1. Duyên chưa đến, phận thoảng qua
Chiếc máy bay mang sắc xanh của biển cùng với biểu tượng bông sen vàng đầy kiêu hãnh đang chậm rãi đáp xuống đường băng của sân bay quốc tế Nội Bài. Trên bảng điện tử ngoài sảnh chờ công cộng cũng cùng lúc hiển thị thông tin về chuyến bay vừa hạ cánh: Moscow.
Lúc này, giữa dòng người đang vội vàng ngược xuôi ngoài cửa sảnh chờ, có một người đàn ông chậm rãi bước vào. Gương mặt nam tính cùng khí chất trầm ổn làm gã trở nên khác hẳn với những người xung quanh.
Việc đầu tiên mà gã ta làm khi tiến vào giữa sảng là liếc nhìn lên bảng điện tử treo trên cao. Rồi gã đàn ông bình thản rút điện thoại ra bấm một dãy số.
Chưa đầy năm giây đã thấy đầu dây bên kia bắt máy, một giọng con trai pha chút hồn nhiên tuổi mới lớn reo lên: "Alo anh!"
Gã đàn ông không có chút cảm xúc dao động nào, chỉ lạnh lùng hỏi: "Đến đâu rồi?"
Đầu dây bên kia rõ ràng là hơi ỉu xìu một chút, nhưng vẫn trả lời: "Em mới làm kiểm tra y tế xong, chuẩn bị xuống làm thủ tục nhập cảnh nè."
"Ừ, xong rồi ra cửa lớn ngoài sảnh luôn."
Giọng nhóc con bên kia có chút uể oải: "Dạ."
Gã đàn ông không nhiều lời thêm lập tức cúp máy.
Tiếng 'tút tút' từ điện thoại vang lên thông báo kết thúc cuộc gọi. Đình Khang bĩu môi nhìn vào hai chữ "Anh họ" trên màn hình điện thoại, lòng đầy bất mãn.
Mắc mớ gì người đi đón cậu không phải ai khác mà lại là ông anh khó ở này zậy? Nguyên cái mặt ổng mới tưởng tượng ra là đã cảm thấy khó hít thở rồi, nói chi còn phải đi chung về nữa!
Khang vừa đi vừa than trách trong lòng đủ điều. Cùng lúc đó, một bóng người cao hơn đi lướt qua cậu, trên tay đang cầm chiếc điện thoại áp vào tai.
"Vâng, bây giờ con đang làm thủ tục nhập cảnh rồi ạ. Mẹ chịu khó đợi con thêm tí nữa nhé!"
Phải mất tầm hơn hai mươi phút sau, Đình Khang mới xách được đống hành lý của mình ra đến sảnh chờ. Vừa đặt được túi đồ nặng trịch xuống vali, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho lão anh họ của mình, trong lòng sốt ruột không biết lão ấy còn chờ mình ở đây không.
Điện thoại vừa bắt đầu quay số thì từ phía sau cậu chợt có tiếng gọi.
"Này, cậu đằng kia ơi!"
Khang quay đầu lại, thấy một anh trai có gương mặt hiền lành bước đến. Trên tay anh là chiếc túi xách trông cực kỳ quen mắt. Khang vội theo phản xạ nhìn xuống đống hành lý dưới chân mình, sau đó não bộ tạm thời chết máy.
Đầu dây bên kia điện thoại đã bắt máy tự bao giờ, nhưng hình như Đình Khang vẫn chưa kịp hoàn hồn để trả lời tiếng gọi bên đó.
Chỉ thấy anh trai trước mặt đưa chiếc túi kia ra, giọng đầy ý cười:
"Em còn quên một túi đồ nữa này. Làm cái gì mà chạy vội thế? Không cả nhớ mình đã ký gửi bao nhiêu đồ luôn à?"
Ở đầy dây bên kia, gã đàn ông đợi mãi mà vẫn không nghe được tiếng đứa em họ của mình đáp lại. Thay vào đó là một giọng nam ấm áp mà đầy xa lạ vọng đến. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại.
Bên này, Đình Khang đã quê đến mức muốn độn thổ tại chỗ. Cậu chỉ biết cười gượng đón lấy chiếc túi từ tay người đối diện, ngấp ngứng:
"Dạ... em cảm ơn!"
Anh trai đối diện nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu nhóc có chút buồn cười, bèn chỉ vào đống hành lý dưới chân cậu, hỏi:
"Em đi du lịch à?"
