Chương 2: Câu cá
Xin phép đổi lại danh xưng của Hoàng từ "anh" thành "cậu".
-----------
Steven vốn biết rõ cái trò “cho leo cây” mà thằng nhóc bartender dám giở. Đàn em nhiều đứa sốt sắng, đề nghị tóm ngay về cho một trận sống dở chết dở để nó ngoan ngoãn. Nhưng Steven chỉ phẩy tay, ánh mắt lừ đừ mà nguy hiểm. Hắn không hấp tấp như bọn trẻ con nóng máu. Thú vui của kẻ đi câu không phải là giật cần ngay lập tức, mà là chờ đợi, để con mồi tự vùng vẫy đến kiệt sức.
Thế nên hôm sau, hắn lại ghé bar. Vẫn chiếc bàn cũ ở tầng lửng, chỗ ngồi mà chỉ cần ngả người ra sau là có thể quan sát toàn bộ quầy bartender. Rượu sóng sánh trong ly, khói thuốc quẩn quanh, tất cả đều y như tối trước. Chỉ có một điều khác biệt—
Quầy bar hôm nay náo động lạ thường. Người chen kẻ lấn, cười nói ầm ĩ. Đám khách túm tụm xung quanh như kiến bu vào chén mật, che khuất tầm nhìn. Thỉnh thoảng Steven chỉ thoáng thấy được bàn tay lướt nhanh trên bình shaker, hay bóng áo sơ mi đen lóe lên giữa khoảng trống, rồi lập tức biến mất sau cả biển người.
Hắn khẽ nheo mắt. Cái cảm giác khó chịu ấy dấy lên trong lồng ngực, như thể cả căn phòng đang cố tình chống lại hắn, che giấu thứ hắn muốn nhìn.
Đàn em ngồi cạnh liếm môi, thì thầm:
"Đại ca, để em xuống đuổi tụi đó ra…"
Steven đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh va chạm vang lên khô khốc. Hắn liếc sang, ánh nhìn sắc lẹm đủ khiến gã kia tái mặt: "Tao đâu cần chen chúc với mấy con ruồi."
Miệng nói dửng dưng, nhưng bàn tay hắn đã siết chặt thành nắm.
Steven gác tay lên thành ghế, nhướng mày. Cái không khí náo loạn ở quầy bar hôm nay khiến hắn không khỏi khó chịu. Hôm qua còn thong thả ngồi nhìn từng động tác, từng ánh mắt của thằng nhóc kia, còn hôm nay… ồn ào như cái chợ. Người cười nói, kẻ chen vai thích cánh, chẳng khác gì cả đám khách chỉ tụ lại để làm rào chắn ngăn hắn nhìn thấy thứ mình muốn.
Hắn nhấp một ngụm rượu, môi khẽ nhếch cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại tối hẳn đi. Cái sự khác biệt rõ rệt đó không khỏi khơi dậy trí tò mò. “Cái thằng nhóc đó rốt cuộc có gì mà khiến bọn đàn bà đàn ông túm tụm lại thế?” Steven nghĩ thầm, ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, kiên nhẫn quan sát.
Đúng lúc hắn còn đang nghiền ngẫm, một gã bảo tiêu cúi xuống khẽ thì thầm bên tai: "Đại ca, bartender kia vừa rời quầy… đi cửa sau."
Đôi mắt lạnh lẽo của Steven lập tức chuyển hướng. Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy dứt khoát, vai áo khẽ rung theo nhịp bước. Mấy gã đàn em lập tức đi theo sau, kẻ nhanh nhẹn len lỏi ra lối hành lang mờ tối dẫn ra phía sau quán.
Trong mắt Steven ánh lên một tia sáng nguy hiểm. Hắn nhếch môi, thầm nghĩ: Lần này xem mày còn trốn thoát bằng cách nào, nhóc con.
Ngoài cửa sau quán bar, khói thuốc mờ ảo tan ra trong không khí ẩm thấp. Một thanh niên trẻ đang dựa vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc dở, hít một hơi rồi chậm rãi thở ra. Chưa kịp tận hưởng xong, cả thế giới trước mắt bỗng chao đảo—một lực mạnh đập thẳng vào lưng khiến cậu ta ngã chúi xuống nền đất.
Bịch!
Chưa kịp hoàn hồn, mái tóc rối bị túm ngược lên, cả cơ thể bị dựng dậy, đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt. Phía sau gáy, thứ kim loại lạnh toát dí sát vào khiến sống lưng cậu ta rùng mình: súng.
