Chương 6: Huyết thanh ma cà rồng
Hoàng bật ngồi dậy đột ngột, cơ thể mảnh khảnh run rẩy như bị một cơn gió lạnh từ địa ngục thổi qua.
Đôi mắt đỏ thẫm của cậu quét qua căn phòng mờ ảo, nơi ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những mảnh kính vỡ của cửa sổ, chiếu lên những vết nứt trên tường gỗ cũ kỹ của ngôi nhà Biertan.
Tiếng xèo xèo từ bếp vang vọng, kèm theo mùi thức ăn ấm áp – thịt xào với gia vị quen thuộc, hành tây và thảo mộc núi Apuseni – lan tỏa khắp không gian, đối lập hoàn toàn với địa ngục dục vọng vừa qua, nơi máu tanh và mồ hôi hòa quyện thành những ký ức ám ảnh.
Cậu ngơ ngác, cơn đau dưới hông vẫn âm ỉ, nhói lên mỗi khi cậu cử động dù chỉ là một chút, như thể cơ thể bất tử của cậu đang bị xé toạc từ bên trong.
Những hình ảnh đêm kia ùa về quá chân thực để là giấc mơ: cảm giác dương vật Steven lấp đầy cậu đến nghẹt thở, những cú thúc hoang dã khiến cậu rên rỉ van xin, máu từ vết cắn rỉ ra hòa quyện với dịch lỏng tanh nồng, tất cả khiến linh hồn cậu rung động lần đầu tiên sau hàng thế kỷ đông cứng.
Nhưng giờ thì sao?
Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, gân cốt kêu răng rắc như bị tra tấn bởi những sợi dây thừng vô hình và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim vừa được đánh thức của cậu thắt lại đau đớn.
Trong bếp nhỏ của ngôi nhà gỗ Biertan, Steven và Vân Lăng đang cùng nhau nấu ăn, không khí ấm cúng như một buổi sáng bình thường sau cơn ác mộng.
Steven, cao lớn vạm vỡ với thân hình sáu múi vẫn còn những vết sẹo mờ từ những năm tháng luyện phép khắc nghiệt trên núi Apuseni, đang dịu dàng buộc mái tóc đen dài óng ả của Vân Lăng – mái tóc buông xõa như dòng suối đêm huyền bí, đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ánh lên nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Anh cười nói gì đó với cô, giọng trầm ấm quen thuộc vang vọng, rồi dọn bát ra bàn ăn gỗ cũ kỹ, ngồi xuống đối diện vị trí của Hoàng – nhưng anh chưa nhìn cậu lấy một cái, như thể Hoàng chỉ là một bóng ma vô hình, không tồn tại trong thế giới phàm nhân bình dị của họ.
Vân Lăng cười khúc khích, chạm nhẹ tay vào cánh tay Steven, và họ bắt đầu ăn, tiếng thìa chạm bát leng keng vang vọng nhẹ nhàng, mùi cơm nóng hổi lan tỏa khắp căn bếp, hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của cậu.
Hoàng cảm thấy cơn giận dữ dâng trào từ sâu thẳm linh hồn bất tử, một cơn giận nguyên thủy bị xúc phạm bởi sự lãng quên này.
Cậu bước vào bếp – không, chính xác là lao vào như một bóng đen – cơn đau dưới hông nhói lên dữ dội như lời nhắc nhở về những cú thúc hoang dã đêm đó, cậu ngồi phịch xuống ghế đối diện Steven, bàn tay tái nhợt siết chặt thành ghế đến trắng bệch, móng vuốt sắc nhọn cào xước lớp gỗ.
"Steven!"
Cậu kêu lên giận dữ, giọng vang vọng trong đầu mình như tiếng sấm từ địa ngục, nhưng dường như tan biến vào không khí, không một ai nghe thấy.
Steven chẳng có phản ứng gì, anh tiếp tục gắp thức ăn cho Vân Lăng, cười nói về một câu chuyện làng quê giản dị – có lẽ là về những cánh đồng lúa chín vàng dưới chân núi Carpathian – đôi mắt nâu của anh lướt qua vị trí Hoàng như nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Vân Lăng cũng vậy, cô gật đầu cười vui vẻ, họ ăn uống như thể cậu chưa từng tồn tại, chưa từng bị anh chinh phục trong cơn dục vọng điên cuồng ấy, nơi cơ thể cậu đã tan chảy dưới sức mạnh của anh.
Hoàng đứng phắt dậy, cơn giận biến thành hoang mang tột độ, cậu vươn bàn tay run lẩy bẩy chạm vào cánh tay Steven – cái chạm ấy, cậu cảm nhận rất rõ ràng, da thịt ấm áp quen thuộc từ đêm nồng nhiệt.
Mùi mồ hôi đàn ông thoang thoảng lẫn với hương gỗ thông khiến ký ức ùa về như lưỡi dao sắc: tiếng rên van xin của chính cậu, vết cắn trên vai anh rỉ máu vị kim loại nhưng không lạnh lẽo mà ấm áp, khoái cảm bị bịt kín dồn nén đến mức cậu khóc vì đau đớn xen lẫn khoái lạc.
Nhưng Steven không giật mình, không nhìn sang, chỉ tiếp tục ăn như thể bàn tay vô hình đang vuốt ve không tồn tại.
"Steven... nhìn ta đi...ta xin ngươi đấy..."
Giọng cậu thì thầm, đầy tuyệt vọng.
Cơn thất vọng dâng trào, một nỗi cô đơn vĩnh cửu quen thuộc nhưng giờ đau đớn hơn bao giờ hết, như thể lời nguyền bất tử giờ đây biến thành địa ngục thực sự.
