Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Hoàng khẽ đỡ cái đầu đang ong ong, nặng trĩu kia. Cậu từng bước nặng trĩu rời ra phía khu vực ghế, nơi vắng lặng cách xa hơn so với khu mọi người đứng. Ai đi qua cậu cũng đều cố gắng cười, nhưng nét cười ấy trông sượng trân đi. Mồ hôi đầm đìa thấm trên bờ vai Hoàng như vừa trải qua điều gì đó rất "cực hình". Nhưng cách đó không xa, mọi thứ đã lập tức va thẳng vào mắt anh — Steven, đang một bên vừa cau mày khó hiểu tại sao Hoàng lại có những câu trả lời khó hiểu như vậy, và anh rõ ràng cũng đang rất thắc mắc tại sao lại phải né anh?

Nhưng Steven bình tĩnh, quan sát động thái và mọi thứ. Không hấp tấp, như thể đang rình rập chờ con mồi đến là bắt lấy. Hoàng phía bên ấy trông có vẻ chẳng khá hơn là bao, hai bờ vai run lên từng đợt, mặt mày không rõ là do ánh sáng hay vì điều gì mà đã trắng bệch đi lúc nào.

Sau cuộc đối thoại căng thẳng và những lời phân tích sắc bén từ Steven, Hoàng vẫn thẫn thờ đứng bên góc sân, lấy chiếc điện thoại ra lướt cho vơi đi nỗi lòng đang rối bời, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Đúng lúc đó, màn hình rung lên và xuất hiện một số hình ảnh lạ chẳng rõ do ai gửi đến: Kim Ngọc đang đi cạnh một người đàn ông khác, cùng đi về phía khách sạn sang trọng phía trước. Cậu sượng trân, còn nén cảm xúc vào sâu để nhìn rõ 

"Liệu đó có phải Kim Ngọc?"

 Ban đầu, cậu còn giữ lại chút lý trí để hoài nghi, nhưng mọi nghi ngờ nhanh chóng bị đập tan bởi những chi tiết không thể chối cãi: mái tóc thướt tha bồng bềnh không một sợi rối nào muốn chen vào làm hỏng vẻ xinh đẹp kia của cô; chiếc áo cô đang mặc chính là bản thiết kế riêng tuyệt hảo Hoàng đã tận tay muốn đặt cho cô, với dòng chữ Nhật Hoàng được in đậm đằng sau; đến cả chiếc vòng tay trên cổ tay nhỏ bé xinh xắn kia là chiếc lắc bạc rõ hình chú gấu nâu đang lắc lư theo nhịp bước cô đi. Cả cái thân hình bé nhỏ ấy vốn dĩ đã khá thân quen với tâm trí Hoàng.

 Toàn bộ cơ thể Hoàng đông cứng lại, cậu bỗng trố đôi mắt ra, cảm giác như bị giật điện, lý trí đang loạn khi cậu nửa nghi ngờ bản thân và cả chính tình yêu giữa Hoàng và Kim Ngọc. Nhận ra bức tường phòng vệ duy nhất của mình đã sụp đổ, ánh mắt cậu tối sầm lại, mọi âm thanh bên ngoài bị bóp méo khi đầu cứ ù dần đi, và chiếc điện thoại cũng cùng lúc tối sầm lại rồi tắt đi, như thể cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với sự thật.

 Trong cơn hoảng loạn, Hoàng suýt để cảm xúc bị lộ ra, và cả chiếc điện thoại trên tay suýt trượt xuống khỏi những ngón tay đã tê dại. Cậu thẫn thờ chọn một điểm tựa, ngả người tựa mình vào phía đằng sau ghế, nhắm mắt một cách bất đắc dĩ, lại thêm một tiếng thở dài nặng trĩu nữa thoát ra, sự cam chịu phủ kín sự tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng chỉ còn biết tự nhủ mình bằng lý trí yếu đuối cuối cùng

"Lại muốn châm cho mình một điếu thuốc thật.." 

Chuyển nhanh sau một buổi chiều tập luyện đầy vất vả, người người theo dòng đi cạnh nhau cười chẳng ngừng. Người thì nói về cuộc sống tập nập của mình, người thì chuyện chút về cuộc sống tương lại có dự kiến như thế nào.  Hoàng vẫn đứng ở góc sân tập cũ, nơi Steven vừa rời đi.

Khuôn mặt cậu, vốn đã đỏ bừng vì tập luyện, giờ đây bị ánh nắng chiều tà chiếu vào, làm nổi bật lên vẻ hốc hác và kiệt quệ một cách bất thường. Ánh sáng cam ấm áp của buổi chiều tà không hề mang lại sự dịu dàng, mà lại phơi bày rõ nét sự tối sầm trong đôi mắt và sự buốt giá đang bao trùm trái tim cậu. Trái ngược với năng lượng tích cực thường ngày cậu cố gắng tỏ ra, Hoàng lúc này trông mệt mỏi đến thảm hại, như một bức tượng đang tan chảy dưới nắng.

Đình Khang cùng bạn diễn Gia Huy đi ngang qua, chuẩn bị rời đi. Khang, người luôn tinh tế và nhạy cảm, dễ dàng nhận ra sự bất thường ở Hoàng. Khang biết ý chậm bước để hòa nhịp vào bước chân của Hoàng. Rồi chủ động nói chuyện để làn tan cái bầu không khí như băng trong Hoàng đi.

