I
Trong lúc bấy giờ, xã hội ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nên việc là một giới tính khác so với người bình thường đều bị chỉ trích là một người có "bệnh".
Đỗ Nhật Hoàng — là một diễn viên vốn dĩ thuở đầu đã trải qua không rõ bao nhiều lần thích thầm những người con gái đậm chất sự dịu dàng, thanh lịch mà vẫn toát ra sự hồn nhiên, ngây thơ vô cùng. Nhưng số phận đưa đẩy — như một làn gió đưa Hoàng tới một tình cảm khác — Hoàng thích một người con trai hơn Hoàng 6 tuổi, và lần này Hoàng nhận ra tình cảm của bản thân muốn dành cho đối phương là rất khác so với những người con gái trước đây.
Chàng trai mà cậu đặt hình ảnh in dấu trong trái tim là Steven Nguyễn — là người sẽ đồng hành với cậu trong dự án lần này. Anh cũng là diễn viên có tầm ảnh hưởng với rất nhiều dự án phim khác nhau và phải nói rằng nhan sắc của anh làm không biết bao nhiêu người phải mê mẩn, dày công chỉ để được chiêm ngưỡng hay gặp anh.
Hoàng ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, hâm mộ với nhan sắc và tài năng của anh qua những bộ phim được chiếu tại rạp. Từ ngày Hoàng biết anh làm việc chung tại công ty mà cậu đang hoạt động, Hoàng đã không ít lần muốn gặp gỡ để làm quen hiểu biết sâu hơn về các người làm việc trong công ty. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với anh, Hoàng đã thay đổi suy nghĩ đi rất nhiều. Từ việc anh mở phía cửa cho Hoàng vào trong xe trước, rồi chu đáo chỉnh sửa trang phục cậu mỗi khi bị xô lệch, tới những lần anh chủ động hỏi han mỗi khi Hoàng gặp vấn đề về sức khoẻ.
Hoàng biết có thể nó chỉ là những hành động của một người "đồng nghiệp" mà thôi. Từ khi nào trái tim nhỏ bé ấy đã rung rinh trước khuôn mặt điển trai ấy rồi. Mỗi lần gặp là nhịp đập trái tim tăng lên, ánh mắt Steven trao cho Hoàng đều là ánh mắt của ánh hoàng hôn dịu nhẹ, không vội vã nhưng luôn làm người khác phải động lòng.
Nhưng Hoàng như nằm trong màn sương mờ đục ngầu, luôn tự hỏi,
"Liệu anh ấy sẽ chấp nhận? Hay sẽ dè bỉu khinh bỉ chính tình yêu này của mình?"
"Rồi mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào?"
...
Tất cả đều chưa có câu trả lời nhất định.
Hoàng đã nghĩ rằng việc tìm đến Kim Ngọc sẽ là chiếc phao cứu sinh, kéo cậu ra khỏi vũng lầy cảm xúc vô vọng mang tên Steven. Cô gái ấy, xinh đẹp, dịu dàng, đúng chuẩn mực mà xã hội mong đợi. Cậu tự nhủ, đây mới là con đường đúng đắn. Nhưng mỗi khi tay trong tay với Kim Ngọc, ánh mắt Hoàng lại vô thức tìm kiếm một bóng dáng khác trong đám đông, một dáng người cao ráo, mái tóc hơi xoăn lãng tử, và nụ cười luôn phảng phất sự từng trải.
Kể từ ngày cậu biết mình được tham dự vào dự án bộ phim "Mưa đỏ" — bộ phim có đề tài về chiến tranh lịch sử. Lòng Hoàng có chút bồi hồi hơn so với bình thường, có lẽ như là sắp có chuyện gì đó phía trước.
Không sớm cũng chẳng muộn, Hoàng tới điểm hẹn. Không khí ồn ào hơn nhịp sống trong cậu, Phương Nam — cũng là người dày dặn kinh nghiệm làm việc thì cười đùa trò chuyện với anh em, Thanh Nhã một bên trêu đùa với người em Gia Huy cười chẳng ngớt, Hoàng Long lại có chút nghiêm túc cầm cuốn kịch bản thỉnh thoảng lại gật gù vài cái. Khang thì cứ đứng một bên vừa lén nhìn lấy Hoàng vài cái, khẽ mỉm cười rồi tay liên tục bấm vào màn hình điện thoại. Còn Hoàng chỉ biết đứng nhìn sự nhộn nhịp của mọi người. Trông vậy chứ ai cũng có phần biết nhau trước đó rồi.
Không lâu sau đó, chiếc xe lăn bánh tới khu vực nơi cậu và mọi người đứng.
"Mình soát người nhé! Mọi người xem bên cạnh có trống ghế hay thiếu ai thì báo tôi" Phương Nam đứng lên gọng dõng dạc nói, ai nấy cũng quay sang ghế bên cạnh xem người bên cạnh.
Nhận ra bên cạnh ghế của mình còn trống, Hoàng dơ tay lên
"Chỗ em còn trống nè anh Nam"
"Thiếu một người... À anh biết là ai rồi" Phương Nam khẽ mỉm cười rồi lắc đầu
Hoàng cũng xuất hiện một số suy nghĩ về người ngồi cạnh mình, tò mò nổi dậy lên chút rồi lại xoá tan đi. Hoàng bây giờ có thể nói yêu Kim Ngọc khá sâu đậm, luôn muốn làm mọi điều tốt cho cô, khao khát từng giây thấy cô cười, đâm đầu mù quáng chỉ để được yêu cô. Có thể nói Hoàng luôn trông chờ từng giây phút một được nói chuyện với cô, chỉ duy nhất lý do ấy cũng làm Hoàng quên được Steven phần nào.
Bỗng cậu thấy xe ồn ào hơn, nghe loáng thoáng Phương Nam nói về người đi muộn. Đôi mắt Hoàng trợn tròn lên khi nghe thấy nhắc tới Steven, cậu dành 100% sự chú tâm về cái tên ấy. Cậu không chắc có phải do mình nhầm lẫn hay không nhưng cái tên ấy cứ như mũi tên xoáy vào dòng suy nghĩ của cậu.
Đến Quảng Trị, đặt chân xuống mặt đất là làn không khí nắng gắt. Nhưng cảnh vật xung quanh như một bức tranh tĩnh đủ để người ta thấy được sự yên bình của nơi đây. Xe vừa lăn bánh rời đi, mọi người ai nấy di chuyển nhanh vào khu vực sân sảnh. Ai cũng nán lại một chút như còn đang chờ ai đó nữa. Vừa lúc ấy, tiếng bánh xe của một chiếc vali đang tiến lại gần và nhanh hơn thường lệ. Hoàng nhạy tiếng quay lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao ráo, mái tóc bông xù lên nhẹ có lẽ do chưa chuẩn bị, khoác trên người ấy là bộ quần áo phông màu đen, mỏng, mồ hôi đang đua nhau chảy dọc trên gò má.
Steven Nguyễn
Anh như thể đang trút từng làn không khí, nhưng lại mang vẻ cuốn hút đến lạ thường. Ánh mắt Hoàng đăm chiêu vào con người đang vội vã từng giây được thở kia. Mặt Hoàng đỏ dần lên chẳng rõ là do tức giận vì cho phép trái tim được rộn nhịp khi thấy anh hay do lâu rồi chẳng được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kia.
"Lại gặp rồi" Ánh mắt anh đưa lên nhìn vào khuôn mặt Hoàng. Giây phút ấy khiến trái tim Hoàng dường như chững lại chẳng hề có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com