Hoà bình bên nhau nhé!
Trời bắt đầu thu, gió thổi rì rào mang vào hư không một chút êm đềm. Vầng mây nặng nề trên đỉnh trời lồng lộng lại đè xuống nhân thế một nỗi buồn không tên. Hương ổi phả vào trong không gian, lan đến khắp ngách nhỏ đơn côi và lại về dưới tán me xanh mát.
Hai thân ảnh thư sinh đối nhau nhuốm đậm ánh mắt thâm tình, Xuân Diệu thì thào:
- Ta một lối vần riêng lẻ bóng, nguyện cùng ngươi góp tình trọn thành đôi.
Huy Cận ánh mắt nhìn sâu xa, chốc nhìn như dạt dào sóng vỗ, khi lại thành gió thổi mưa bay đáp lời:
- Đôi ta tình có tròn có vẹn, hà cớ gì cứ phải bên nhau?
- Thế chi chả thể bên nhau? Đời có bao lâu mà vội hững hờ!
Xuân Diệu tràn ngập trong ưu tư thốt lên một tiếng oán than. Tình yêu đôi lứa trong cảnh mưa bom gió lửa trông thật ngang trái mà cũng lắm lãng mạn. Tình yêu thôi thúc đôi tim cùng hướng về một phía, còn về hai thi tâm cô độc này cùng hướng về phía non sông như một câu thề hẹn:
"Hoà bình bên nhau nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com