“Xin… xin tha! Anh ơi có hiểu lầm gì rồi!” giọng cậu ta run rẩy, môi vẫn còn thoảng mùi thuốc lá.
Steven đứng sát ngay đó, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, giọng trầm khàn gằn qua kẽ răng: “Hiểu lầm? Hiểu cái gì? Chính mày là đứa dám cho tao leo cây, thằng chó.”
Thanh niên hoảng loạn, cổ họng khô khốc, vội vàng kêu lên: “Dạ không, đại ca ơi! Em… em có dám đâu! Mấy bữa nay em đâu có đi làm… đâu có biết gì về chuyện này đâu ạ!”
Câu nói ấy khiến Steven khựng lại nửa nhịp. Hắn nheo mắt, bàn tay bóp chặt bả vai con mồi, rồi bất chợt giật mạnh, kéo cả người thanh niên ra chỗ ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào. Một gã đàn em lập tức hiểu ý, bật đèn pin, rọi thẳng vào gương mặt đối diện.
Ánh sáng chói lòa quét qua—
Steven sững lại. Đó không phải gương mặt hắn muốn tìm!
Đôi mắt hắn tối sầm, nụ cười nhếch lên như tự chế giễu bản thân vì nóng vội. Thanh niên kia vẫn run lẩy bẩy, hai tay giơ ra như con cừu non chờ bị xẻ thịt.
Steven nheo mắt, súng vẫn dí sát khiến thanh niên toát mồ hôi hột. “Mày là ai? Còn thằng bartender hôm qua đâu, sao nay không thấy mặt nó?”
Thanh niên run lẩy bẩy, giọng lạc đi:
“Dạ… dạ em là Nam, bartender của quán này. Hôm nay tới ca em, chứ không phải… không phải ca của thằng kia. Anh nói chắc là Hoàng rồi.”
Cái tên vừa thốt ra, ánh mắt Steven lóe lên.
“Hoàng?” hắn nhắc lại, giọng chậm rãi nhưng nghe rợn người.
Nam nuốt khan, liều mình giải thích:
“Dạ đúng, ở quán bọn em có hai đứa nổi nhất. Hoàng thì nhẹ nhàng, tinh tế, giữ khách bằng cái kiểu quyến rũ, hiểu ý người ta. Còn em thì ồn ào, quậy phá giữ khách, mỗi đứa một phong cách. Hôm qua tới ca nó, hôm nay tới lượt em thôi… Đại ca bắt nhầm người rồi.”
Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng thở gấp của Nam và tiếng bật lách tách từ bóng đèn cũ phía trên.
Steven im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi hạ súng xuống, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Trong mắt hắn, cái tên Hoàng như một chiếc móc câu vừa mắc sâu vào trí óc, kéo theo sự khó chịu và hứng thú kỳ lạ.
Steven hỏi: "Vậy ngày mai nó có đến làm không?"
"Dạ có, dạ có mai là ca của nó, chắc chắn anh sẽ gặp được nó. Nó sẽ vào làm lúc bốn giờ chiều và tan ca lúc ba giờ sáng."
Nhận được thông tin mình cần, Steven xoay lưng: "Thôi được rồi, biến lẹ đi."
Nam khập khiễng cúi đầu chín mươi độ cảm ơn với bóng lưng Steven rồi chạy mất hút.
Đứng trong bóng tối, Steven đút tay vào túi quần nhíu mày, không ra lệnh cho đàn em làm gì cả. Đàn em thấy vẻ đăm chiêu của đại ca liền hỏi: "Vậy tụi em có cần đi điều tra thằng Hoàng không đại ca?"
"Không vội. Ngày mai thử lần nữa xem vận may của tao có tận hay chưa."
Biết đại ca mình vẫn ghim chuyện gặp vận xui cả tháng nay nên tên đàn em không dám nói gì hay hành động bốc đồng, bọn họ chỉ biết lẳng lặng làm theo cái tính khí thất thường của đại ca nhà mình.
Steven không vội bắt một con mồi ngay khi nó lộ mặt — đó là nguyên tắc. Để nó chạy được vài bước, để nó tưởng mình an toàn, là đang cho nó một cơ hội: cơ hội để lộ nguyên bản tính, lộ những mối quan hệ, những đường lui ngu ngốc mà nó hay dựa vào.