Cậu ngồi phịch xuống ghế kế bên, tay siết chặt thành nắm đấm, móng vuốt cắm sâu vào da thịt, cậu nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đỏ thẫm long lanh uất ức, nước mắt máu bắt đầu rỉ ra từ khóe mi:
"Steven à... sao bây giờ ngươi lại không thấy ta vậy?"
Giọng cậu thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn đến mức gỗ nứt vỡ dưới móng vuốt.
Hoàng nói tiếp, giọng run rẩy xen lẫn giận dữ, ký ức tình ái ùa về như những lưỡi dao cắt xé linh hồn:
"Sau tất cả những gì chúng ta làm... ngươi thật sự không nhớ gì sao?"
"Ngươi...ngươi có nhớ những những cái chạm khiêu khích đó đã khiến ta rên rỉ van xin không, nhớ giọng ta khóc đến nỗi khàn lên, cùng với máu tanh ngọt, khoái cảm bị lấp đầy đến mức ta hét lên tên ngươi không... nếu ngươi không nhớ, không thấy. Vậy... tất cả chỉ là giấc mơ của riêng ta thôi sao?"
"Steven."
Cậu chờ đợi, nín thở trong bóng tối vô hình của chính mình, đôi mắt đỏ thẫm long lanh hy vọng mong manh, nhưng Steven chỉ cười nói với Vân Lăng, giọng trầm ấm vang vọng như dao cắt vào tim cậu.
Thế giới của họ tiếp tục quay, những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt – bàn tay anh lướt qua tay cô khi đưa bát súp – bỏ lại Hoàng trong bóng tối vô hình, một ma cà rồng bất tử giờ bị nguyền rủa bởi chính dục vọng đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngàn năm cô đơn, biến cậu từ quái vật vô cảm thành kẻ khao khát bị lãng quên.
Cả ngày dài trôi qua như một cơn tra tấn bất tận, Hoàng mệt mỏi ngồi co ro trong góc phòng tối tăm của ngôi nhà gỗ Biertan, đôi mắt đỏ thẫm đờ đẫn, vô hồn nhìn hai người họ lượn qua lượn lại trước mặt mình một cách vui vẻ, mà cậu thì như bóng ma vô hồn đại diện cho tất cả cảm xúc tiêu cực của loài người.
Steven với nụ cười ấm áp rạng rỡ dành riêng cho Vân Lăng, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng ả của cô, thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào mà cậu từng mơ hồ khao khát trong giấc ngủ ngàn năm cô đơn không có ai bên cạnh – những lời lẽ dịu dàng như liều thuốc chữa lành tâm hồn bất kì ai được nhận nó:
"Hôm nay trông em thật đẹp dưới nắng Biertan."
Hoàng nghe thấy đã đau nhói lên vì ghen tị, như thể mỗi âm tiết là một vết cắn vào linh hồn bất tử.
Đối với Hoàng, một ngày dài như thế này là khái niệm xa lạ, bởi kẻ sống trăm năm như cậu gần như không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian – những mùa thu lặp lại vô tận, sương mù Carpathian bao phủ mọi thứ trong lớp màn xám xịt.
Hầu hết, cậu chỉ ngủ say trong quan tài đá lạnh lẽo đến mùa thu, rồi thức dậy nuốt chửng vật tế mà các ngôi làng dâng lên.
Linh hồn và máu của những cô gái trẻ tan vỡ trong nanh vuốt cậu, không cảm xúc, không dư âm, chỉ là cơn khát vô tận thỏa mãn rồi lại trỗi dậy, máu ấm chảy qua cổ họng như dòng sông tạm thời xoa dịu địa ngục bên trong.
Không chỉ ngôi làng Biertan này, mà nhiều làng khác nữa, từ những ngôi làng Transylvania xa xôi với nhà thờ Gothic đổ nát.
Những tháp chuông nghiêng ngả dưới sương mù dày đặc, đến những vùng đất cậu từng lang thang trong lời nguyền cô đơn.
Những cánh đồng lúa chín vàng dưới trăng, những rừng thông rậm rạp – nơi dân làng thì thầm tên cậu trong nỗi kinh hoàng như lời nguyền rủa, sợ bị vạ lây từ nỗi ô uế bất tử của cậu, dâng lễ vật để xoa dịu "con quỷ" bóng đêm.
Nhưng giờ đây, thời gian trôi chậm rãi như lớp sương mù Carpathian đặc quánh, quấn lấy cậu từng giây phút, mỗi tiếng cười của Steven với Vân Lăng vang vọng như tiếng chuông nhà thờ xa xăm từ những ngọn tháp đổ nát, mỗi cái chạm tay dịu dàng của họ, mà sao như đang bóp nát trái tim cậu thế?
Ngón tay anh lướt qua má cô khi lau vết nước trên mặt, vai cô tựa nhẹ vào ngực anh khi họ cùng nhìn ra cửa sổ – đều như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim vừa được đánh thức, xé toạc lớp băng giá hàng thế kỷ.
Lần đầu tiên, cậu – ma cà rồng kiêu ngạo, bất tử – cảm nhận nỗi cô đơn không phải là giấc ngủ vĩnh cửu an lành trong quan tài đá, mà là địa ngục tỉnh táo, nơi cậu tồn tại nhưng không ai nhìn thấy, không ai chạm đến, chỉ là một bóng ma lạc lối giữa thế giới phàm nhân, chứng kiến hơi ấm mà cậu thèm muốn bị cướp mất bởi những cử chỉ bình dị.
Không biết qua bao lâu, đã đến giờ đi ngủ.
Steven và Vân Lăng cùng nhau nằm xuống giường – chiếc giường gỗ đơn sơ, ấm cúng trong phòng ngủ nhỏ, nơi Vân Lăng tựa đầu vào vai anh một cách tự nhiên, mái tóc đen dài xõa như dòng suối đêm Transylvania huyền ảo, lan ra trên gối trắng như những sợi tơ định mệnh quấn quýt.