Đinh Khang nghe thế lập tức đáp ngay: "Dạ! Chỗ này đều là quà lưu niệm em mua cho mọi người đó anh! Cơ mà nhiều đồ quá nên em quên..."
Nghe cái liền biết là nhóc này đang cố gắng gỡ lại cái sự quê vừa rồi bằng cách đổ thừa do "nhiều đồ". Người đối diện biết rõ nhưng cũng chẳng vạch trần, ngược lại còn chiều theo sự trẻ con của cậu nhóc.
"Ừ, nhiều đồ quá quên tí là bình thường. Thi thoảng anh cũng bị quên giống em, đãng trí y như người già ấy!"
Khang lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng đó anh! Anh của em cũng giống y chang, mới có hơn ba mươi mà hay quên nhiều thứ lắm!"
Điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi: "...."
Người đối diện bật cười trước sự dí dỏm bất ngờ của cậu nhóc.
Khang thấy thế cũng cười theo.
Chợt, điện thoại anh trai kia thoáng rung lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn lướt qua một lượt liền cất vào trong. Rồi anh tiến lên xoa đầu Đình Khang, cười để lộ hàm răng trắng tinh: "Thôi, anh phải đi đây. Mẹ anh đang chờ."
Nói rồi anh kéo vali quay người rời đi, trước khi đi vẫn còn quay lại vẫy tay với cậu.
Khang nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang xa dần, khuất vào đám đông, vẻ mặt còn đương ngơ ngác. Trong đầu cậu vẫn còn đọng lại hình ảnh anh trai lúc nãy tươi cười. Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt từ trong điện thoại vọng ra, kéo cậu nhóc quay trở về thực tại.
"Nói chuyện xong chưa?"
Khang giật thót. Tay cầm điện thoại trong phút chốc lỏng ra. May mắn cậu phản ứng kịp, đưa tay còn lại ra chới với chụp lấy trước khi nó kịp rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cầm chiếc điện thoại bằng hai tay, Khang run run đưa lên áp sát vào tai:
"A-anh... Anh ạ...?"
"Ra cổng 2."
"D-dạ..."
Gã đàn ông chỉ đợi nghe được tiếng trả lời từ Đình Khang liền lập tức cúp máy. Xưa nay gã vốn không quen nhiều lời, cũng không thích phải nhiều lời.
Gã đứng thẳng tắp gần lối ra vào của sảnh lớn, tay theo thói quen thò vào túi định rút bao thuốc ra. Nhưng lại chợt nghĩ đến đây là nơi công cộng, bàn tay chạm vào bao thuốc rồi lại không rút ra nữa.
Gã không lấy thuốc ra, cũng chẳng buồn rút tay khỏi túi quần. Dáng đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào trong như đang chờ đợi.
Nhưng chỉ có mình gã biết, tâm trí gã lúc này chẳng hề tập trung vào bất cứ điều gì mà ánh mắt đang hướng đến. Nó đang bay ngược trở về cuộc gọi vừa diễn ra mấy phút trước. Bay về cái giây phút mà giọng nói xa lạ ở đầu dây bên ấy vọng lại.
Đó là một giọng nói rất hay. Nếu như làm ca sĩ chắc chắn sẽ nổi tiếng mà không cần nghi ngờ. Đứng trên lập trường của một doanh nhân, gã khẳng định đây sẽ là một hạt giống tốt nếu như được đầu tư đầy đủ.
Tuy đó chỉ là cái nhìn khách quan và có chút qua loa, nhưng cũng đủ để làm một lí do giúp gã đè xuống cái suy nghĩ kì lạ ngay lúc ấy. Một ý nghĩ kì lạ mà đến chính gã cũng cảm thấy khó hiểu.
Không biết tại sao, mới chỉ nghe thấy giọng nói ấy lần đầu tiên mà trong đầu gã đã có khẳng định rằng: Đây chắc chắn là một người dịu dàng.
Rõ ràng từ trước đến nay gã không phải là kẻ có thói đánh giá người khác một cách nhanh chóng như vậy.
Thế mà chẳng hiểu sao, giọng nói khi ấy lại khiến gã có thể lập tức hình dung ra một kiểu người rất chân thực, dù chưa từng gặp mặt nhau.
Gã đàn ông chợt nhăn mặt, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, âm thầm tự hỏi xem hôm nay bản thân bị làm sao. Chính gã còn nhận ra rằng cái sự suy tư quá mức này hoàn toàn không phù hợp với bản thân của thường ngày. Có lẽ thật sự là làm việc căng thẳng quá rồi chăng?
