lực của em hoàn toàn không phụ thuộc về bố mẹ, về việc em thích đất nước Nga ngố bố mẹ đều tạo điều kiện cho em bước đến ước mơ một cách dễ dàng, dạo gần đây họ cũng đưa em tới đó du lịch cũng như bắt chuyện và làm quen với họ, Moskva là nơi em mơ ước đặt chân đến.
Nên thay vì nói " mình không đi đâu " thì em lại bảo " mình lo cho tiếng Nga của mình không tốt lăm nên để mình đi sang Nga tí nhá " nghĩa hàm ẩn của nó chỉ là lời từ chối. Tụi nó vẫn là ánh mắt kiên định ấy, em cũng phải chịu trước cái vẻ cứng đầu với mặt dày như bê tông của tụi nó.
" Xong rồi cho mình đi vô nhé?, các bạn hiền"
Tụ nó chỉ lạnh nhạt lên tiếng 'Ừ' rồi bỏ đi, em chắc từ nay đến ngày đi Đà Lạt là phải kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách từ sân đến phòng rồi. Em quay lại chỗ ngồi vẽ vừa đặt mông xuống thì chú nhà ta lại tới hỏi vài câu qua câu chuyện vừa hóng hớt được.
" Mà nè Nghi em không đi thật à?"
Em chỉ nhẹ gật đầu tiếp tục lấy một đống hoạ cụ vẽ của mình ra. Chú ta lại lí nhí vừa nói vừa có chút trêu ghẹo
" Em không đi là Hữu Việt buồn lắm đấy, ổng thích em đến mức vậy cơ mà? Tiếc quá nhỉ đang tốt lành vậy mà lại hoá Bạch Nguyệt Quang đi sang Nga học như chăm chỉ lắm ẹ "
Nghe thầy nói như đấm vào tai, em mới bảo với thầy như này
" Chú ế à, lo chuyện bao đồng không tốt đâu "
Từ ngữ nhẹ nhàng nhưng lại mang đả kích vô cùng lớn đối với chú nhà ta, thầy chỉ chẹp miệng rồi liếc xéo em thở dài chứ " ế chi không biết nữa vậy chài?" , anh ta nghĩ thầm rồi quay lại với công việc của bản thân.
Từ từ cảm nhận được sự yên bình vốn có, em nghe có tiếng gió thổi qua tai theo đó là những giọt mưa tí tách rơi xuống, lá cây bắt đầu chơi đùa với nhau. Em bắt đầu nhào nặn bức tranh của mình, một đồng lúa xanh bát ngát cùng với đó là bác nông dân chăm chỉ ở sớm mai, bác còng lưng trông vất vả cày cuốc nuôi con, nuôi cháu, mây mờ trắng xoá chê đi bóng lưng bác, gió thổi nhẹ, bác thấy mát thiên nhiên cũng muốn nói với bác rằng "bác trông vất vả quá rồi, bác nên nghỉ ngơi hóng gió mát nhé". Nhưng bác lại lo cho cháu không có bánh bác lại làm việc tiếp, cháu bác chạy ra đồng mừng khi thấy ông nó, nó cũng vừa theo ông vừa kể cho ông nghe, bác thấy hạng phúc lắm rồi.
Em vẽ xong bức tranh ngẫm nghĩ lại một lúc mới thấy khung cảnh mình vẽ đẹp ra sao nó mang cảm giác tươi đẹp, yên bình đến lạ thường. Nhìn ra ngoài trời là ánh hoàng hôn khung cảnh lãng mạng biết bao, câu lạc bộ giờ chỉ còn lát đát vài người em thở dài rồi thu dọn hoạ cụ, tiện thể cầm bức tranh đem về. Bụng em bắt đầu đánh trống, chẳng biết em nhịn ăn từ bao giờ nữa, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời em nhất định phải làm cho cái bụng này no căng
dọn hoạ cụ xong liền lết xuống căn tin mà khổ nổi trường này là trường nội trú cộng thêm việc dạy từ khối 6-12, thành ra dãy lạc bộ ở Bắc mà căn tin lại ở phía Nam, mà giờ mấy chú đi xe điện thì đang ở căn tin cả rồi nên em chỉ đánh ngậm ngùi lết cái thân tàn mai dại đi xuống căn tin đây.
Vừa đúng lúc đi ngang qua khu giáo viên thì thầy lịch sử-địa lí kiêm luôn giáo dục quốc phòng, bước ra với tâm trạng vui vẻ nhưng khuôn mặt thì cứ lạnh nhạt kiểu gì như ma nơ canh thêm tí hiệu ứng vào vậy
" Em đi về kí túc xá à, giờ này nhiều ma lắm thầy dẫn em đi nhé? "
Hiếu với gái thì nhiều lắm, mà chưa bao giờ thấy hiếu với học sinh. Học sinh hỏi bài này thì mắng một trận là không hiểu bài, làm không tốt cái này thì cũng mắng không xót tổ tông
" Để thầy mang phụ đồ của em cho trông nặng phết nhỉ"
Nói rồi thầy ta lấy luôn cái cặp được em gom lại hết tất cả hoạ cụ nhét trong đấy, mấy đứa trong lớp hay nói cái cặp em mang đến câu lạc bộ là cặp " thách trai " tụi nó có thích hiếu thì hiếu đến mấy cũng gục ngã trước cái cặp trông bé mà cũng không bé, ai cũng yếu đuối trước nó nhưng cũng có một vài đứa có sức hơn thì vác được đến căn tin cũng là một trong những người có cơ bắp, em lại cực kì mê cái body 6 múi căn đét đèn đẹt đấy, nhưng từ khi em thấy một thằng nó cũng ốm yếu như lại vác được cái cặp doraemon đó chẳng có múi nên em chê ngay luôn
Nhìn thầy ta có lòng giúp đỡ mình nhưng em lại khá e dè với thầy ta, dù em thật sự là có thích ổng đôi chút nhưng khi nghĩ về cái ước mơ của mình thì cũng chẳng dám mơ tưởng đến cái tình yêu đấy, anh cho quả ngọt nhưng em lại thích quả mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com