Steven kéo chăn len mềm mại đắp cho cả hai với cử chỉ dịu dàng, yêu thương, thì thầm gì đó khiến cô cười khẽ – có lẽ là một lời đùa vui về những ngày tháng bình yên ở Biertan.
"Nhớ lần em làm cháy bánh không, mặc dù bánh không đẹp nhưng đó là bánh ngon nhất anh từng ăn."
Bàn tay anh vuốt ve má cô dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua cửa sổ, chiếu lên làn da họ một lớp bạc lạnh lẽo, ngón tay anh lướt nhẹ như vuốt ve báu vật, khiến cô mỉm cười và đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn.
Hoàng gần như nín thở, sự ghen tuông sâu sắc chiếm lấy như một lời nguyền mới, nhói buốt từ lồng ngực lan ra tứ chi, dằn xé linh hồn bất tử thành từng mảnh vụn không còn ra hình thù.
Cái giường đó!
Đó là nơi cậu và Steven từng làm tình điên cuồng, nơi dương vật anh lấp đầy cậu đến nghẹt thở, những cú thúc mạnh bạo khiến cậu cong người rên rỉ van xin "Steven... sâu hơn nữa".
Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Vân Lăng – con nhỏ loài người đáng ghét kia, với mái tóc dài xõa trên chiếc gối cậu từng nằm.
Tay cô đặt trên ngực Steven như khẳng định quyền sở hữu vĩnh cửu, ngón tay cô lướt nhẹ theo nhịp thở anh – biến không gian thiêng liêng ấy thành nỗi nhục nhã không thể chịu đựng, như một vết dao cứa sâu vào linh hồn cậu, làm cậu muốn lao tới phá hủy tất cả nhưng chỉ có thể đứng bất lực, chứng kiến hơi ấm cậu từng nuốt chửng nay thuộc về kẻ khác.
Sự ghen tuông vô lý ấy thúc đẩy Hoàng đinh ninh rằng đó là không gian của riêng mình và Steven, nơi dụ tâm đã đánh thức cậu khỏi lời nguyền cô đơn ngàn năm, chứ cậu không hề nhận thức được rằng đó là giường của Vân Lăng và Steven từ bao năm nay.
Một góc ấm áp trong ngôi nhà gỗ Biertan giản dị, không phải địa ngục ám ảnh của lâu đài đổ nát trên đồi – cậu, kẻ bất tử kiêu ngạo, giờ bị ghen tị phàm nhân hành hạ như một lời nguyền phản bội từ chính trái tim mình, cậu bất giác run rẩy trong bóng tối.
Cơn giận dữ bùng nổ như ngọn lửa địa ngục bị kìm nén suốt ngàn năm, cậu lao về phía giường với tốc độ siêu nhiên, bàn tay tái nhợt tê dại vươn ra muốn giật phắt cái chăn len ấm áp họ đang đắp cùng nhau, muốn hóa tro lớp vải mỏng manh để lộ thân hình quấn quýt của họ dưới ánh trăng bạc.
Cậu muốn túm lấy mái tóc dài óng ả của Vân Lăng rồi lôi cô ra khỏi giường một cách tàn bạo, khiến cô ta tránh xa Steven mãi mãi, để Hoàng có thể lao vào vòng tay anh lần nữa, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông ấy lan tỏa qua da thịt lạnh giá, nuốt lấy ký ức dục vọng điên cuồng mà anh đã khắc sâu vào linh hồn cậu như một lời nguyền vĩnh cửu.
Nhưng Hoàng chỉ chạm được chứ không thay đổi được hiện trạng – bàn tay cậu đặt lên tấm chăn mà chả thể giật được nó như sương mù Carpathian lạnh lẽo, mái tóc Vân Lăng trượt khỏi ngón tay cậu như ảo ảnh tan biến trong gió đêm, họ vẫn nằm yên bình.
Steven nắm tay cô, tiếng thì thầm yêu thương vang vọng như dao cắt vào tim cậu –
"Ngủ ngon, Vân Lăng." – hoàn toàn vô hình với sự hiện diện tuyệt vọng, tan nát của cậu.
Cậu đứng đó, bất lực giữa phòng ngủ mờ ảo dưới ánh trăng lạnh lẽo, chửi ùm lên trong cổ họng nghẹn ngào – chửi Vân Lăng trước tiên, giọng thì thầm đầy oán hận, nước mắt lăn dài nóng hổi trên má tái nhợt, nhỏ giọt xuống sàn gỗ kêu lộp độp:
"Con nhỏ loài người đáng ghét...ngươi dám cướp hắn khỏi ta...ngươi chỉ là lễ vật, chỉ là thứ để dâng hiến cho quỷ dữ như ta, sao ngươi dám chạm vào hắn, dám cười với hắn... ta sẽ xé xác ngươi nếu ta có thể, nuốt chửng linh hồn ngươi để trả thù!"
Rồi Hoàng quay sang chửi cả Steven, nỗi đau dâng trào thành tiếng nức nở vỡ òa, nước mắt rơi đầy trên mặt vì uất ức và cô đơn vĩnh cửu:
"Steven... đồ khốn nạn... sao ngươi có thể quên ta... quên những gì chúng ta làm trong cơn điên cuồng ấy... ngươi đã đánh thức ta khỏi lời nguyền, đã lấp đầy ta bằng dục vọng phàm tục của ngươi, đã khiến ta khóc vì khoái cảm tột độ xen lẫn đau đớn... giờ thì ngươi lại ôm con nhỏ đó, cười với nó, thì thầm yêu thương với nó, như thể ta chưa từng tồn tại, như thể lời nguyền của ta giờ là cô đơn thực sự, không lối thoát... sao ngươi có thể tàn nhẫn thế, Steven... ta... ta cần ngươi, đừng làm vậy với ta mà..."