Đình Khang phải chật vật lắm mới kéo được đống đồ lích kích của mình ra đến cửa. Cậu chẳng phải tìm đâu lâu, chỉ cần liếc mắt cái liền nhận ra bóng dáng cao lớn của lão anh họ mình.
Gã đứng giữa đám đông, nhưng lại toát ra khí chất khiến bản thân trở nên tách biệt với mọi người. Và nghiễm nhiên thứ khí chất ấy rất dễ dàng làm người ta phải chú ý đến dù là ở xa.
Thấy Đình Khang khó nhọc lết đến gần, gã đàn ông kia chỉ nhạt nhẽo liếc mắt một cái rồi quay đi. Hoàn toàn không có ý định trợ giúp cậu xách lấy một món nào.
Đình Khang thở phì phò, cất giọng đầy ai oán: "Anh Huyyy, anh không tính phụ em xách đồ hảả? Em mệt quá anh ơi!"
Nguyễn Huy dừng chân, quay lại nhìn Đình Khang đang chật vật, giả vờ đưa tay vuốt trán: "Shhh, mới nãy anh đậu xe ở khu nào sao giờ không nhớ ta?"
Đinh Khang lập tức bị dời sự chú ý. Nhóc tròn mắt, sốt ruột: "Trời đất, sao anh quên được hay vậy? Anh ráng nhớ lại thử coi! Chứ không thì mình về sao giờ, đông vầy..."
Huy nghe vậy liền lạnh lùng buông lời: "Vậy thì ráng xách cái đống lùm xùm đó của mày theo tao đi tìm xe ở chỗ nào nha. Chứ anh mày có tuổi rồi nên hay quên lắm. Nếu đã ra được đến đây thì đi thêm vài bước nữa chắc cũng không thành vấn đề đâu ha."
Khang lập tức im bặt, không dám kêu la gì thêm. Dù sao thì sự thật vẫn là cậu sai trước, nếu còn dám nhiều lời nữa có khi ông anh này sẽ bỏ cậu ở đây mà về thật luôn cho coi!
Hu hu, ở đời có ai khổ như Nguyễn Đình Khang tui không? Có ông anh họ kiểu này biết sống sao nổi đây!
Tại sao anh của tui lại không phải là anh trai gặp hồi nãy chứ trời!!
Bao nhiêu than khóc Đình Khang cũng chỉ dám thét lên trong lòng, bên ngoài thì vẫn phải cúi đầu ngoan ngoãn mà chạy theo ông "anh họ không hề muốn có" kia.
Cùng lúc đó, một người thanh niên ăn mặc giản dị kéo vali lướt qua ngay sát phía sau hai anh em kia. Chính là người đã giúp Đình Khang xách hành lý ra vừa nãy.
Lúc này đây cậu trai ấy đang liên lạc với người thân đi đón mình.
"Dạ? Mẹ ở bên cổng 1 ạ? Trời... Thôi ạ, mẹ cứ ở đấy đi con sang ngay bây giờ." Nói rồi cậu trai cúp máy, kéo vali quay đi theo hướng ngược lại.
Nguyễn Huy như thể cảm nhận được điều gì, chợt dừng chân.
Gã nghiêng đầu nhìn lại, bóng lưng của cậu thanh niên kia vừa lúc khuất khỏi tầm nhìn, hòa lẫn giữa dòng người đang ngược xuôi đông đúc.
Một cảm giác hụt hẫng khó tả chợt dâng lên trong lòng. Huy vội lia mắt thật nhanh quanh cổng nhà ga, đến khi chạm phải gương mặt Đình Khang ngay phía sau, gã nhắm mắt quay đi.
Đình Khang: Có cảm giác mình vừa bị lão anh ghét bỏ, nhưng không có đủ bằng chứng.
Phía bên kia, cậu thanh niên cuối cùng cũng tìm thấy người đi đón mình ngày hôm nay. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc không quá phô trương nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng. Cậu trai vội bước chân nhanh hơn về phía ấy.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại ở tận bên đây vậy? Con ở bên cửa 2 cơ mààà!"
Người phụ nữ xinh đẹp gặp lại con trai ở xa mới về, thấy việc đầu tiên nó làm là đi trách móc mẹ nó chứ không phải là ôm hôn, liền lập tức véo cậu con trai một cái.
