Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Huy cố gắng lấy lại sự tỉnh táo một cách khó khăn, vội vã xốc người Hoàng lên, để cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Người Hoàng nóng ran, mồ hôi nhễ nhại, từng hơi thở hổn hển phát ra từ đôi môi đã bị chủ nhân dày vò đến rỉ máu.

"Hoàng, em sao vậy?"

Hoàng rên rỉ, hai tay câu cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn. "Anh Huy, em khó chịu quá. Giúp em."

Không khó để nhận ra Hoàng đang chịu ảnh hưởng của thứ thuốc kích thích nào đó, nhưng trước khi Huy kịp nghĩ ra cách giải quyết thì tay hắn đã trượt dọc theo thân người của Hoàng, cảm nhận sự run rẩy dưới bàn tay mình. Hắn vuốt ve làn da mềm mại dưới lớp áo sơ mi, rải một cơn mưa nụ hôn lên mặt Hoàng như thể đang an ủi người con trai đang nức nở kia.

"Em chắc chứ? Tôi có thể ra ngoài nếu em không thoải mái."

Huy nắm lấy cằm Hoàng, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Nếu Hoàng có dù chỉ một tia ngập ngừng, hắn sẵn sàng rời đi. Nhưng Hoàng lắc đầu, bĩu môi rồi nhìn hắn với đôi mắt ngập nước.

"Em chỉ muốn anh thôi. Anh Huy không muốn em à?"

Tiếng rên rỉ nhõng nhẽo của Hoàng khiến toàn thân hắn cũng nóng bừng như ăn phải thuốc. Dịu dàng phủ lên môi cậu một nụ hôn, hắn đẩy Hoàng nằm xuống đệm, kéo tung mấy cúc áo lỏng lẻo trên người Hoàng, chiếc boxer cũng bị cởi luôn rồi quăng đi chỗ nào không biết. Hoàng thở dốc, vụng về giúp hắn cởi bộ vest trên người ra, trong khi Huy tham lam liếm mút dọc theo xương hàm xuống cổ cậu, để lại những dấu ấn đỏ chói mắt. Sự chiếm hữu ẩn sâu trong cốt hắn phát điên lên khi hắn đánh dấu Hoàng là của mình.

"Ah...anh Huy..." Hoàng vòng hai chân qua hông hắn, cố gắng đẩy người lên để cọ dương vật đang rỉ dâm dịch lên bề mặt chiếc quần âu của Huy. "Nữa đi mà."

Huy nhẹ nhàng hôn lên hàng nước mắt chảy xuống má cậu bao giờ, bàn tay thô ráp đưa lên miệng Hoàng.

"Ngoan, liếm cho tôi."

Ánh mắt hắn tối lại khi nhìn Hoàng hé môi, lưỡi hồng ngoan ngoãn liếm ướt tay hắn. Chết tiệt, sao Hoàng của hắn có thể dâm đãng đến vậy.

Khoảnh khắc tay hắn nắm lấy dương vật của Hoàng, cậu cong người, rên càng to. Tốc độ của Huy chậm rãi như tra tấn, cẩn thận xoa bóp trong khi môi hắn bận bịu hôn lên những vết sẹo nhỏ rải rác trên làn da Hoàng.

Vết bỏng của đầu thuốc lá.

Huy phải tự nhủ rằng tên đàn ông thối nát đó đã chết từ lâu rồi để lấy lại bình tĩnh.

"Anh Huy, muốn nữa." Hoàng nỉ non, muốn đẩy hông vào tay hắn, nhưng bị hắn ghì xuống giường. Cậu chỉ còn biết ấm ức nhìn lên hắn, tay cào loạn trên vai hắn.

"Muốn gì?" Huy nhếch mép, cố tình nắm dương vật của Hoàng mà không làm gì nữa. Hoàng khóc nức, lắc đầu nguầy nguậy. "Nói."

"Muốn ra. Anh Huy...giúp em."