Thú vui của hắn không nằm ở việc giật cần, mà là nhìn con cá vùng vẫy đến cạn sức rồi tự nhảy vào lưới; nhìn thái độ nó — van xin, chối tội, bỡn cợt, hay ngạo mạn — tiết lộ nhiều hơn cả lời khai. Chờ lâu cũng là cách hắn gom bằng chứng hoàn chỉnh: lịch ca, biển số taxi, các hóa đơn, clip, ai thân ai giúp — tất cả được ghép lại thành bản đồ không chừa lỗ hổng.
Và quan trọng nhất, việc kéo dài thời gian đặt áp lực lên đầu nó; con người dưới sức ép sẽ phạm sai lầm, lộ ra chỗ mềm nhất để hắn bóp. Vội vàng là kẻ ngu; chờ cho đến khi mọi mắt xích đã nằm trong tay — đó mới là cách người thực hiện quyền lực cho thật tỉnh táo.
Ngày hôm sau, Steven lại xuất hiện tại quán bar. Lần này hắn không chọn vị trí quen thuộc, mà ngồi ngay quầy bar, còn đến sớm hơn giờ làm của Hoàng một chút, chỉ để quan sát xem sắc mặt cậu sẽ ra sao khi thấy mình. Hắn đợi, đợi mãi… nhưng vẫn không thấy bóng Hoàng đâu.
Ai ngờ, từ phía bếp, chủ quán mặc đồng phục bartender bước ra. Chủ quán chỉ ngoài ba mươi, nhưng nhìn Steven biết ngay đây không phải khách thường, liền niềm nở hỏi: “Uống gì ạ?”
Steven nén cơn tức, nhưng nét mặt đen kịt không giấu nổi sự bực bội. Hắn gằn giọng: “Thằng Hoàng đâu?”
Chủ quán cố bình tĩnh trả lời: “Hôm nay Hoàng phải đi bệnh viện gấp, có việc đột xuất nên không đến được ạ.”
Steven nhíu mày, hơi dồn dập: “Bệnh à?”
“Dạ… em gái Hoàng gặp tình trạng nguy kịch, nên Hoàng phải đến xem ạ,”
-------
Hoàng đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, chân không ngừng bước đi lại, tay siết chặt cặp sách như muốn níu lấy thứ gì đó. Tim cậu đập nhanh, vừa lo sợ vừa căng thẳng; chỉ vài giờ trước đây, cậu còn đang ở nhà bận rộn chuẩn bị quà đón sinh nhật cho em gái, giờ đã nghe tin em mình đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhìn qua ô cửa kính, Hoàng thấy các y bác sĩ di chuyển hối hả, máy móc réo vang những tiếng cảnh báo đều đều. Cậu bồn chồn đứng ngồi không yên, không dám thở mạnh sợ làm cản trở người trong phòng.
Hoàng vốn không phải người tin thánh tin phật, nhưng lúc này cậu chỉ biết cầu mong một phép màu. Mong rằng em mình sẽ vượt qua cơn nguy kịch này, mong rằng mọi thứ sẽ không tệ đến mức cậu không kịp cứu vãn.
Thỉnh thoảng, cánh cửa phòng cấp cứu khẽ hé, Hoàng lại nín thở nhìn xem liệu em mình có ổn không. Thời gian trôi chậm đến mức như kéo dài vô tận, mỗi phút mỗi giây đều khiến cậu sợ hãi, lo lắng tột cùng.
Khi Hoàng chờ quá lâu, lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra với một tiếng “cạch” khô khốc. Hoàng lập tức bật dậy, tim như rơi xuống chân. Vị bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm:
"Bệnh nhân đã ổn định. Chúng tôi sẽ chuyển em cậu sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm."
Hoàng gần như khuỵu xuống ngay tại chỗ, hai tay run rẩy bấu vào tường. Cậu gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp không ra tiếng cảm ơn. Khi thấy chiếc giường bệnh được đẩy ra, cậu vội theo sát, như sợ nếu mình lơi một bước thì em sẽ rời khỏi tay mình mãi mãi.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Hoàng ngồi xuống ghế cạnh giường. Nhìn gương mặt nhỏ bé tái nhợt kia, từng hơi thở mỏng manh như kéo đứt trái tim cậu ra từng sợi. Hoàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh của em, ngón tay run run khẽ xoa lên mu bàn tay bé xíu ấy.
Ánh mắt Hoàng đục lại, không còn chút bình tĩnh nào nữa. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nếu nó mà đi… mình không còn gì để sống nữa.