Giọng cậu vỡ tan thành tiếng khóc lóc tủi thân, Hoàng ngồi thụp xuống sàn, chôn mặt vào hai cánh tay gầy guộc run rẩy của mình, cơ thể bất tử co ro như một đứa trẻ lạc lối trong bóng tối vô tận, nước mắt thấm ướt tay áo, cơn đau hông âm ỉ nhắc nhở ký ức dục vọng giờ chỉ là ảo mộng tan vỡ.
Cậu khóc, khóc đến mức linh hồn bất tử dường như vỡ vụn thành từng mảnh, cô đơn không phải là giấc ngủ ngàn năm nữa, mà là nỗi đau của một trái tim đã biết yêu nhưng bị bỏ quên hoàn toàn, bị đẩy ra rìa thế giới.
Cho đến khi hốc mắt Hoàng toàn là máu vì không còn nước mắt nữa để khóc, đôi mắt đỏ thẫm giờ đục ngầu như hai viên hồng ngọc vỡ, cậu nằm xuống sàn lạnh lẽo, đầu gác lên tay quay lưng về phía Steven, hướng mặt về ngọn đồi xa xăm ngoài cửa sổ, nơi sương mù Carpathian cuồn cuộn như lời thì thầm của định mệnh.
Hoàng vô thức dùng móng vuốt sắc nhọn vẽ vời trên sàn gỗ, vẽ hết những hình thù linh tinh – một con quạ đen, một vết cắn, một trái tim tan vỡ – rồi viết tên Steven ra, từng chữ một, khắc sâu vào gỗ như lời nguyền:
S-T-E-V-E-N
Mỗi nét cào xước kèm theo tiếng rên khe khẽ từ cổ họng cậu.
Móng vuốt sắc nhọn giờ đây cũng mòn dần khi bị Hoàng làm thế, lớp da dưới móng rỉ máu, cậu lại chảy ra những giọt nước mắt máu đỏ thẫm, lăn dài trên má và nhỏ xuống sàn, tạo thành những vệt loang lổ như vết thương cũ.
Cậu chỉ hy vọng rằng giấc mơ địa ngục này sớm kết thúc để cậu có thể thoát khỏi đây, về lại lâu đài đổ nát của mình trên đồi, nơi Steven thực sự – phiên bản bị giam cầm, bị ràng buộc bởi lời nguyền của cậu – đang chờ đợi.
Ít nhất... Steven đó thuộc về cậu, chỉ mình cậu, anh ta chỉ có thể ở bên cạnh cậu và không phải ai khác, không có Vân Lăng hay bất kỳ bóng hình phàm nhân nào xen vào.
Hoàng nức nở dưới sàn gỗ lạnh giá, đôi vai gầy run bật cả lên, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng..
Lúc này, người đàn ông đang nằm trên giường bỗng buông tay ra khỏi người Vân Lăng một cách nhẹ nhàng, anh thì thầm một câu chú ngủ say cổ xưa – lời niệm từ những cuốn sách phép thuật trên núi Apuseni – để Vân Lăng chìm sâu vào giấc ngủ không thể tỉnh lại trong đêm nay, hơi thở cô đều đặn, yên bình.
Steven ngồi dậy, âm thanh nhỏ đến mức ngay cả Hoàng với thính giác siêu nhiên cũng không nhận ra, chỉ có tiếng chăn len xào xạc nhẹ nhàng trong không khí lạnh lẽo.
Steven nhìn chằm chằm con quỷ từng tự xưng là nỗi ác mộng kinh hoàng cho tất cả mọi người, kể cả anh – kẻ đã khiến anh run sợ trong lần đầu gặp gỡ – nhưng giờ đang nằm dưới sàn lạnh lẽo khóc lóc tủi thân và ấm ức, cơ thể mảnh khảnh co ro như một linh hồn lạc lối.
Mỗi tiếng khóc xé lòng của cậu đều xuyên thẳng vào tim Steven, như những mũi tên bạc đâm vào lồng ngực, một sự đau lòng dâng lên không thể kìm nén, khiến anh – pháp sư kiên cường – cảm thấy trái tim mình rung động lần đầu tiên theo cách không thể lý giải.
Steven không chịu nổi nữa, anh bước xuống giường với bước chân nhẹ nhàng, cúi xuống bế Hoàng lên một cách nâng niu, vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng ôm lấy cơ thể lạnh giá của cậu, như ôm một báu vật dễ vỡ mà mình chuộc về từ cõi chết khỏi đám quỷ dạ xoa.
Hoàng đột ngột bị chạm vào làm giật mình, mở to đôi mắt đỏ thẫm đục ngầu máu, cậu nhìn thấy đó là Steven thì mừng điên lên, một niềm vui xen lẫn hy vọng lóe lên trong ánh mắt, xua tan phần nào bóng tối cô đơn.
Hoàng dùng tay áo lau mặt vội vã, nhưng càng lau thì vết máu trên má càng loang lổ ra hơn, tạo thành những vệt đỏ kinh hoàng trên làn da tái nhợt.
Hoàng khẽ gọi, tay cậu nắm áo Steven, giọng run run đầy mong manh:
"Steven... ngươi nhìn thấy ta rồi à?"
Như một lời cầu xin xác nhận sự tồn tại của chính mình.
Steven không đáp, bàn tay đang đỡ lưng Hoàng nâng cao hơn, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, môi anh ấm áp chạm vào môi cậu lạnh giá, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu trong một khoảnh khắc chiếm hữu, xua tan nỗi đau tạm thời.
Hoàng vòng tay qua cổ Steven, kéo anh sát hơn vào nụ hôn sâu, nhưng rồi giữa chừng, cậu lại khóc tiếp tục, nước mắt máu thấm vào môi anh, vị tanh ngọt lan tỏa.
