II
Trong chốc lát, khoảnh khắc đó dường như trái tim Hoàng như bị một chiếc búa vô hình giáng mạnh. Nỗi đau âm ỉ cứ giằng xé lấy trái tim cậu như thể cậu vừa để bản thân vượt qua một mực ranh giới không phận sự miễn mở cửa. Ánh mắt ấy hòa vào khung cảnh thiên nhiên lại trở nên tình làm sao. Mái tóc tuy có chút rũ rượi, anh mắt đọng lại giọt sươn trên khóe mắt vậy mà hòa vào với ánh nắng gay gắt khi nãy lại dần được làm dịu xuống như muốn chữa lành mọi tâm hồn đang bị vỡ nát. Không mệt mỏi, không xa lạ, cứ như thể là Hoàng cũng đã được làm quen với nó từ lâu.
Một lúc lâu sau nhận ra sự bất thường, Hoàng chỉ gặng vẽ ra một nụ cười đầy sượng trân trên khuôn mặt. Cái cảm xúc không tên ấy ngày càng mạnh lên theo từng nhịp đập, khiến Hoàng không muốn chần chừ mà muốn chạy xa. Hoàng cố giữ nét bình tĩnh trên người, nhưng thân thể cao có chút gầy kia lại đang run lên từng đợt.
Tay anh không ngừng đập lên đầu như một cách để nhắc nhở bản thân tỉnh táo hơn.
"Hoàng à, tỉnh lại đi mà Hoàng. Mày đã cố gắng bên cạnh Kim Ngọc bao nhiêu, cố gắng vì mẹ để có một tương lai ổn định, bình thường và yên ả rồi mà. Tại sao lại để chính cảm xúc quái quỷ ấy bóp nghẹt lấy chính mày?" Giọng nói trong đầu anh vang lên. Đủ để làm trái tim lẫn cái đầu đang mải suy nghĩ ấy cứ loạn nhịp cả lên.
"Mọi người tập trung đủ rồi thì mình chia phòng thôi nhẩy?" Giọng người anh Nam phát ra làm cắt được dòng suy nghĩ rối ren đang len lỏi vào trái tim Hoàng. Cậu thở dài ra một hơi rồi bước về phía nơi anh Phương Nam đang nở một nụ cười bàn tán về phòng ở.
"Anh Hoàng! Mình với Gia Huy được ghép về ở chung một phòng đó. Anh thấy sao?" Khang nhanh nhảu chạy về phía Hoàng. Hớn hở mà hồn nhiên vô cùng như một chàng trai trẻ đang học cấp 3.
"À... Anh thấy vậy cũng được..." Hoàng ngập ngừng nói, không phải vì chuyện phòng ở mà là vì ánh nhìn của Steven chưa thể thoát ra khỏi cậu.
Trở về phòng, việc Hoàng làm đầu tiên làm cầm máy lên gọi và nhắn tin cho Kim Ngọc. Nhưng gọi tới 5 lần 7 cuộc cũng chẳng thấy hồi âm của đầu dây bên kia. Căn phòng cứ vang mãi lên tiếng "tút...tút...tút" không một dây nào được nghỉ.
Nhận thấy không có lời đáp lại, Hoàng chán nản ngả lưng xuống chiếc giường màu trắng tinh, không chút tì vết. Chiếc giường êm ái ấy như đang khẽ ôm lấy thân thể Hoàng. Đôi mắt dần sụp xuống, có lẽ do đêm trước đó mải mê háo hức một phần cho chuyến đi này nên cậu đã thức trắng đêm sửa soạn. Hoàng thiếp đi lúc nào chẳng hay, màn hình cũng tối đi. Không gian im ắng bao trùm cả căn phòng.
Thời gian từ buổi trưa đến buổi chiều trôi qua rất nhanh, mới đó Hoàng đã chợt tỉnh lại. Vừa mở mắt, cảnh tượng hiện ra là hai cậu nhóc là Gia Huy và Đình Khang đang vừa sửa soạn đồ và bàn luận về một số hình ảnh trong cách video. Tiếng cười của hai người tựa như tiếng của hai đứa trẻ thơ đang nói chuyện với nhau trong giờ. Anh mỉm cười mà chiêm ngưỡng chút thời gian yên bình này.
"Anh Hoàng, dậy đi chiều nay mình có lịch tập đấy" Gia Huy một bên đứng hứng hết hơi gió từ quạt. Không giấu được nụ cười chưa khuất lúc còn nói chuyện với Khang.
Không chần chừ, anh sửa soạn rồi cùng hai anh em xuống khu vực tập luyện như đã được bàn giao trước đó.
Dưới sân có Lương Gia Huy và cả Steven Nguyễn đang một chút trêu chọc, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc làm việc. Hoàng thấy rồi, cậu không muốn lặp lại nữa mà né tránh ánh mắt đi nhiều hơn.
"Chỉ là tập luyện, chỉ là tập luyện, chỉ là tập luyện. Điều gì quan trong phải nhắc lại 3 lần" Hoàng mấp máy môi theo từng chữ. Tự trấn an bản thân để xua tan đi cái nỗi ám ảnh đó.