Cậu cúi gằm mặt xuống, trán tựa vào mu bàn tay của em, mùi thuốc khử trùng hăng hắc khiến mắt cậu cay xè.
Hết giờ thăm bệnh
Hoàng rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt với đôi vai trĩu nặng, từng bước chân nặng nề như kéo lê tâm trạng xuống tận đất. Cậu cúi gằm mặt, không để ý xung quanh, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, về nơi ít nhất có cảm giác an toàn nhất.
Hoàng bước vào con hẻm, vai còn trĩu nặng vì tâm trạng, hoàn toàn không ngờ bóng tối đã che kín lối đi. Chỉ trong khoảnh khắc, một cây gậy lạnh lùng bổ xuống vai cậu.
Cú đánh khiến Hoàng giật bắn, nhưng phản xạ nhanh nhẹn giúp cậu né sang một bên, xoay người đỡ, tay lia thẳng vào bụng kẻ tấn công. Một cú đá chính xác khiến tên kia chao đảo, suýt ngã, nhưng Hoàng chưa kịp thở phào thì hai bóng người khác lao tới từ hai bên.
Cậu lập tức vào thế phòng thủ, tay chân phối hợp nhịp nhàng, hạ một tên bằng cú đấm chéo cằm, vặn tay tên còn lại sang một bên. Những cú đá, đòn tay, quăng gậy… tất cả đều gọn gàng, dứt khoát, chứng minh Hoàng không phải dạng vừa.
Nhưng ngay khi Hoàng chuẩn bị rút lui, một bàn tay lạnh lùng bịt mặt, mùi thuốc mê nồng nặc tràn vào mũi. Cơ thể cậu từ từ mềm nhũn, mọi phản xạ bị vô hiệu hóa. Hoàng cố gắng chống trả một lần cuối nhưng bất lực, chìm vào cơn mê man.
Trong bóng tối, tiếng bước chân lặng lẽ rút lui, nhưng không ai dám quên dấu ấn của Hoàng – một chàng trai trẻ, mạnh mẽ và đầy tinh thần chiến đấu, dù hôm nay chưa thoát được cái bẫy đã sắp đặt sẵn.
Không xa đó, Steven ngồi trong xe, nhắm mắt nghe đàn em báo cáo từng chi tiết về Hoàng. Hắn mỉm cười lạnh lùng, biết rõ Hoàng không hề yếu đuối, càng khiến trò chơi “câu cá” của hắn trở nên thú vị.
Trong xe, ánh sáng mờ từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt Steven, khiến đôi mắt hắn trông lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Một đàn em ngồi trước mặt, tay cầm sổ ghi chép, bắt đầu đọc từng chi tiết.
“Đại ca, thằng Hoàng, tên đầy đủ là Đỗ Nhật Hoàng, 19 tuổi, sinh viên. Công việc chính là bartender tại quán bar ‘Neon Night’, đồng thời làm thêm công việc cơ thủ tại quán bida ‘King’s Cue’. Nói chung, nó là nhân viên hạng nhất của cả hai nơi.”
Steven gật nhẹ, mắt không rời đường phố trước mặt, chỉ nghe mà không biểu lộ cảm xúc.
“Gia đình, chỉ còn một em gái đang điều trị bệnh nặng tại bệnh viện. Chi phí mỗi ngày lên tới hàng triệu, Hoàng phải tự lo liệu. Nó cực kỳ trách nhiệm, không để ai khác chăm sóc thay mình. Không có ai hỗ trợ, nếu em gái mất, động lực sống của nó gần như biến mất.”
Hắn gõ nhịp ngón tay lên đùi, lạnh lùng ra lệnh: “Tiếp đi.”
“Quán bar và bida, chủ quán đều xác nhận Hoàng là người tinh tế, giữ khách rất tốt. Kỹ năng đánh đấm cơ bản khá ổn, có thể tự vệ, không dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, ngoài ca làm việc, nó vẫn phải đi học, đi thăm em, và duy trì cuộc sống sinh viên bình thường. Hình thức, thể hình thì đúng kiểu người gây chú ý, cao ráo, thân hình cân đối, sức hấp dẫn… dễ khiến khách và cả nhân viên khác bị cuốn theo.”
Steven thở ra, nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi. “Tốt. Tất cả những thứ này sẽ là công cụ. Cứ giữ nguyên hồ sơ, ghi nhớ từng chi tiết. Lúc cần, dùng để ép nó hợp tác. Không được bỏ sót một điều.”
