Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ê mày, làm gì mà mặt rầu đời vậy?" Bi Long rời mắt khỏi cốc rượu trong tay, liếc thằng bạn thân. Tài Nhớt một tay ôm eo cô bạn gái ăn mặc vô cùng mát mẻ của gã, một tay khua khua chai bia. Tiếng nhạc xập xình bên trong quán bar khiến hắn phải căng tai lên mới nghe được gã nói gì. "Rượu ngon, gái đẹp, còn gì mà phải lo nghĩ?"

Bi Long đau đầu liếc nhìn cô nàng bên tay phải mình. Nàng ta liên tục rót rượu cho hắn, quá nửa thời gian dán người mình lên người hắn, bầu ngực mềm mại cọ cọ lên chiếc áo da của hắn. Bình thường hắn không chê những cô nàng tự dâng mình tới cửa, nhất là khi mối quan hệ của hắn với Khả Hân vẫn còn mập mờ không rõ ràng. Nhưng hôm nay, hắn thấy phiền vô cùng.

"Cút." Hắn gắt, trừng mắt với cô nàng. Cô ta bĩu môi, vốn định nhõng nhẽo một lúc, nhưng vẻ mất kiên nhẫn trên mắt hắn đủ để doạ cô ta sợ hãi mà bỏ đi. Tài Nhớt tặc lưỡi, cười như không cười nhìn hắn. "Sao thế này? Mày cũng không phải loại thô lỗ với phụ nữ mà?"

Bi Long ngửa cổ uống hết rượu rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, phun ra một từ. "Phiền."

Tài Nhớt cau mày, rồi nhanh chóng chỉnh lại nét mặt. "Mày lại suy nghĩ về chuyện chiều nay hả?"

Một cái nhìn cảnh cáo của Bi Long khiến Tài Nhớt ngậm miệng. Cả hai đều biết họ không được bàn luận chuyện làm ăn ở bên ngoài. Bi Long thở dài, đứng dậy. "Tao ra ngoài hút thuốc."

Không đợi Tài Nhớt lên tiếng, hắn đã biến mất giữa đám đông. Vốn dĩ hắn có thể hút bên trong quán, nhưng hắn sợ hắn ngồi lâu thêm nữa hắn sẽ đấm một ai đó mất. Không khí bên ngoài nóng nực nhưng dễ thở hơn trong nhà giúp đầu óc hắn thanh tỉnh hơn một chút. Hắn rút một điếu thuốc ra, chẳng mấy chốc các vòng khói trắng bắt đầu lởn vởn quanh hắn. Tựa vào bờ tường gạch, hắn trầm ngâm.

Chuyện vụ làm ăn của hắn và anh Đại Kê hôm nay bị phá hỏng chỉ là một lí do khiến hắn cáu giận. Thực chất, sắp đến ngày giỗ ba hắn, hắn lại cảm thấy mệt mỏi. Gánh nặng của việc mang trên vai hai thân phận quá trái ngược nhau dường như trở nên càng rõ ràng vào hôm nay. Hắn tự tay giải quyết xung đột hộ anh Đại Kê bằng nắm đấm. Tuy không giết người, nhưng hắn biết kẻ kia cũng sẽ tàn phế suốt đời. Nhiều lúc, hắn tự hỏi mình còn phải làm điều này đến lúc nào. Đến lúc nào thì sự khát máu trong hắn không phải đến từ sự giả bộ?

"Nào, to tiếng lên chút đi, cưng." Hai ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở của Bi Long khựng lại giữa không trung. Đây là quán bar do Tài Nhớt bảo kê, gã không quản việc ai ngủ với ai ở bên trong hay ngoài quán. Nên Bi Long cũng chẳng bận tâm, chỉ tiếc cho thời gian hút thuốc của hắn bị phá hỏng. Hắn chuẩn bị quay vào thì nghe thấy một tiếng kêu đau. "Chết tiệt, anh nhẹ một chút."

Đó không phải giọng phụ nữ, nhưng nghe khá non nớt để là một thằng đàn ông trưởng thành. Bi Long quay ra, nhìn hai thân hình đang ép sát vào tường trong góc tối của con hẻm. Tên to con hơn trông khá bặm trợn và quen mắt, còn người còn lại, thấp bé hơn...cậu ta vẫn còn đang mặc đồng phục.

