Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chuyện rằng người đã đến rồi"

"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nổi đau.
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê.
Dìu tôi đi lúc quên lối về.
Quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau."
-Nguyễn Hùng-
•••
/Ta chỉ bên nhau hai phần ba đời người, nhưng xin đừng để đối phương thấy cả cuộc đời của mình./
•••
- Mặt trời đã lặng bên lưng đồi từ lâu, chỉ còn lại chơi vơi biển vắng với mấy rợn sóng vỗ nhẹ bên thềm đại dương.
- Cái bườm lớn căng cao để ra khơi, bên trên là sự rực rỡ của "tuổi trẻ", tôi cũng vậy, mới lên thuyền chẳng quen ai, nhưng ai gặp cũng chào như quen cả chục năm gắn bó, thân thuộc đến say sưa.
- Tôi cũng chào, nhưng chưa tiếp xúc gì mấy nên chỉ xem là xã giao, ngồi trên mũi tàu, gió dập diều thả vào tâm hồn tôi, mùi biển và cả mùi của những quá khứ đứt đoạn.
- Giới thiệu một chút, tôi tên Hoàng, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng-cái trên rực rỡ của bố mẹ đặc từ lúc lọt lòng mong cuộc đời này tôi rực rỡ, huy hoàng như cái tên mình.Nhưng có vẻ sai, tôi từng học đại học, có cả bằng tiến sĩ và kinh nghiệm làm trong công ty nước ngoài bốn năm.Tôi chọn về đây không phải vì thích mà vì tôi muốn quên một vài điều, quên đi một cuộc tình nhuộm màu buồn quá khứ bạc màu mà tôi nghĩ cả đời này chắc chẳng quên nổi, năm năm chỉ đổi lại hai từ "không hợp" nghe quá nực cười rồi.
...
- Tôi cứ ngồi đó, nhìn cái bánh lái đang xoay tròn trong buồng, người lái là anh họ tôi-Nguyễn Phương Nam, bố mẹ tôi không cản, vì biết tôi cứng đầu, nên họ chấp nhận, chấp nhận tất cả về tôi kể cả việc tôi không chỉ thích phụ nữ.Họ biết khóc lóc, hay lôi tôi đi làm mấy cái lễ tà thuật quỷ quái gì đó tôi cũng chẳng có bình thường lại nổi.Mẹ bảo rằng bà chỉ muốn tôi vui, bố lại nói tôi chỉ cần hạnh phúc là đủ.
- Rồi tôi nhìn ra biển xa, nhớ lại nhưng ngày bên người ta, tôi quen người lúc tôi mười bảy tuổi, hai mươi rồi tôi yêu, chúng tôi bên nhau, chỉ bố mẹ tôi biết, người ta nói người ta sợ nên tôi chẳng phô chương, không công khai, chỉ bên nhau lặng lẽ suốt ngần ấy năm như một cái bóng phía sau.Lúc người rời đi lòng tôi đau lắm, như bị cứa vào tim mấy nhát, nhưng đi thì cũng đi rồi, tôi biết làm sao bây giờ, đành phải buông thôi.
...
- Tâm hồn lơ lửng, chơi vơi bị kéo sang một bên khi có người nào đi đến, giọng anh ta trầm, khàn, nhưng ấm áp pha lẫn tí trêu chọc:"Mày, người mới hả? Nhìn lại quắc, nhìn teo tóp vậy, mới tốt nghiệp hả? Làm ăn được gì không đó, không lo ăn lo học đi.Đến ba cái chỗ này chi?"
"???"-tôi nhìn anh ta, vẻ mặt khó hiểu pha chút cáu gắt, nói chuyện kiểu gì mà vô duyên hết sức, người ta gầy thì kệ người ta.
"Này, sao im re vậy?"
"Chứ anh muốn tôi trả lời cái gì? Tôi ốm, lùn gì kệ tôi, làm ăn được gì không thì cứ ra biển là biết, mà tôi hai mươi tám rồi, ở đó mà mới tốt nghiệp."
- Anh ta nhìn tôi, cười-cái nụ cười tôi sẽ ghét hết cái cuộc đời này, nhìn đểu vô cùng, giọng vang vang ra biển:"Gì? Mặt non choẹt vậy mà gần đầu ba? Nói mới tốt nghiệp cấp ba người ta còn tin."
"Gì? Tôi chưa động chạm gì anh mà anh mắc gì xiên xỏ tôi hoài vậy?"