"Cái anh này giỏi thật đấy! Mẹ đã cất công đi đón tận nơi rồi mà còn thích bắt bẻ nữa à? Lâu không gặp anh lại ngứa da rồi phải không?"
Người phụ nữ mang vẻ đẹp trưởng thành của một người đã có gia đình, nhưng vẫn giữ được sự tươi trẻ như mới ngoài ba mươi. Đường nét khuôn mặt bà rất mềm mại, khi không cười sẽ toát lên vẻ thanh tao của một tiểu thư đài các.
Chính khuôn mặt này của bà đã di truyền lại cho con trai út rất nhiều nét đẹp, tạo nên một gương mặt hiền hậu khiến ai nhìn vào cũng mến.
Cậu con trai thấy mẹ giận dỗi liền cười tít mắt, lập tức vòng tay ôm mẹ một cái để xin lỗi.
"Con nào dám bắt bẻ. Được mẹ yêu đến đón tận nơi thế này con vui còn chả hết ấy chứ!"
Người phụ nữ cũng chẳng muốn giả vờ thêm, bà dịu dàng đáp lại cái ôm, có chút nghẹn ngào: "Cuối cùng con cũng về rồi, Hoàng của mẹ."
"Vâng, con về với mẹ rồi đây." Hoàng thì thầm đáp lại, vòng tay ôm lấy mẹ khẽ siết chặt hơn.
Một cái ôm thôi là đủ thỏa mãn tất cả những nỗi nhớ nhung và mong đợi của một người mẹ đã phải xa cách với con mình tận hai năm.
Để con một thân một mình ở nơi đất khách xa xôi suốt hai năm trời, không khi nào người mẹ ấy ngừng lo lắng cho con. Nhất là mỗi khi mùa đông về, mẹ lại lo con không chịu được cái rét khắc nghiệt bên đó. Những lần liên lạc ngắn ngủi hay những lúc gọi video qua điện thoại cũng không đủ để làm mẹ yên tâm về con.
Làm mẹ ấy mà, ai mà chẳng thương con. Nếu như không được tận mắt thấy con mình khỏe mạnh và bình an thì chẳng có mẹ nào chịu yên tâm cho được.
Hoàng hiểu rõ tất cả điều ấy. Hắn biết mình có lỗi khi đã khiến mẹ phải lo lắng ở phương xa, biết mình là đứa con bất hiếu khi chưa thể làm được gì cho mẹ. Cho nên lần này trở về Hoàng cũng tự nhủ phải dành thời gian bên mẹ nhiều hơn.
Cái ôm rời ra, không có sự lưu luyến mà chỉ có niềm thương. Người mẹ lúc này mới được nhìn thật kĩ con trai mình.
Ngay khi bóng dáng con trai xuất hiện từ xa, bà đã nhận ra ngay lập tức. Là giọt máu do chính mình sinh ra, sao có thể không nhận ra được?
Thấy con trai bước đến toàn thân khỏe mạnh, lại còn có chút trưởng thành hơn so với lần cuối nhìn thấy con, bà xúc động không thôi. Trong lúc người mẹ này không ở bên, con trai bà đã trong nháy mắt trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.
Bây giờ được nhìn kĩ con ở khoảng cách gần, bà càng khẳng định hơn, con trai đã khác xưa rất nhiều.
"Mẹ à, mẹ mà cứ đứng đây nhìn con mãi không đi thì có khi sân bay đóng cửa mất!"
Giọng của Hoàng nghe cũng trầm hơn xưa, nhưng vẫn còn lưu lại đó chút thanh âm dịu dàng vốn có.
Bà mẹ nghe thế liền véo mặt con trai thật đau. Hoàng kêu oai oái: "Au đau đau đau đau... Sao mẹ véo con đau thế?" Hắn ôm mặt đầy vẻ oan ức.
Người phụ nữ xinh đẹp hừ nhẹ: "Sao? Lâu rồi không gặp, mẹ muốn nhìn anh lâu thêm một chút cũng không được hả? Hay là đã có tình yêu nào bên đấy rồi nên mới giữ mình ghê thế?"
Hoàng nghe xong liền thấy buồn cười. Nhưng vẫn giả vờ ôm má đuổi theo bóng mẹ vừa quay đi khỏi cổng nhà ga.
"Con làm gì có tình yêu nào đâu mẹ! Mẹ đi từ từ đợi con với!"