Ba giờ chiều, giữa tháng Tám. Không khí nặng trĩu, oi bức đến nghẹt thở. Nắng chiều hắt xuống sân tập trải cỏ nhân tạo đã bạc màu, tạo ra những vệt sáng lóa mắt. Khu vực này vẫn còn đông người, với vài cascadeur đang tập lăn lộn và các trợ lý đang chuẩn bị đạo cụ, tiếng hô vang và tiếng va chạm vật lý thỉnh thoảng vọng lại.
Khi Steven bước vào tầm nhìn của cậu, Hoàng đã gần như phản xạ theo bản năng: cậu nhanh chóng chuyển bài tập, vờ như đang gọi điện thoại, và quay lưng hoàn toàn về phía Steven, cố gắng làm bản thân mình trở nên nhàm chán và không đáng chú ý. Steven đi ngang qua sau khi hoàn thành bài tập võ thuật. Anh dừng lại, quan sát Hoàng đang cố gắng tạo ra một "vùng an toàn" vô hình quanh mình.
"Hoàng, nắng nôi thế này mà em vẫn giữ cường độ tập cao. Anh không lo cho sức khỏe của em, mà anh lo cho sự công phu của em. Nó gần như là một màn kịch vậy." Anh nhẹ nhàng hỏi, xen lẫn chút tò mò mà thăm dò.
"Steven. Em đang bận. Nếu anh không còn gì liên quan đến công việc thì xin phép cho em tập luyện một chút. Em cần được tập trung hơn." Hoàng vừa giật mình, vừa lo mà ánh mắt cứ né tránh ánh mắt anh đi biết bao
"Kỷ luật thì tốt. Nhưng sự né tránh này... nó quá rõ ràng. Em tránh mặt tôi nhiều hơn tránh ánh nắng gay gắt này. Em không né tránh những người khác, nhưng em lại né tôi." Anh nhìn vào mồ hôi trên trán Hoàng, rồi lại nhìn vào cách Hoàng đặt tay lên ngực như thể đang bảo vệ tim mình. Ánh mắt anh có nheo đi trông chốc lát rồi lại thôi.
Hoàng cau mày, giọng nói mang sự khó chịu và phòng thủ cao độ "Em đâu có né tránh. Em chỉ đang giữ khoảng cách chuyên nghiệp cần thiết. Anh là người được chú ý nhất đoàn. Em không muốn bất cứ ai có cái cớ để buôn chuyện về em, đặc biệt khi em đã có vị hôn thê. Anh có thể đi đi được không? Em không muốn tạo ra hiểu lầm gì cả!"
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh trở nên dò xét hơn, không còn là sự trêu đùa "Hiểu lầm? Vậy em sợ hiểu lầm về điều gì? Anh không hề đưa ra bất kỳ hành động nào có thể bị hiểu lầm với Kim Ngọc, Hoàng. Nhưng em lại phản ứng với anh như thể anh là một vật thể nguy hiểm mà em phải tránh xa bằng mọi giá."
Hoàng dần bước lùi lại một bước, tìm kiếm sự hỗ trợ từ đám đông xung quanh, dù họ không chú ý "Anh đang áp đặt suy nghĩ của mình lên em. Em không có lý do gì đặc biệt cả. Đơn giản là em không muốn dính líu đến những tin đồn vớ vẩn. Em đang cố gắng giữ gìn danh tiếng của mình. Em không có bí mật nào cả. Em ổn."
Anh nhìn thẳng vào Hoàng, ánh mắt anh không còn sự nghi ngờ nữa, mà là một sự nhận định sắc bén "Không có bí mật? Vậy tại sao em lại sợ hãi khi chúng ta nói chuyện? Anh thấy rõ sự căng thẳng đó, Hoàng à. Nó không phải là sợ bị chụp ảnh. Nó là sợ bị đọc vị. Em đang chiến đấu với một thứ gì đó rất riêng tư. Anh không biết nó là gì, nhưng nó đang khiến em kiệt quệ, ngay cả trong cái nóng này."
Hoàng hoàn toàn sững người. Cậu đứng bất động giữa sân tập nóng bỏng. Câu nói của Steven đã chạm đúng vào cảm giác bất an nội tại – rằng cậu đang bị "nhìn thấu" dù chưa hề thổ lộ bất cứ điều gì. Sự hoảng loạn khiến cậu quên mất cách nói dối, làm cậu rối lên như tơ vò mà không còn đường chạy.
Steven nhận thấy sự đơ người của Hoàng, khóe môi anh khẽ cong lên như không chút do dự. Anh không ép thêm, chỉ để lại một lời nhắn "Em không cần phải nói. Nhưng hãy biết rằng, em không cần phải chiến đấu một mình, dù bí mật đó là gì. Anh không phải là kẻ thù. Anh chỉ là một người đang quan sát thấy một sự bất thường trong em. Đừng để nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra khiến em tự làm mình kiệt sức."
Steven khẽ gật đầu và bước đi, để lại Hoàng đứng một mình dưới ánh nắng chiều gay gắt. Hoàng không dám nhìn theo. Cậu thở dốc, không phải vì vừa tập luyện, mà vì Steven đã nhìn thấy quá sâu qua lớp phòng vệ mỏng manh của cậu, chỉ bằng cách quan sát sự né tránh và thái độ phòng thủ thái quá của cậu.Mặc kệ cho tiếng ồn ngoài kia đang vang lên một cách vui nhộn thì Hoàng đang sợ hãi rằng Steven sẽ sớm nhận ra điều không thể nói thành lời đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com