Steven vừa hôn lên mặt Hoàng – lau đi những vệt máu bằng môi anh, hôn lên má, lên trán, lên khóe mắt – vừa bế cậu sang một căn phòng khác, nơi ánh trăng không chiếu tới, chỉ có bóng tối ấm áp bao trùm.
Anh đặt cậu lên giường êm ái, nhưng Hoàng không muốn buông, cậu ngồi trên đùi anh, dụi mặt vào bờ vai ấm áp của Steven, cả người bủn rủn như lá thu trong gió Carpathian, hơi lạnh từ da thịt cậu phả vào cổ anh.
Hoàng ôm chặt Steven, nỉ non bên tai anh, giọng thì thầm khàn khàn, đầy tổn thương và uất ức, như một đứa trẻ lạc lối cuối cùng tìm thấy được bến đỗ, nhưng lại sợ hãi bị đánh mất lần nữa:
"Steven... từ lúc ta tỉnh lại, phát hiện ngươi không thấy ta... cảm giác trong ta trống rỗng khủng khiếp, như một hố đen nuốt chửng linh hồn bất tử của ta... ngươi hiểu không?"
"Thứ thuộc về mình, từng là một phần máu thịt của mình, từng lấp đầy khoảng trống cô đơn ngàn năm trong ta bằng hơi ấm và dục vọng của ngươi, giờ lại rơi vào tay kẻ khác, không thể chạm tới, không thể níu giữ... ta không cam tâm chút nào, Steven, ta sẽ không để mất ngươi lần nữa!"
Hoàng thút thít, những ngón tay gầy guộc siết chặt vạt áo Steven đến nhàu nhĩ, như muốn giữ chặt anh khỏi thế giới phàm nhân ngoài kia, khỏi vòng tay của Vân Lăng và những nụ cười ấm áp của cô.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm đẫm nước mắt máu nhìn sâu vào mắt Steven, môi run rẩy thì thầm những lời lẽ vừa là sự thật khắc nghiệt, vừa là khao khát được Steven xác nhận để xoa dịu nỗi đau:
"Ta cứ nghĩ chuyện ta làm với ngươi trên chiếc giường ấy chỉ như một giấc mộng hoang đường của riêng ta, nhưng chỗ bên dưới của ta... nó vẫn đau điếng, vẫn nhói lên từng cơn mỗi khi ta cử động, như lời nhắc nhở rằng ngươi đã từng bên trong ta, đúng không Steven? Nói với ta rằng nó thật đi mà..."
Hoàng nín thở, chờ đợi như một con quỷ đang tìm kiếm lời xác nhận về sự tồn tại của chính mình, về khoái lạc đã khiến cậu tan vỡ và tái sinh. Cậu lại siết chặt anh hơn, giọng nói như van xin, khàn đặc vì khóc:
"Steven, ngươi vẫn còn nhớ chứ? Nhớ cách ta làm ngươi mất kiểm soát chứ?"
Steven vòng tay siết chặt Hoàng, ôm cậu vào lòng sâu hơn, cảm nhận cơ thể mảnh khảnh đang chấn động của cậu ép sát vào ngực anh, hơi lạnh từ da thịt cậu truyền sang như băng giá Carpathian, nhưng trái tim anh lại bừng cháy dữ dội, dục vọng và sự chiếm hữu trỗi dậy.
Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc đen lấm lem máu của Hoàng, hít lấy mùi tanh ngọt quen thuộc, rồi thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm đầy chiếm hữu, như lời thì thầm của một con quỷ đang tuyên bố chủ quyền vĩnh cửu - dù thân phận của anh chính là một pháp sư diệt quỷ:
"Còn, Hoàng... thậm chí là luôn luôn cảm nhận được, như một lời nguyền không thể xóa nhòa."
Anh siết chặt eo cậu hơn, những ngón tay mạnh mẽ lướt qua lớp áo mỏng, cúi xuống hôn lên cổ cậu – nơi mạch máu lạnh giá đập yếu ớt – rồi hôn lên vết cắn mà Steven đã để lại trên vai cậu từ đêm ấy khi cậu bất tỉnh, liếm nhẹ lên vệt máu đã khô lại, vị tanh ngọt khiến anh rùng mình, giọng anh khàn khàn đầy dục vọng trần trụi:
"Cảm giác cơ thể em siết chặt ta, nuốt lấy ta đến tận cùng, khiến ta mất kiểm soát hoàn toàn, đẩy ta vào cơn điên khoái lạc... cảm giác đó, nó làm ta muốn phát điên vì em, Hoàng, ta muốn làm mọi cách để có em lần nữa."
Anh không nói "yêu em" – từ ngữ phàm nhân quá yếu ớt – mà nói "phát điên vì em", đó là lời thú nhận trần trụi nhất về sự ám ảnh sâu sắc, về dục vọng hoang dã, về nỗi điên mà Hoàng đã đánh thức trong anh – thứ cảm xúc anh chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả Vân Lăng, người chỉ là nghĩa vụ và bình yên.
"Và ta sẽ không để thứ thuộc về mình rơi vào tay kẻ khác, Hoàng. Mãi mãi không!"
Anh thì thầm, ghì mạnh Hoàng đến nghẹt thở, như muốn hòa tan cậu vào chính mình, biến cậu thành một phần vĩnh cửu của anh, hơi thở anh phả nóng bỏng vào tai cậu.
Hoàng khẽ đẩy Steven ra một chút, giọng đầy sự thắc mắc xen lẫn nghi ngờ, đôi mắt đỏ thẫm vẫn long lanh nước mắt máu:
"Nhưng tại sao ngươi thấy ta... ngươi giải thích đi, Steven."