Chiếc xe riêng màu đen vừa đúng lúc đậu đến trước cổng A1 của nhà ga. Thấy người phụ nữ bước đến, tài xế xe liền bước xuống. Ông cẩn thận giúp bà mở cửa xe, nhưng bà chỉ đứng đó mà chưa vào ngay.
Khi thấy Hoàng kéo hành lý bước đến, bà mới bảo với tài xế: "Cất hành lý của nó vào xe cho tôi." Rồi bà quay sang Hoàng: "Còn con, vào đây ngồi với mẹ."
Hoàng thở dài khi ý định ngồi ghế phụ của mình bị mẹ dập tắt.
Hắn đành nhận lệnh mà đưa hành lý cho tài xế. Lúc chuẩn bị vào xe, chợt có giọng nói quen thuộc vọng đến khiến hắn phải nhìn thoáng qua.
"Anhhh, em ở cổng 2 mà sao anh lại đậu xe tận bên cổng 1 zậyyy? Sắp tới chỗ xe chưa anh? Hay là anh cầm giúp em một cái túi thôi được không?"
Hoàng nhận ra ngay đó là cậu nhóc để quên đồ lúc nãy.
Đi phía trước nhóc kia là một người đàn ông trông cao lớn và khỏe mạnh. Nhìn Đình Khang đang lon ton chạy sau người kia mà gọi "anh", hắn đoán có lẽ đó chính là anh họ trong lời của nhóc ấy.
Nhưng mà mắt thấy Đình Khang đang phải tự mình xách cả núi hành lý rườm rà mà người anh vạm vỡ đi phía trước lại không chịu giúp lấy một chút, Hoàng âm thầm suy đoán có lẽ nhóc này ở nhà cũng không được yêu thương lắm. Hoặc có lẽ là do chính người anh trai ấy không thích đứa em họ này...
"Hoàng, con đang nhìn cái gì ngoài đấy thế? Có chuyện gì hả con?"
Hoàng chợt bừng tỉnh, giả vờ bình tĩnh lắc đầu: "Không mẹ ạ, con nghe có giọng người quen thôi. Nhưng mà người ta không thấy con." Hắn mỉm cười: "Mình về thôi mẹ!"
Người phụ nữ gật đầu, tài xế chỉ chờ có thế lập tức lái xe rời đi.
Chiếc xe chạy lướt qua, thu hút sự chú ý của Huy đang đi ra xe.
Lexus EX? Không biết là cậu ấm cô chiêu nhà ai mới về nữa đây...
Đình Khang đuổi mãi mới thấy anh mình chịu dừng chân, chưa kịp kêu than thêm tiếng nào đã nghe lão ấy nói: "Xe phía trước đó, tự xếp đồ vô đi." Sau đó gã đi nhanh đến mở cửa xe, bước vào ghế lái.
Khang chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng, lôi đống đồ của mình ném vào cốp xe. Còn vài túi đồ lỉnh kỉnh khác thì xách lên xe để vào ghế ngồi. Xong xuôi, nhóc ta cảm thấy cả người rã rời như mới phải đi đánh trận mấy mươi hiệp về, ngồi xuống ghế một cái cả người tự trườn xuống thành tư thế nằm luôn.
Nguyễn Huy liếc mắt, nhìn thấy Khang đã tự đóng gói đầy đủ cả người lẫn đồ vào xe rồi liền đạp ga rời đi.
Chiếc xe BMW 8 Series dần lăn bánh khỏi nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài.
Có mấy người đang chờ người đón tại cổng nhà ga thấy chiếc xe chạy vụt qua chỉ kịp cảm thán hai chữ: nhà giàu!
---
* Lexus EX:

* BMW 8 Series:

• Ảnh chê người ta cậu ấm cô chiêu trong khi ảnh cũng đâu có dừa (⌒‿⌒).
• Các mối quan hệ và tuổi tác nhân vật sẽ không liên quan chút gì đến đời thực!
• Tất cả được viết ra để nhằm phục vụ sở thích cá nhân, mong mn hoan hỉ đón nhận.
• Lỡ mà có bị occ hay bị thiếu logic quá cũng coi như ném não đi mà đọc he •́ ‿ ,•̀
• Thông cảm nếu tui có lỡ để mn đợi lâu quá, tại vì tui bị tham, chơi trội viết song song hai bộ về cp Mưa Đỏ để đăng cùng lúc nên mới vậy ( ̄ヘ ̄;)
Thanks for readinggg ( ' ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com