Đàn em cúi đầu ghi chép cẩn thận, từng chi tiết được đồng bộ vào điện thoại của Steven. Hắn nhắm mắt lại, như muốn cảm nhận rõ ràng từng cử động, từng thói quen, từng điểm yếu mà Hoàng còn chưa biết mình đã bị nhắm tới.
---------
Trong phòng khách rộng thênh thang của biệt thự, Hoàng bị lôi xộc vào, ném xuống sàn như một con mèo con vừa túm gáy. Đám đàn em tản ra, chỉ còn lại Steven ngồi trên ghế sofa, điếu thuốc giữa hai ngón tay lập lòe khói.
Hoàng chống tay ngồi dậy, mái tóc bị vò rối dựng hết cả lên. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm mất vài cúc áo do ẩu đả, trong lúc kháng cự còn bị mấy tên bảo tiêu đạp ngã. Nhưng thay vì hoảng loạn khóc lóc như đa số nạn nhân rơi vào tay giới xã hội đen, cậu lại ngẩng mặt, mắt sáng quắc, môi nhếch nụ cười nửa miệng.
"Tôi có làm gì đâu mà mấy người bắt tôi?" Hoàng cất giọng khàn khàn, nhưng đầy thách thức. "Bộ xã hội đen rảnh đến mức hay bắt đại một người nào đó về hành hạ đó hả?"
Steven im lặng, khói thuốc trườn quanh đôi mắt sắc lạnh.
Hoàng chợt nheo mắt, như vừa nghĩ ra điều gì. Cậu cười nhạt:
"Hay là một trong những đứa tình nhân nào đó của anh bị tôi hớp hồn nên anh giận cá chém thớt?"
Tiếng cười ngắn gọn, nhưng như một cú tát thẳng vào cái tôi của Steven. Mấy đàn em đứng gần đó đều rùng mình, ai nấy tưởng thằng nhãi này sắp chết chắc.
Nhưng Steven không nổi giận như họ nghĩ. Hắn chỉ dụi tàn thuốc vào gạt tàn, ánh mắt tối lại, chậm rãi đứng lên. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn gặp một kẻ bị bắt về mà không khóc, không van xin, không run rẩy, càng không ướt quần vì sợ.
Hắn bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem mà lại sáng rực kia. Đẹp trai một cách bất cần dù tình trạng nó trông không tốt là bao. Sao trên đời này lại có người có gương mặt vừa ngây thơ nhưng cũng vừa quyến rũ như vậy, đúng là một loại cảm xúc nói không nên lời.
Càng nhìn cái mặt đẹp trai ấy càng thấy chướng mắt…
Steven đứng trước mặt Hoàng, bóng hắn phủ chụp lên cậu. Cặp giày da sáng loáng gõ nhịp xuống sàn gạch, nghe thôi đã thấy nặng nề.
"Mày nghĩ mày là ai… mà dám cho tao leo cây hả?" Giọng hắn trầm, rít từng chữ.
Hoàng nhướng mày, hơi nghiêng đầu, trông không giống kẻ đang bị trùm xã hội đen tra khảo chút nào.
"À, thì ra anh là cái gã hôm bữa chờ tôi ngoài cửa sau quán bar hả?" Hoàng nheo mắt nhớ lại - "Xin lỗi nha, tôi không có tiếp khách ngoài quán đâu. Với lại nếu mà anh có gặp tôi trong quán thì tôi cũng chỉ pha nước thôi chứ không có dịch vụ như anh muốn đâu à."
Câu trả lời tỉnh bơ như thể nói về chuyện ăn sáng. Đám đàn em nhìn nhau, ngán ngẩm: “Thằng này điên rồi.”
Steven cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt túm lấy cằm Hoàng, bắt cậu đối diện với mình. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng đường nét—cái sống mũi thẳng, khóe miệng nhếch cười thách thức.
"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Mày có biết là chỉ cần chống đối tao thôi mày có thể chết ngay tại chỗ không? Thằng khốn!" Steven hỏi dồn dập như muốn bức Hoàng đi đến đường cùng.
Hoàng bị ép ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, ánh mắt của hắn lạnh lùng tàn nhẫn như thể một giây sau có thể bẻ cổ cậu ngay lập tức.
Hoàng đáp bằng giọng khô khốc nhưng đầy châm chọc:
"Chết hả, nãy giờ tôi cũng chống cự đó mà có chết đâu. Anh cũng biết hiện tại tôi nhà thì chẳng có, chỉ còn em gái bệnh nặng nằm viện. Mỗi ngày còn lo chưa đủ tiền viện phí. Ông muốn giết thì giết, tôi đỡ phải cày."