Lời van xin của Hoàng như bản nhạc tuyệt vời rót vào tai hắn. Hắn mạnh mẽ vuốt cho Hoàng, tận hưởng tiếng rên rỉ càng lúc càng gấp gáp của cậu. Đầu ngón cái của hắn lướt qua lỗ tiểu của cậu, và Hoàng cong người như cung lên dây, bắn đầy ra tay hắn rồi xụi lơ dưới thân hắn. Huy đưa tay lên miệng, nhấm nháp tinh dịch của người yêu rồi cúi xuống hôn Hoàng, đẩy lưỡi vào khoang miệng nóng ấm, để Hoàng được nếm vị của chính mình.

Tay hắn với lấy lọ gel bôi trơn để trong ngăn tủ đầu giường, tiếng bật nắp khiến người dưới thân run lên.

Đêm mới chỉ bắt đầu thôi.



Bất kể đêm hôm trước Huy có làm gì đi chăng nữa, đồng hồ sinh học chết tiệt của hắn luôn đánh thức hắn ngay khi mặt trời mọc. Huy chớp mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng xua tan khi hắn thấy trước mặt là mái tóc ngắn rối bời và chiếc khuyên tai xinh xắn. Ánh sáng của buổi sớm bình minh phủ lên tấm lưng trần của Hoàng một màu vàng óng ánh, càng khiến cho hắn nhìn rõ những dấu vết của cuộc hoan ái hàng giờ liền đêm qua. Từ lúc gặp Hoàng, Huy cũng chẳng chia chăn sẻ gối với người khác. Nên đêm qua, cơn khát tình đã lâu chưa được thoả mãn của hắn cộng với sự nhiệt tình của Hoàng do ảnh hưởng từ thuốc đã khiến cho hai người họ triền miên cùng nhau đến tận 3 giờ sáng. Huy muốn tự tát bản thân một cái khi nhớ tới việc hắn đã hành hạ Hoàng cho tới khi cậu lịm đi dưới thân hắn, thậm chí không tỉnh lại khi hắn lau người cho cậu rồi bế cậu lên chiếc giường được thay ga sạch sẽ.

Hắn thà ở trên giường ôm em người yêu cả ngày còn hơn phải đến An Nghĩa Đường. Nhưng hôm nay là ngày hắn chính thức được gia nhập vào gia đình, hắn không thể không coi trọng cuộc họp Bàn Tròn hôm nay. Huy cẩn thận chỉnh lại chăn trên người Hoàng rồi rời giường một cách nhẹ nhàng, không muốn đánh thức người đang say ngủ kia.

Chào đón Huy khi vào nhà tắm là hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Những vết cào cắn rải rác trên vai hắn chính là một chiến tích hoàn hảo sau một đêm điên cuồng. Móng vuốt chú mèo nhà hắn cũng sắc phết.

Hoàng vẫn đang say ngủ lúc hắn quay lại, nhưng bây giờ cậu đã nhích người về phía bên phần giường Huy nằm, vùi mặt vào chiếc gối của hắn. Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu, áp tay trên trán xem có sốt không. May là thân nhiệt Hoàng có vẻ đã bình thường trở lại. Hắn để mấy thứ thuốc bôi với thuốc giảm đau đề phòng tác dụng phụ của thứ thuốc hôm qua ngay đầu giường, kèm theo lời nhắn bắt cậu đến chỗ bác sĩ Văn để kiểm tra rồi mới yên tâm rời nhà.

Lễ ra mắt của Bi Long với cương vị mới là một thành viên chính thức trong gia đình diễn ra khá suôn sẻ. Huy thắp ba nén hương lên bàn thờ Quan Công, quay lại để thấy mỗi người trong căn phòng đều mang một biểu cảm khác nhau. Hắn cười khẩy trong lòng, đúng là một thằng Bi Long cũng có thể khiến cho nội bộ An Nghĩa Đường lục đục như này.