Steven im lặng một lúc lâu, trông như đang suy nghĩ sâu sắc về sự kỳ lạ đó, đôi mắt nâu ánh lên sự tính toán kín đáo – thật chất, hơn ai hết anh biết rõ chưa bao giờ Hoàng biến mất, cậu luôn ở ngay trước mặt mình suốt ngày, một bóng hình vô hình nhưng hiện hữu, nhưng anh muốn làm vậy để xác nhận sự phụ thuộc của Hoàng tới đâu, để xem nỗi ám ảnh của cậu sâu sắc đến mức nào.
Hoàng nói anh tồi tệ cũng được, nhưng cái hôm họ cùng nhau chìm đắm trong dục vọng điên cuồng ấy, dù Hoàng có bất tỉnh đi vì khoái lạc quá độ, anh vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục như một cuộc chiến chỉ có mình anh trên trường đấu, cơ thể anh thúc vào Hoàng sâu tận bên trong, mồ hôi nhỏ giọt, tiếng thở dốc vang vọng.
Nhưng thay vì hoang dã mạnh bạo làm Hoàng khóc lên vì sung sướng tột độ, anh lại nhẹ nhàng hơn, những cú đẩy chậm rãi, sâu lắng, không phải vì mệt mỏi sau cơn điên mà vì sau khi giọt máu anh rơi xuống ngực cậu – một giọt máu pháp sư ấm áp nhỏ từ vết cắn.
Anh cảm thấy giữa họ có gì đó gắn kết hơn thế, gắn kết hơn cả một pháp sư và một quỷ mới gặp nhau trong địa ngục dục vọng.
Cảm giác như đã gặp Hoàng từ rất lâu rồi, nó rất mơ hồ và khi anh uống máu từ vết cắn trên ngực cậu, vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng như thôi thúc anh nuốt lấy dù không biết hậu quả sẽ thế nào nếu mình dám uống thứ chất độc đó của cậu.
Chỉ vài giọt mà đầu Steven đã muốn nổ tung, những ký ức của Hoàng ùa vào não anh như cơn lũ: hình ảnh cậu lang bạt khắp nơi trên thế giới, từ những cánh đồng xanh mướt đến rừng thông Transylvania tối tăm, nỗi cô đơn và lạnh lẽo khi gặm nhấm linh hồn từng con mồi để qua cơn đói khát bất tử.
Cơn đói đó làm Hoàng muốn chết dần chết mòn nhưng không thể chết được, sự dày vò khủng khiếp với những đêm dài cậu gào thét trong quan tài đá. Những cảm giác ấy dường như cũng ảnh hưởng lên anh, đưa anh đến sự rùng mình xen lẫn xót xa.
Steven còn thấy Hoàng mặc đồ chú rể sang trọng, đứng trong lễ đường cổ kính với ánh nến lung linh, chờ một vị tiểu thư mặc áo cưới lộng lẫy nào đó tới. Hai nhân vật chính được rất nhiều người chúc phúc, nụ cười viên mãn trên môi gia đình hai bên – có lẽ là từ mấy trăm năm trước.
Nó làm Steven thật sự cảm thấy khó chịu, bực mình thậm chí muốn chửi ầm lên, muốn phá hủy mọi thứ để ngăn cản hôn lễ đó.
Cảm giác đó rất khủng khiếp với Steven, không chỉ đơn thuần là hai xác thịt thèm khát dục vọng nóng bỏng của nhau trong đêm ấy, mà anh còn cảm nhận được nỗi day dứt và xót xa khi Hoàng bị biến thành con quỷ cô đơn, anh ghen tức điên cuồng khi Hoàng từng thuộc về ai đó khác, từng kết hôn với ai đó, từng chờ đợi một người phụ nữ trong lễ đường – một nỗi ghen từ quá khứ không thuộc về anh.
Sau cơn điên cuồng trên chiếc giường gỗ Biertan, nơi cơ thể họ quấn lấy nhau như lời nguyền không thể gỡ bỏ, Steven nằm đó, hơi thở dốc vẫn còn vang vọng trong không khí nặng nề mùi mồ hôi và máu.
Hoàng, nằm im trong dư chấn khoái lạc xen lẫn đau đớn, nằm co ro bên anh, đôi mắt đỏ thẫm khép hờ như đang chìm vào giấc ngủ bất tử đầu tiên sau ngàn năm.
Steven, với bản năng pháp sư quen chăm sóc vết thương sau những trận chiến quỷ dữ, lặng lẽ ngồi dậy. Anh lấy một chiếc khăn len sạch từ ngăn tủ cũ kỹ, nhúng vào chậu nước ấm từ suối gần đó – nước mang theo hương thảo mộc núi Apuseni, dịu dàng xoa dịu làn da lạnh giá của Hoàng.
Anh bắt đầu lau từ vai cậu, động tác chậm rãi, nâng niu như vuốt ve một báu vật. Những vệt máu khô từ vết cắn trên cổ Hoàng tan dần dưới khăn, lộ ra làn da tái nhợt lấm lem dịch lỏng tanh nồng từ cuộc yêu vừa qua.
Steven lau xuống ngực cậu, nơi giọt máu pháp sư của anh từng rơi, giờ chỉ còn dấu vết mờ nhạt như lời nhắc nhở về sự gắn kết kỳ lạ.
Rồi tay anh di chuyển xuống bụng, lau sạch những vệt mồ hôi hòa quyện với tinh dịch, cảm nhận cơ thể Hoàng khẽ run dưới từng cái chạm – không phải vì lạnh, mà vì dư âm của những cú thúc dữ dội khiến cậu cong người van xin.
Khi khăn chạm đến đùi Hoàng, Steven khựng lại. Ngón tay anh dừng giữa không trung, hơi thở anh chợt nặng nề hơn.