 "Anh Hoàng? Sao anh vẫn còn ở đây? Anh không thấy mệt sao? Anh trông không ổn chút nào... Mồ hôi thấm đẫm thế kia, cẩn thận cảm lạnh đấy. Anh có cần em gọi xe cho anh không?" Giọng nói pha chút lo lắng những nét mặt vẫn hiện lên vẻ ngây thơ thường ngày.

"Anh không sao, Khang. Anh chỉ đang... suy nghĩ về một cảnh quay thôi. Tập luyện quá đà một chút. Hai đứa cứ về trước đi." Hoàng chỉ muốn can đảm hơn chút nói 'Anh đang không ổn' hay 'Cảm ơn em vì đã quan tâm anh'. Nhưng Hoàng không làm được chúng, dù đơn giản nhưng trái tim Hoàng đã chẳng thể mạnh dạn hơn được hơn nữa. Cậu sợ chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm cảm xúc trong cậu trào ra một cách thật mãnh liệt không điểm dừng chân.

"Nhưng... lúc nãy anh Steven có nói gì với anh à? Em thấy hai người nói chuyện lâu lắm. Anh Steven đi rồi, anh lại đứng im thế này. Trông anh như vừa chiến đấu với cái gì đó lớn lắm." Ánh mắt Khang lộ rõ sự thắc mắc và luyến tiếc. Khang cảm nhận được sự né tránh chối bỏ mà Hoàng đang cố tạo ra

"Không có gì đâu. Chỉ là trao đổi chuyên môn về kịch bản thôi. Anh Steven luôn có nhiều ý tưởng lạ lùng. Chuyện công việc thôi." Hoàng lắc đầu một cách dứt khoát, sự chối bỏ này gần như là sự tự vệ bản năng

Khang thở dài nhẹ, nhưng chấp nhận lùi lại và không nhiều lời. Biết rõ thân phận mình, và hiểu rõ ranh giới cần thiết. Khang kéo Gia Huy đang đứng đợi bên cạnh 

"Được rồi, anh. Nếu anh nói không sao thì em tin. Nhưng anh nhớ về sớm đi, cái nóng này kinh khủng lắm. Có gì cần thì cứ gọi cho em nhé." Khang ngoảnh đầu lại nhoen nhoẻn cười thật tươi

"Đúng đấy anh Hoàng! Nếu anh không về sớm, lát nữa anh Steven lại quay lại bắt anh đấy! Cố lên nhé!" Huy thấy vậy cũng trêu chọc theo 

Khang khẽ đánh nhẹ vào tay Gia Huy, tự biết rút lui và trêu đùa để che đi sự lo lắng của mình. Khang bước nhanh hơn, cùng Gia Huy đi khuất sau góc tường, tiếng cười đùa của họ vang lên giòn giã, tạo thành một sự tương phản đau đớn với sự tĩnh lặng đầy hỗn loạn của Hoàng. Nhưng nhìn thấy sự yên bình trước mắt, Hoàng cũng nhẹ lòng hơn không ít cũng chẳng nhiều, ít nhất được chữa lành thêm phần nào...

Hoàng nhìn theo bóng lưng hai người, biết rằng nói như vậy càng chẳng làm ai hiểu mình hơn, thậm chí là đẩy sự thấu hiểu chân thành đó ra xa hơn. Nhưng cậu không hối hận. Cậu chỉ muốn giữ nỗi đau là của riêng mình, chỉ muốn cảm giác này là của cậu, vì bản thân cậu tự làm ra cái bi kịch này chứ không phải cảm giác thương hại hay lỗi lầm từ bất kỳ ai cả. Cậu luôn tự nhắc nhở mình như một thói quen

"Mình không cần sự thương hại. Mình không cần ai phải cảm thấy có trách nhiệm với sự dối trá của mình. Đây là lỗi của mình, và mình sẽ tự gánh chịu nó."

Hoàng đưa tay lên xoa thái dương. Trên mặt cậu thấm đẫm mồ hôi sau buổi tập, nhưng trái tim lại buốt giá đến lạ thường vì lời nói của Steven và hình ảnh phản bội của Kim Ngọc. Sự mệt mỏi thể chất đạt đến đỉnh điểm, nhưng sự mệt mỏi tinh thần còn khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Cậu nhắm mắt lại. Hình ảnh chiếc điện thoại tắt ngấm, hình ảnh Kim Ngọc và người đàn ông kia, và câu nói của Steven: "Đừng để nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra khiến em tự làm mình kiệt sức." Tất cả xoáy sâu vào tâm trí cậu như một mảnh kí ức vỡ vụn. Mọi thứ lúc này đều quá hỗn loạn. Chỉ có một khát khao duy nhất, đơn giản và tồi tệ, len lỏi vào tâm trí cậu. Hoàng đã rơi vào trạng thái muốn bỏ chạy nên bây giờ thứ thôi thúc cậu mỗi giây là có được điếu thuốc trên tay.

Hoàng cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại – khát khao làn khói được tràn vào bên trong phổi để làm dịu đi sự căng thẳng thần kinh tột độ này. Cái cảm giác đắng nhẹ, cái tê dại tạm thời, đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu ngừng suy nghĩ lúc này. Cậu lấy tay sờ vào túi quần, nơi thường chứa bao thuốc lá. 

"Chết tiệt. Mày đã hứa với mẹ bỏ thuốc rồi cơ mà Hoàng..."

Hoàng lại thở dài, một tiếng thở dài cuối cùng, rồi buộc mình phải đứng dậy, lê bước về phía phòng đầy ắp tiếng đùa , mang theo cái xác rỗng tuếch và một trái tim hoàn toàn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com