"Có Bi Long ngồi đây, An Nghĩa Đường như hổ mọc thêm cánh." Đại Kê cười lớn, vỗ vai Bi Long khi hắn ngồi xuống chiếc ghế bên phải Đại Kê. "Đám cưới của Bi Long với Khả Hân phải tổ chức thật hoành tráng, để cho giang hồ thấy An Nghĩa Đường có những bộ mặt mới đáng gờm ra sao chứ nhỉ?"

"Xem kìa, kẻ tung người hứng." Lão Hổ lên tiếng, giọng điệu châm chọc. "Đúng là cái phường múa lân."

Huy liếc sang Đại Kê, thấy vẻ mặt dữ tợn của gã thì vươn tay ra vỗ lên đầu gối của gã vài cái để nhắc nhở Đại Kê giữ bình tĩnh. Như thể không để ý đến sự tức giận của Đại Kê, Lão Hổ lại quay sang Chị Đại, nghiêng đầu.

"Mà Chị Đại này, không hiểu ngày xưa chị giúp lập nên An Nghĩa Đường để làm gì nhỉ? Múa lân đường phố à?"

"Nếu Lão Hổ muốn ôn lại quá khứ," Ông Lớn lên tiếng qua chiếc máy quay, vừa kịp lúc ngăn Đại Kê nhào vào người Lão Hổ. "Thì tôi cũng nhắc cho mọi người nhớ vài câu chuyện nho nhỏ. 20 năm trước, An Nghĩa Đường trải qua biến cố lớn, Lão Phật Gia được Chú Điền giúp sức mới loại bỏ được những kẻ muốn lật đổ An Nghĩa Đường. Từ lúc đó, An Nghĩa Đường đã bị để ý. Nếu không có Chị Đại ra mặt làm chủ, chúng ta cũng sẽ khó vượt qua được kiếp nạn ấy."

"Cảm ơn Ông Lớn đã chiếu cố." Chị Đại điềm tĩnh gật đầu.

"Đội múa lân của An Nghĩa Đường là nơi chiêu mộ, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho chúng ta. Đại Kê cũng đang làm rất tốt việc quản lý này."

"Cảm ơn Ông Lớn quá khen." Đại Kê cuối cùng cũng giãn cơ mặt, cười khà khà.

"Lão Hổ, ông là anh lớn, là lão đại của An Nghĩa Đường. Đừng chấp nhặt bọn trẻ nữa. Mỗi người trên chiếc bàn này đều góp công góp sức vào việc xây dựng và bảo vệ An Nghĩa Đường. Chỉ cần mọi người đồng lòng, An Nghĩa Đường sẽ còn lớn mạnh hơn."

Không ai trong phòng không nghe ra sự cảnh cáo trong câu nói của Ông Lớn. Mọi người dần thu liễm lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn, cúi đầu nghe theo ông ta.

"Thôi được rồi, bây giờ Bi Long sẽ theo phụ cho Chị Đại. Nếu không còn ai có ý kiến gì, mọi người có thể đi về."

Huy giấu sự hài lòng tột độ trong lòng bằng một nụ cười biết ơn, gật đầu một cái với Chị Đại. Đây rồi, trong tất cả những lão đại trong An Nghĩa Đường, Chị Đại thoạt nhìn là người ít can dự vào chuyện giang hồ nhất, nhưng lại là người có ảnh hưởng nhất. Nếu không có số tiền của bà ta, An Nghĩa Đường chẳng thể vươn tay dài ra như vậy. Bây giờ là thời cơ tốt để Huy truy ra được toàn bộ đường dây móc nối mối quan hệ phi pháp của bà ta.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Huy lái xe của mình theo sau xe Chị Đại và Cậu Hai đến nơi làm việc mới của hắn. Vừa xuống xe, Cậu Hai đã chạy tót đi nơi khác. Hắn cũng chẳng để tâm lắm, đi theo Chị Đại vào trong toà nhà.

"Kể từ bây giờ, cậu sẽ là Giám đốc của Công ty TNHH Mã Lợi." Chị Đại đưa cho hắn tấm danh thiếp. "Ở đây, cậu là người làm kinh doanh, không phải giang hồ. Nên đừng có đem nắm đấm vào công việc. Đó là luật của tôi."