Cơn nóng giận bùng lên như lửa đốt trong tâm trí hắn. Bi Long tiến tới, một cước đạp bay tên kia xuống đất. Y rú lên, chiếc quần tụt xuống đến giữa đầu gối chưa kịp kéo lên chẳng khác gì dây trói chân, ngăn cản y đứng dậy. Vì Bi Long dùng quá nhiều sức, cú ngã của tên kia khiến cho cậu bé kia kêu một tiếng, mất thăng bằng ngã ra sau. Nhưng hắn kịp thời đưa lưng về phía cậu, đỡ lấy cậu mà không để hai người chạm vào nhau, và để che chắn cậu bé khỏi thằng bỉ ổi kia.

Qua khoảng cách có cũng như không giữa hai người, hắn cảm thấy sự run rẩy của cậu bé khi chỉnh trang lại quần áo, và sự căm ghét của Bi Long đối với thằng khốn dưới đất càng tăng lên.

"Thằng chó, mày điên à?" Tên kia gào to, chật vật ngồi dậy sau khi khó khăn kéo quần lên, để rồi bị hắn đá phát nữa vào ngực.

"An Nghĩa Đường không cấm chúng mày chơi nhau nơi công cộng," Bi Long gằn giọng, nghiến gót giầy lên chỗ dương vật vẫn còn đang cương cứng của y qua lớp quần bò. "Nhưng tuyệt đối không dung thứ cho kẻ dám làm lợi dụng trẻ vị thành niên."

"Mày là ai?" Tên kia rút dao ra rồi chửi thề khi hắn đá vào cái tay vô dụng của y, con dao văng sang một bên.

"Làm sao? Say quá rồi mờ mắt nên không nhận ra tao à?"

Y nheo mắt dưới ánh đèn đường rồi lắp bắp, "A-anh B-Bi Long, em—"

Hắn lười nghe giải thích, chỉ bồi thêm một cú đạp nữa vào hạ bộ của y, mặc cho y kêu la thảm thiết. "Còn để tao thấy mày giở trò này lần nữa thì tạm biệt cái của nợ của mày đi. Biến."

Y lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. Nhưng Bi Long cũng không thèm để tâm. Hắn nhớ mặt y rồi.

Bi Long quay ra nhìn cậu bé kia, và thấy cậu ta đang nhìn lại hắn với vẻ mặt khó chịu. "Nhóc có sao không?"

"Ai cần anh quản?" Cậu nhóc gắt lên, vành mắt phiếm hồng vẫn còn ươn ướt, đôi môi đã bị cắn đến bật máu. "Anh biết gã định trả tôi bao nhiêu không?"

Bi Long cau mày, hắn không phải dạng người làm việc tốt thì cần phải cảm ơn, nhưng cậu nhóc này lại nhìn hắn như thể hắn là kẻ xấu trong câu chuyện này vậy. "Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Anh hỏi làm gì?" Cậu nhóc trừng mắt nhìn hắn, nhưng với đôi mắt bồ câu và vóc dáng kia, trông cậu trông chẳng khác nào một con mèo xù lông, "Liên quan đến anh à?"

"Này nhóc, nhóc đang ở trên địa bàn của An Nghĩa Đường, hành nghề mại dâm khi chưa đủ tuổi cũng là phạm luật đấy."

Cậu nhóc mặt hơi biến sắc, ánh mắt trở nên bình tĩnh không ít. "3 tháng nữa đủ 18."

Bi Long bật cười, lắc đầu. "Vậy là vẫn chưa đủ tuổi đâu. Nhà ở đâu tôi đưa về?"

Người cậu nhóc bỗng căng như dây đàn trong giây lát, rồi thả lỏng như chưa có chuyện gì xảy ra. Bi Long sống trong giang hồ bao lâu nay, sau không nhìn ra được điều đấy.

"Tôi gọi bạn đón, không làm phiền anh."

Câu trả lời thốt ra quá dễ dàng, trơn tru, nhưng nghe chẳng khác gì một lời nói dối. Hắn nhìn một lượt vết bầm quanh cổ cậu nhóc và những vết xanh tím trên cánh tay của cậu thì thở dài rồi cởi chiếc áo da của mình ra, đưa cho cậu nhóc.

"Nếu không muốn về nhà thì về tạm chỗ tôi đi."

Cậu nhóc nheo mắt nhìn hắn, trên môi nở nụ cười trào phùng, nhưng đôi mắt kia lại không giấu được sự lo lắng. "Nhỡ anh bắt cóc tôi luôn thì sao? Sao tôi tin được anh chứ?"

"Người của An Nghĩa Đường rất trọng danh dự. Tôi đảm bảo với cậu tôi sẽ không làm gì quá phận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com