Một cảm giác quen thuộc dâng trào, không phải ký ức rõ ràng mà là Déjà Vu sắc nhọn như lưỡi dao bạc đâm vào não – kiểu cảm giác này không phải lần đầu, mà là hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó, lặp lại trong những kiếp sống mơ hồ mà anh chưa từng biết.
Anh thấy thoáng qua hình ảnh: chính tay mình lau người cho Hoàng dưới ánh trăng Carpathian, trong một lâu đài không phải kiểu đổ nát trên đỉnh đồi mà là một lâu đài rất sang trọng của quý tộc nào đó.
"Sao cứ có cảm giác quen thuộc không hiểu nổi...?" Steven thì thầm, giọng khàn đặc, bàn tay vô thức siết chặt khăn đến trắng bệch.
Déjà vu ấy không chỉ là ảo giác – nó mang theo nỗi đau quen thuộc, như thể linh hồn anh đã thuộc về Hoàng từ lâu, trước cả khi dục vọng đêm nay đánh thức họ. Hoàng khẽ mở mắt, nhìn anh với nụ cười yếu ớt đầy chiếm hữu, nhưng Steven không nói gì, chỉ tiếp tục lau, trái tim anh rung động bởi bí mật mà dòng máu cậu đã rỉ vào anh đang hé lộ.
Trở lại thực tại.
Steven nhìn Hoàng đang đưa ánh mắt đỏ mong đợi nhìn mình chăm chú sau câu hỏi "Sao ngươi không thấy được ta" của cậu, anh lấy khăn sạch từ bàn cạnh giường lau mặt cậu dịu dàng, xóa đi những vệt máu loang lổ, giọng nói ấm áp nhưng che giấu sự thật:
"Ta không biết nữa, Hoàng."
Steven tạm thời chưa thể nói thật với Hoàng, chưa muốn tiết lộ rằng anh đã thấy cậu suốt, đã giả vờ để thử thách nỗi ám ảnh ấy.
"Hôm đó khi ta tỉnh dậy đã thấy em biến mất, ta có thử đi tìm khắp ngôi nhà, thậm chí thử làm trận pháp cổ từ sách phép Apuseni với rune vẽ bằng máu sói, nhưng vẫn không thấy. Cho đến ngày Vân Lăng về hôm nay thì lúc nãy nghe tiếng em khóc xé lòng, ta tỉnh dậy từ giấc ngủ mới biết em còn ở đó, ngay bên cạnh."
Anh cứ tưởng Hoàng sẽ chấp nhận lời giải thích này và bỏ qua một bên vì chuyện này rất khó lí giải.
Song, Hoàng đột ngột hỏi, giọng đầy giận dữ xen lẫn tổn thương, đôi mắt đỏ lóe lên:
"Steven... đồ khốn kiếp này, chính vì không thấy ta nên ngươi lại tiếp tục ngọt ngào với con nhỏ đó à? Cười nói, chạm tay, thì thầm yêu thương như thể ta không tồn tại?"
"..." Cái này...
Steven im bặt, không biết đáp sao, anh chỉ muốn diễn để thử lòng Hoàng chứ cũng chả muốn làm vậy. Ai ngờ con quỷ nhỏ này vừa mới ngủ dậy đã ghen khủng khiếp vậy rồi.
Hoàng nói tiếp, giọng dồn dập như cơn lũ, cắt ngang mọi lời bào chữa
"Ngươi có biết từ lúc ngươi sinh ra đến giờ ta đã ở cạnh ngươi rồi không? Chuyện gì của ngươi ta cũng biết hết, từ những bí mật nhỏ nhặt đến những dục vọng đen tối."
"Khoan... từ từ, Hoàng..." Steven cố chen vào, nhưng Hoàng cắt ngang, giọng đầy chiếm hữu:
"Ta biết luôn chuyện ngươi từng làm gãy kiếm của ông cụ nhà ngươi trong lúc luyện tập, mảnh vỡ rơi lả tả như giấy; biết luôn chuyện ngươi từng mắng mấy người ngươi cứu là ngu xuẩn vì họ yếu đuối trước quỷ dữ; biết luôn chuyện ngươi không yêu Vân Lăng và chỉ vì một nghĩa vụ vớ vẩn nào đó – có lẽ là lời thề pháp sư với làng Biertan – nên mới bên cạnh cô ta, giả vờ bình yên..."
"Và ta biết luôn chuyện ngươi lao ra con suối lúc nửa đêm với con cặc cứng ngắt vì bị thế lực nào đó liếm nó trong bóng tối, dục vọng dâng trào không kiểm soát... ta còn giúp ngươi ở suối nữa đó Steven, dùng bóng tối của ta để xoa dịu cơn khát ấy, dù ngươi không hay biết."
"..." Steven sững sờ, mặt tái đi.
"Ta không biết cảm giác này là gì, vì ta đã xa rời cảm xúc loài người quá lâu rồi, lâu đến mức ta không định nghĩa được chuyện mình làm – ghen tị, chiếm hữu, hay thứ gì đó đen tối hơn – nhưng ta biết rõ ta không thích, ta tức giận và ghen ghét khi ngươi bên cạnh Vân Lăng mà ta chỉ là một bóng hình mờ nhạt hoặc vô hình trong cuộc đời ngươi, ta rất thất vọng khi ký ức của ngươi không có sự xuất hiện của ta, như thể hàng chục năm dài đằng đẵng theo dõi ngươi chỉ là hư vô."
"Thế nên ta đã... thay đổi tất cả ký ức của ngươi... ngươi nói ta ích kỷ hay đáng sợ cũng được. Ta không cam tâm khi ngươi là của ta vậy mà chẳng có gì của ngươi thật sự thuộc về ta – không ký ức, không dục vọng, không cả hơi ấm. Ta nhét vào đầu ngươi những hình ảnh ta muốn, khiến cơ thể ngươi khát khao ta dù lý trí phản đối, biến ngươi thành nô lệ của chính dục vọng mà ta tạo ra."