"Em hiểu mà. Chị cứ yên tâm." Huy mỉm cười, vẫy vẫy tấm danh thiếp trên tay.

"Ây dà, nhìn ai đây này." Một người đàn ông thấp bé đon đả đi vào, ăn mặc có phần kệch cỡm cười xởi lởi với hắn. "Lâu quá không gặp rồi Bi Long."

"Chào ông chủ Mã." Huy đứng dậy, bắt lấy tay y.

"Trời ơi, đẹp trai lai láng. Cao to đô con. Coi bộ ngon nha."

Chị Đại tặc lưỡi, trừng mắt với y. "Ăn có nơi, chơi có chỗ. Bi Long nó sắp làm chồng con Khả Hân đó. Bộ muốn ăn nó luôn hay gì?"

"Trời ơi, nói vậy chết tôi rồi." Ông chủ Mã lắc lắc đầu như con rối. "Tôi cũng biết cái nào nên ăn là ăn cái nào nên cúng là cúng chớ."

"Rồi, hai người ở đây nói chuyện đi. Tôi đi trước."

Nói rồi Chị Đại rời đi, để lại họ trong phòng. Ông chủ Mã nhìn qua là biết một gã lắm mồm, không phòng bị trước người quan trọng trong An Nghĩa Đường như Huy. Thêm vào đó, hắn biết tận dụng nhan sắc của bản thân. Chỉ cần một vài câu hỏi bâng quơ và thái độ cầu thị, ông chủ Mã nhanh chóng nói ra những điều có thể đưa hắn đi đúng hướng điều tra.

"Chị Đại dùng tiền và mối quan hệ lập các dự án. Chủ yếu là bất động sản. Xong kêu gọi các nhà đầu tư như tôi nè, bỏ tiền đầu tư vào. Số tiền đấy đưa Đại Kê và Lão Hổ buôn hàng trắng. Vốn một, lời trăm. Lời bao nhiêu chia đều. Vốn chuyển lại vào các dự án cho kịp tiến độ."

Huy trầm ngâm. Vậy là chuyện này có sự tham gia của hầu hết người chủ chốt của An Nghĩa Đường. Chẳng lẽ Lão Phật Gia lại không biết? Sự việc to như này, ông ta chắc chắn có manh mối. Đáng tiếc khi vừa nhắc đến tên Lão Phật Gia, ông chủ Mã như nhìn thấy ma, chối bay chối biến rồi chạy mất, để lại Huy ngồi đó với đống giấy tờ hợp đồng của công ty.

Tiếng tin nhắn chợt vang lên từ túi trong áo vest của hắn. Huy mở điện thoại thứ hai ra, thấy Hoàng nhắn cho hắn thông báo là cậu kiểm tra ở chỗ bác sĩ Văn không sao hết, mỗi tội từ bây giờ không dám nhìn mặt anh ta nữa đâu. Huy phì cười, biết là em người yêu chắc ngại chín cả mặt rồi. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn nhắn lại rằng hắn sẽ qua đón cậu. Ở đây cũng chẳng có việc gì gấp cho hắn, mà Đại Kê cũng không cho hắn động một ngón tay vào tiệc chúc mừng cho hắn tối nay, nên Huy muốn ở với Hoàng. Hắn cũng cần phạt cậu chuyện đêm qua dám tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Hùng hổ là thế, nhưng khi chiếc xe của hắn đỗ trước cửa quán cà phê của Lương Gia Huy, thấy gò má hây hây đỏ của Hoàng và cách những ngón tay cậu vân vê tay áo...của hắn, đầu óc Huy trống rỗng. Hoàng khoác chiếc áo da mới mua của hắn, dù cậu có cao hơn hắn một chút nhưng không thể bằng được sự đô con của đống cơ bắp nên trông cậu như lọt thỏm trong chiếc áo.

Ôi chết tiệt, hắn đầu hàng.

Không được, Nguyễn Huy, phải cứng rắn lên.