Cả căn phòng như lặng đi một nhịp. Steven không ngờ nó lại trả lời như vậy một cách thản nhiên, lạnh nhạt, chẳng hề run sợ. Cảm giác con mồi cứng đầu thế này là lần đầu tiên, một thằng nhóc vừa đẹp trai vừa ngông cuồng đến thế lại dám ngồi đó mà “đùa” với tính mạng mình.
Trong lòng Steven, một cơn tức nghẹn lại. Không, không phải chỉ tức. Còn một thứ khác, lạ lẫm và khó chịu như gai đâm ngược vào ngực.
Chát!
Cú tát của Steven làm Hoàng lệch đầu, máu rịn nơi khóe môi. Hoàng vậy mà không bất ngờ, thậm chí cậu còn phản xạ phòng thủ để mình không bị gãy cổ sau cú tát vừa rồi. Hoàng dùng lưỡi ấn vào vết thương. Thay vì tỉnh ngộ, cầu xin cái người đang nắm lấy mạng sống của mình, cậu bật ra một tràng cười khan:
"Ghê thật, đánh đau vl."
Steven nheo mắt, tiếp tục tung cú đá vào ngực khiến Hoàng bật ngửa, lưng đập xuống nền gạch lạnh. Đám đàn em nhìn nhau hít một hơi, thầm nghĩ phen này chắc tụi nó phải chuẩn bị tinh thần dọn xác rồi.
Thế nhưng Hoàng chỉ chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào tường, thở phì phì rồi mỉm cười nhếch nhác:
"Làm ơn có bắt người ta về cũng cho lí do hợp lí giùm cái. Tôi và mấy cô gái đó cũng chỉ là kẻ có tiền, người làm trò mua vui thôi. Nghề bartender này ai chẳng vậy. Mà tôi còn chưa leo lên giường với mấy cô gái đó thì mắc gì bị anh hành như tội đồ thế này?"
Cậu cố tình dừng một nhịp, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì:
"À… hay là cô ta cắm sừng anh rồi? Ừ ha, có người yêu như anh đáng sợ quá, tôi mà là cô ta chắc cũng chạy mất dép. Kiếm thằng nào ngon zai, thằng nào trẻ trung, sinh lực tốt lại còn biết nghe lời có phải thích hơn không. Haha."
Đám đàn em suýt bật cười nhưng nhìn ánh mắt sát khí của Steven liền im re.
Hoàng lau máu từ khóe môi khẽ rỉ xuống cằm. Trong phòng vắng chỉ còn tiếng giày của Steven dậm trên sàn gạch. Hắn nắm gáy Hoàng, nâng mặt cậu lên gây sức ép.
“Đủ chưa?” Steven hỏi khẽ, giọng lặng lẽ nhưng lại rợn gai ốc.
Hoàng khẽ nhếch môi:
“Anh hỏi tôi hay hỏi bản thân anh? Tôi thì còn lâu mới thấy đủ. Anh muốn đánh nữa thì đánh đi, tôi cũng chán đời lắm rồi.”
Hắn buông ra, thẳng người đứng lên. Từng động tác, từng hơi thở đều chậm và chắc như thú săn mồi đang kiềm chế cơn khát máu.
“Mày…” – Steven nói, giọng thấp xuống như dội vào đầu Hoàng – “chỉ cần nghe lời tao là được.”
Hoàng: “Nghe lời? Nghe để làm gì? Anh muốn tôi chạy bàn, rửa toilet, phục vụ anh thỏa mãn hay bưng hàng cấm?"
Steven không kiên nhẫn nói: "Chỉ cần nghe lời tao mày sẽ đổi đời thôi, sủa gì lắm thế."
"Mắc gì tôi phải nghe lời? Đổi đời đâu chưa thấy, chứ đổi kiếp là thấy rõ rồi đó."
Steven đút tay vào túi quần, một chân đạp lên đùi Hoàng ép cậu khuỵu xuống: “Không cần mày biết. Từ nay mày ở đây, tao nói gì làm đó. Một là mày ở yên, hai là tao... cho em mày biến mất khỏi cái thế giới này. Đơn giản.”
Hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt thay đổi như vừa bị chạm phải vảy ngược.
“Ai cho anh đụng tới em tôi!”