Steven chấn động nhìn người trong lòng mình, thiếu niên với gương mặt ngây thơ ấy lại hiện lên một dã tâm chiếm hữu đáng sợ với thứ mình khao khát – một nỗi ám ảnh vượt qua cả lời nguyền bất tử.
Anh cứ tưởng chuyện mình lừa gạt Hoàng, giả vờ không thấy cậu để thử thách, đã kinh khủng lắm rồi chứ... ai ngờ Hoàng còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn: thay đổi ký ức của anh như một vị thần đen tối, biến cơ thể anh thành một thứ lúc nào cũng khát khao dục vọng từ cậu, khiến anh tỉnh giấc giữa đêm với hình ảnh cậu lởn vởn trong đầu, dục vọng dâng trào không thể dập tắt.
Nhưng không hiểu sao Steven lại không giận nổi, anh cảm giác như... mình xứng đáng bị vậy, một suy nghĩ tôn sùng tuyệt đối dâng lên dù Hoàng có làm gì tệ hơn thế – thậm chí giết anh, anh cũng sẽ quỳ xuống van xin cậu tiếp tục. Đó là sức mạnh của lời nguyền máu, hay nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào linh hồn anh?
Steven lại tiếp tục đau đầu khi ký ức không thuộc về mình tràn vào đầu, lần này không phải là do Hoàng cố tình nhét vào mà từ dòng máu của Hoàng vẫn còn lẩn quẩn trong cổ họng anh, vị tanh ngọt như lời nhắc nhở vĩnh cửu.
Anh thấy được ký ức về đôi tay đẫm máu của Hoàng, dưới chân cậu là con dao bạc cũng nhuộm đỏ máu tươi, thân xác một người đã chết cứng lại trên sàn đá lạnh lẽo của một lâu đài cổ, vết đâm chí mạng ngay tim khiến máu văng tung tóe khắp khu vực, thấm ướt hết bộ quần áo sang trọng của Hoàng, một vụ giết người kinh hoàng nào đó đã từng diễn ra.
Và tiếng la thất thanh của một người đàn bà già nua nào đó – có lẽ là mẹ của nạn nhân – vang vọng như muốn xé toạc cả không gian, tiếng khóc ai oán hòa quyện với tiếng gió hú qua cửa sổ vỡ.
Hoàng thấy đột nhiên Steven ôm đầu, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, anh không ôm cậu nữa mà chỉ lo ôm đầu mình, rên rỉ từng tiếng đau đớn khàn đặc, khuôn mặt vạm vỡ méo xẹo vì cơn đau như búa bổ.
Đôi mắt ánh lên sự ác độc của quỷ bỗng hóa thành sự lo lắng và bất ngờ tột độ, cậu rời khỏi người Steven, quỳ xuống bên anh hỏi dồn dập:
"Ngươi bị sao vậy... Steven! Steven! Ngươi đừng làm ta sợ... nói gì đi!"
Hoàng lúng túng không biết làm gì, cậu – kẻ đi giết người thì dễ như trở bàn tay, nuốt linh hồn chỉ bằng một cái cắn – giờ lại bất lực trước việc chăm sóc một người, sức mạnh của cậu tạo ra cũng không nhằm mục đích chữa lành cho ai, chỉ toàn là lời nguyền và dục vọng đen tối.
Hoàng đẩy Steven nằm xuống giường một cách vụng về, kéo chăn đắp chân lên cho anh để giữ ấm, rồi ôm chặt Steven, giọng run rẩy đầy hối hận:
"Steven ơi, có phải do ta làm ngươi giận không? Ta xin lỗi... ta...ta không làm vậy nữa đâu. Hay là do ta thay đổi ký ức của ngươi quá nhiều nên mới gây ra tác dụng này, như một lời nguyền phản phệ?"
"Từ trước đến nay ta chỉ... thay đổi ký ức của mấy người bình thường để họ không thấy bộ dạng thật của ta thôi, biến họ thành những kẻ điên loạn lang thang trong rừng, thì thầm tên ta trong cơn mê sảng. Có khi nào ngươi sắp điên giống họ không, Steven? Đừng... đừng để đầu óc ngươi vỡ vụn vì ta..."
"Steven... đừng có điên mà... ta không muốn làm tình với người điên đâu...ta không muốn ngươi bị điên đâu..."
Hoàng lại vùi đầu vào vai anh khóc bù lu bù loa, tiếng nức nở vang vọng, nước mắt máu thấm ướt áo Steven, trong khi đầu Steven đau như búa bổ, từng nhịp đập như có ai đang cào xé não anh.
Hoàng không hề biết hay định nghĩa được yêu là gì, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi nếu người đàn ông này bị mình biến thành một tên điên điên khùng khùng.
Steven không thấy cậu đã khủng khiếp lắm rồi, lỡ hắn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn quái vật hay một thứ gì đó tởm lợm đầy sợ hãi mà không còn khao khát nữa thì sao.
Cho nên Hoàng chỉ có thể bật ra những câu nói ngớ ngẩn đến thế với hy vọng mong manh và lời xin lỗi chân thành từ một con quỷ sống trăm năm như cậu.
Anh nghe Hoàng nói mà muốn bật cười, nhưng cơn đau đầu không để anh làm vậy. Thay vì cười Steven thở ra một tràn rên rỉ đầy đau đớn.
Steven có thể để bản thân mình rơi vào tiềm thức sâu để tránh xa cơn đau này – một phép thuật pháp sư đơn giản – nhưng Steven không muốn vậy, anh cảm giác bản thân mình sắp chạm được tới sự thật nào đó rồi, một bí mật từ dòng máu Hoàng đang hé lộ, có lẽ là chìa khóa để phá vỡ lời nguyền giữa họ, hoặc ràng buộc họ vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com