"Anh Huy." Hoàng mỉm cười lúc vào xe, mặt hơi nhăn khi ngồi xuống ghế. Huy nhoài tới, thắt dây an toàn cho cậu, giọng lo lắng. "Sao thế? Vẫn đau à?"

"Không có." Mặt cậu càng đỏ hơn, giọng nói có phần nhẹ nhàng đi. "Anh bôi thuốc rồi mà. Bác sĩ Văn cũng bảo em không có sốt hay gì hết."

"Ừ." Huy không nhịn được mà cười cười, véo má cậu một cái. "Thế mà mặt đỏ muốn chín luôn rồi."

"Anh." Hoàng bắt lấy tay hắn, ánh mắt như mèo con bị bắt nạt. Huy kéo tay cậu về phía hắn rồi hôn lên mu bàn tay cậu. "Làm sao? Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện hôm qua đâu."

Hắn buông cậu ra để khởi động xe rồi lái đi, liếc sang người nhỏ tuổi hơn đang lảng tránh ánh mắt hắn, co người lại như muốn biến mất vào trong nệm ghế ô tô.

"Chuyện gì đã xảy ra hả Hoàng?"

"Em..." Hoàng bĩu môi, nghịch chiếc khoá áo khoác. "Em phát hiện được ra đường dây buôn hàng trắng cho trẻ vị thành niên ở quán bar Merlion. Đại Kê bảo kê quán đấy. Nhưng em điều tra ra được đàn em của Lão Hổ lén cài người để tuồn hàng vào bán cho học sinh cấp 3 dùng căn cước giả để vào quán. Lúc em đang lấy chứng cứ thì có một gã tiếp cận em. Gã không hề liên quan đến chuyện này nên em cũng không đề phòng quá, chỉ đơn giản nghĩ đó là người muốn tiếp cận để tán tỉnh bình thường thôi. Ai dè lúc lẻn đi lấy máy quay trong nhà vệ sinh em quên khuấy mất cốc rượu để trên quầy."

"Thằng đó bỏ thuốc em?" Huy siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hoàng vươn tay ra, đặt lên tay hắn như trấn an con thú dữ chỉ chực nhào ra. "Ngay từ ngụm đầu tiên em đã thấy có vấn đề rồi. Nhưng gã ta cứu bám rịt lấy em, không cho em con đường thoát thân. Em không dám gây sự chú ý nên đành giả vờ mời mọc gã vào trong buồng vệ sinh rồi đánh ngất gã."

"Em quá liều lĩnh đấy Hoàng!" Huy gắt lên, trong đầu hàng loạt viễn cảnh xấu nhất có thể đã xảy ra với Hoàng hiện lên trong tâm tí hắn. "Nếu như thuốc tác dụng quá nhanh thì sao? Nếu thằng chó đó mang vũ khí theo? Nếu—"

"Nhưng em vẫn an toàn ở đây với anh mà." Hoàng ngắt lời hắn, giọng nói kiên định, không để hắn có cơ hội tiếp lời. "Lần này là em sai, anh à. Em bất cẩn. Nhưng em cũng đã trở về với anh. Dù sao đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục làm việc của em."

Huy thở dài, nắm lấy Hoàng rồi áp vào má hắn, mắt hắn không rời con đường phía trước, nhưng hắn nhẹ nhàng hơn lúc này. "Tôi sẽ không ngăn cản em tiếp tục. Chỉ là tôi lo cho em thôi."

"Vậy thì anh nên làm cho nhanh cái công việc ở An Nghĩa Đường đi rồi em cũng sẽ dừng." Hoàng hừ nhẹ, để yên cho hắn nắm tay cậu. Hắn nghe cậu nói thì tự giác thuật lại chuyện xảy ra hôm nay ở An Nghĩa Đường. Hoàng cau mày, chống tay lên khung cửa sổ, cằm tựa vào mu bàn tay, vẻ đăm chiêu.

"Nếu vậy thì em nghĩ anh hãy tập trung điều tra chuyện làm ăn của Cậu Hai."