"Bình tĩnh đi, tao đã làm gì đâu. Nhưng từ giây phút này mà mày còn cãi bướng nữa thì tao không chắc là em mày sẽ ra sao đâu. Tại tao cũng quen bác sĩ Vương đó mà."
Nói rồi Steven ra hiệu cho đàn em đem một tấm ảnh lại. Hắn vứt vào mặt Hoàng. Cậu lọm cọm nhặt lên.
Trong bức ảnh có hai người đàn ông đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, bệnh cạnh còn có một vali toàn là tiền. Trong ảnh đó, người quay lưng lại với ống kính là Steven, còn người đối diện với ống kính không ai khác chính là bác sĩ Vương - người chịu trách nhiệm cho những ca mổ sắp tới của em gái cậu.
Hoàng bực mình vò nát tấm ảnh, cậu chất vấn: "Tại sao anh làm vậy với em tôi, con bé sống dở chết dở chưa đủ khổ hay sao!?"
"Tại vì số mày xui, đụng trúng con Hồng Ảnh. Mà cái con quỷ cái đó là oan gia trái chủ của tao, thứ nó muốn thì tao phải cướp cho bằng được!"
Không khí trong phòng chùng xuống. Nhưng Hoàng vẫn không chịu thôi, nắm cổ áo hắn, giọng gai góc: "Chết tiết! Vậy thì anh đi mà giết con khốn đó ấy. Mấy người đúng là đồ điên!"
Steven lần đầu tiên thấy chính mình… không biết trả lời ra sao.
Steven lặng người vài giây. Hắn nhớ lại ý định ban đầu — chỉ muốn cướp Hoàng từ tay Hồng Ảnh, ném xuống đất như thứ đồ bỏ đi để con ả kia hiểu Steven mới là kẻ có quyền. Thế mà… nhìn thằng nhóc này ngồi phì cười dù mặt mày sưng tím, hắn lại không nỡ ra tay tiếp.
Tại vì thằng này thật sự thú vị đó, phải từ từ hành hạ nó mới vui.
Một ý nghĩ khiến chính hắn khó chịu. Steven chưa từng có hứng thú với đàn ông. Hắn ghét cái ý tưởng “chung chạ một chỗ với tụi con trai” — bẩn thỉu, trái ngược, chẳng có chút khoái lạc nào. Nhưng Hoàng, cái thằng nhóc cà khịa này, rõ ràng là hắn muốn “hành hạ” theo kiểu khác, chứ không phải bằng cách ép mình làm chuyện chăn gối chướng mắt.
Steven quay lại cái ghế da, để lại phòng khách với mùi thuốc lá và tiếng thở đều của đám đàn em. Người đưa rượu bước tới, rót cho hắn một hơi đầy ly; Steven nhấc lên, uống cạn như một nghi thức. Ánh mắt hắn không rời chỗ Hoàng nửa bước, nhưng giọng nói khi cất lên lại điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Tao vẫn cho mày đi học. Đi thăm em. Đi làm. Tao không phải thú dữ hạ độc để cướp đi tương lai ai. Nhưng thời gian rảnh rỗi còn lại của mày, mày dành cho tao. Hiểu chưa?
Lời nói gọn, như câu lệnh đóng mộc. Trong câu có điều kiện, trong câu có quyền lực — không cần giải thích dài dòng. Hoàng quỳ ở đó, người hết tinh thần, mắt lim dim như một người bị vắt kiệt. Cậu nghe. Không trả lời. Không có nước mắt, chỉ là một sự ấm ức sâu thẳm khiến mọi phản kháng cạn kiệt.
Một tên đàn em tiến tới, giật nhẹ vai Hoàng: "Đi thay đồ đi."
Hoàng đứng lên, bước nặng nề theo. Trên hành lang dẫn xuống phòng riêng dành cho khách không mong đợi, đèn vàng lờ mờ, vết bùn trên giày vẫn còn nhòe. Tên đàn em dẫn cậu vào một phòng nhỏ ở tầng dưới, không phải phòng giam, cũng không phải phòng nghỉ sang trọng, mà là một phòng tạm bợ để thay trang phục và xử lý vết thương. Anh ta đóng cửa lại khép kín, rồi thản nhiên nói, vừa làm vừa lau tay:
"Lúc nãy mày dám bật đại ca, lúc đó mày ngầu dữ. Tao thề tao dám làm vậy bao giờ đâu. Mày… chơi lớn thật."