"Trời, dễ tự ái vậy!! Rồi cô nào yêu mày cho được? Chọc tí, quen dần đi trên tàu này thằng nào chẳng vậy."
- Tôi chẳng buồn nhìn, cuối mặt xuống nền gỗ, mắt mất tiêu cự cứ lơ mơ.
- Cái trên chết tiệt đó không hề tha cho tôi, lên giọng giới thiệu:"Tao tên Huy, Nguyễn Huy, ba mươi bốn, mấy đứa trên tàu toàn gọi là Ste, mày muốn gọi sao cũng được.Mày tên gì?"
"Nhật Hoàng, hai mươi bảy, tốt nghiệp loại xuất sắc quản trị kinh doanh và logictic, hai bằng thạc sĩ, một bằng tiến sĩ, về đây tại thích! Còn muốn hỏi gì nữa không?"-tôi thả một tràn dài ngoằn, cái thằng cha này hơi phiền rồi đó, chọc cho đã xong bày giọng tử tế giới thiệu, ai mà ưa?
- Anh hơi khựng rồi trả lời:"Giỏi dữ, mà mấy cái mày nói tao hiểu mỗi chữ xuất sắc, còn ba cái ngành lao động trí óc đó tao chẳng biết gì, cấp ba nhà tao khổ quá, tao nghỉ học ra đây làm rồi.Giỏi vậy mốt nhớ chỉ tao mấy cái nghen,Hoàng."-anh ngồi xuống kế tôi rồi cười khà khà, bỗng tôi thấy cũng thương.Dù nói chuyện lúc đầu hơi kì nhưng mà nghe nói học hết cấp ba ra đây cũng tội, đâu ai mà muốn nghỉ học chôn mình ở cái chốn cực khổ, sống nay chết mai này đâu?
"Ừm."
...
- Rồi tôi với cái gã đó cứ im lặng mà ngồi vậy ở mũi tàu, lòng tôi thì lạnh ngắt vì vương vấn chút tình cục, còn anh ta chắc là nhớ nhà.Không gian mát của gió ngoài khơi làm mắt tôi hơi sụp xuống, nhưng tôi biết tôi không được ngủ, ngủ có cho mà té xuống biển à, với ai cũng thức, tôi ngủ không làm gì cũng kì.
"Mày buồn ngủ thì cứ ngủ đi, chả thằng nào trách đâu."
"Tôi không sao, mắt hơi mỏi chút."
"Mỏi thì ngủ, dù gì cũng mới hai giờ sáng, cá nào nó thức giờ này đâu?"
"Vậy khi nào bắt đầu thì kêu tôi, cảm ơn."
"Lại đây tao cho mượn vai mà ngủ, ngủ trên trển có mà té một cái biển cuốn mày luôn."-anh ta ngồi qua một bên, chừa tôi chỗ cũng rộng rộng rồi chỉ tay vào đó, ý kêu tôi ngồi vào.
"Không cần, tôi dựa tường được rồi."
"Mày ngại hả? Đàn ông con trai với nhau, dựa vào đó sóng nó vỗ cho cái đập đầu là khổ tiền bông băng thuốc đỏ, trên tàu này hiếm lắm, nhìn mày yếu vậy, dễ chày chết mẹ."-anh kéo nhẹ đầu tôi vào vai mình, không nói gì thêm mà cứ ngồi đó, im lặng.
- Tôi không đáp, tự nhiên lòng lại ấm lên không rõ, lâu lắm rồi tôi mới dựa vai một ai đó như vậy, từ khi chấm dứt với người trước tôi đã không còn muốn mở lòng thêm nữa nên chẳng thân thiết gì với ai.
- Lần này thì khác, lòng tôi có gì đó đặc sệt ấm ấm như ngọn lửa hồng dân trào trong tim, nhưng có vẻ tôi sẽ vứt nó đi, vì tôi không tin rằng sẽ có ai mình thêm lần này nữa, cứ để như vậy có lẽ sẽ có hành trình dài tốt đẹp hơn, hành trình có tôi và cái gã to con đó và một chút tình chảy nóng trong trái tim mình.
- Dù không biết mình có đang dần quên cái bóng người xưa để chứa thêm ai không, có lẽ sẽ có, nhưng chỉ là trong tim.
...
Fic trong tiết lý, nên viết tiếp hay để nó dỡ dang vậy ta=))
Tôi yêu biển nhất là đánh cá nên là mới có cái fic này.
Nghe fic không được logic lắm, mấy vợ cứ nhận xét đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com