Huy liếc sang Hoàng, vẻ tập trung suy nghĩ của cậu dễ dàng khiến hắn xao nhãng. "Vậy sao?"

"Ừm." Hoàng gật đầu. "Anh ta gần như vô dụng. Chuyện làm ăn chắc chắn phải có Chị Đại hỗ trợ từ trước. Nhưng những phần việc cuối cùng chốt hạ sẽ được anh ta quản lý. Nếu để lộ ra sơ hở, anh sẽ biết được ngay. Dù gì thì bao nhiêu năm qua An Nghĩa Đường đã theo sau mà dọn rác cho Cậu Hai còn gì."

"Nếu tôi theo Chị Đại, tôi sẽ được trông đợi làm kẻ trông trẻ cho Cậu Hai." Huy gật gù, vươn tay ra nựng yêu má Hoàng phát nữa. "Vợ tôi thông minh ghê."

"Ai vợ anh?"

"Đỗ Nhật Hoàng."

"Thôi anh nín luôn cho em nhờ."

Quãng đường di chuyển dường như ngắn hơn vì cái miệng xinh tía lia không ngừng của Hoàng. Sau 1 tiếng đi xe, Huy đưa cậu đến một quán cà phê phong cách vườn cổ tích lãng mạn nên thơ mà Lương Gia Huy giới thiệu. Một nơi đủ riêng tư vào ngày thường và không phải địa bàn của bất kì mối liên hệ nào với An Nghĩa Đường. Hoàng gọi một cốc trà hoa quả, kêu rằng cậu phải giữ dáng rồi đánh giá Huy khi hắn nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt.

"Chán òm." Cậu lè lưỡi, cắn cắn đầu ống hút. "Đúng là ông chú có tuổi."

Huy nhướng mày nhìn con người thiếu điều vắt cả người lên người hắn dù chiếc ghế xích đu còn nhiều chỗ rồi ghé vào tai Hoàng, thì thầm. "Thế mà ông chú này của em hôm qua vẫn có thể làm em khóc cả đêm đấy. Nếu em vẫn còn chê thì để chú phục vụ em tiếp nhé."

Vành tai của Hoàng đỏ bừng, cậu bối rối đẩy hắn ra, nhưng vòng tay quanh eo cậu lại siết lại với lực còn mạnh hơn, kéo cậu vào lồng ngực hắn. "Anh—vớ vẩn. Linh tinh."

"Em được chiều quá nên dám nói tôi vậy hả?" Huy véo nhẹ vào eo Hoàng, nhìn cậu trừng hắn với đôi mắt bồ câu rưng rưng kia. "Làm sao? Oan không?"

"Thì tối nay anh cũng có về nhà đâu. Em nói gì sai à?"

Huy nghệt mặt ra, không biết phản bác như nào. Lời của Hoàng nghe qua như câu nói đùa, nhưng hắn cảm thấy người yêu mình sắp sửa dỗi đến nơi rồi. Hắn cuống cuồng ôm cậu trong tay, rải những nụ hôn như chuồn chuồn phớt trên mặt nước lên mặt cậu, thủ thỉ dỗ dành.

"Lỗi của tôi. Lỗi tôi mà. Em đừng giận."

"Rồi rồi, đâu có trách anh đâu." Hoàng không nhịn được mà mỉm cười, chu môi ra để đón nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn. "Sao mà em thấy tự nhiên em giống tiểu tam quá. Cứ sao sao á."

Nghe vậy mặt Huy đanh lại, vỗ một cái thật kêu lên mông em. "Tiểu tam gì mà tiểu tam. Em mới nói linh tinh."

Dù nói như vậy nhưng Huy có cảm giác Hoàng biết chuyến đi chơi ngắn ngửi này của hai người là sự đền bù vụng về cho mấy ngày biệt tăm biệt tích để đóng vai chồng sắp cưới của Khả Hân.

Hắn ước gì Hoàng không hiểu chuyện đến thế. 


_____________________________________

Note của chủ nhà: Chức năng mới nè hay thế dùng thử phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com