Giọng gã đàn em xen lẫn nể phục và sợ sệt. Hoàng chỉ hừ nhẹ, nửa bất lực nửa chua chát:
"Ngầu hả? Chắc là ngầu tới mức suýt chút nữa tao không kịp viết di chúc luôn."
"Bộ mày có tài sản để lại cho em này nữa hả?"
Hoàng: "Chắc cũng có của để lại cho nó...của nợ."
"..."
Cậu ngồi xuống ghế, ra hiệu cho gã kéo áo mình lên để rửa vết bầm. Khi lớp vải vén lên, gã đàn em thoáng chết lặng. Dưới ánh đèn trắng, hiện ra thân hình gọn gàng, cơ bắp săn chắc nhưng không hề thô, làn da hơi tái nhợt nhưng phẳng lì, lộ rõ những đường nét nam tính. Vai rộng, eo thon, bụng hiện múi nhẹ, kiểu dáng khiến gã vừa ghen tỵ vừa bị hút mắt.
Gã nuốt nước bọt, tay cầm miếng bông mà phải mất vài giây mới nhớ mình đang làm gì. Đưa bông thấm nước muối chạm vào vết bầm tím dọc sống lưng Hoàng, hắn vừa lau vừa khẽ lẩm bẩm:
"Mẹ… body này mà đi tập thêm thì bọn phòng gym quỳ. Đẹp kiểu… không phải phô trương mà vẫn hút hồn."
Hoàng ngồi im, lưng thẳng, từng nhịp thở khiến cơ ngực phập phồng dưới ánh đèn. Gã đàn em vừa lau, vừa không kìm được liếc xuống phần bụng, phần eo rắn rỏi. Hắn thấy mình như đang chạm vào một tượng điêu khắc sống động, đẹp đến mức muốn nhìn thêm, nhưng cũng ghen tỵ vì rõ ràng, cơ thể đó quá hoàn hảo cho một thằng mới mười chín tuổi.
Khi cúi xuống gần hơn để chấm thuốc đỏ ở vết rách khóe môi, gã vô thức nín thở. Không phải vì sợ làm đau Hoàng, mà vì cơ thể ngay trước mặt này vừa khiến hắn muốn trân trọng, vừa khiến hắn thấy mình… nhỏ bé.
"Tao tên là Dũng, sau này tao sẽ hướng dẫn mày làm việc, thắc mắc gì hỏi tao nè." – gã nói đơn giản. — "Với lại, đừng làm trò chống đối trước mặt đại ca, mày không mạnh bằng mày tưởng đâu."
Hoàng nhìn vết thương trên ngực, khinh bỉ nói: "Đại ca mày biến thái quá vậy. Tưởng đâu mẹ chồng chế độ cũ không đó. Tao đi học đi làm đã mệt chết mẹ còn bắt tao về đây làm sai vặt cho ổng."
Hoàng nhận lấy tấm khăn, thở dài. Trong đầu cậu là bài kiểm tra ngày mai, là số viện phí, là hình ảnh em gái nằm trong bệnh viện. Tiếng thì thầm của người đàn em vừa rồi như một nhát dao: cậu đã làm điều gì dại dột, nhưng không phải vì muốn nổi tiếng hay gây chuyện — mà vì những thứ quá nặng so với tuổi mười chín.
Khi mọi thứ tạm ổn, Hoàng mặc áo mới — áo sơ mi đơn giản, không còn bẩn — và nhìn vào gương. Mái tóc vẫn rối, khóe môi sưng, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn gục. Gã đàn em đứng bên, tránh ánh mắt cậu một chút rồi nói thêm, nhỏ, như lời cảnh báo:
"Nếu mày lì lợm nữa, tao khuyên thật, không ai cứu được mày đâu. Ở đây ai cũng có việc riêng, đại ca ra lệnh là cả băng phải thi hành, chống ổng thì giờ chết mất xác đó."
Hoàng nhìn xuống bàn tay mình, nhìn vết bầm tím trên da, rồi khẽ gật. Không phải vì sợ, mà vì tính toán: anh còn em gái, còn sách vở, còn cả một tương lai mong manh — phải giữ lấy cái gì còn giữ được.
Quay về phòng khách. Steven vẫn ngồi đó, như mọi thứ chưa từng thay đổi. Hoàng bước qua lằn ranh nơi ánh sáng gặp bóng tối, nhận lấy vai trò mới mà chưa một ai bắt cậu phải muốn. Căn biệt thự quay lại nhịp cũ — tiếng gõ ly, tiếng bước chân — nhưng với Hoàng, mọi thứ đã đổi sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com