2. Gặp lại
Hoàng cố nở nụ cười tự tin nhất có thể để không khí bớt ngượng ngùng, cậu đưa tay lên xoa tóc mình như một thói quen mỗi lực bối rối. "Em đùa thôi"
May là Nam cũng không đưa ánh mắt kì thị nhìn cậu quá lâu, anh chỉ cười xoà, vỗ vai Hoàng nhắc cậu xuống xe. Cậu thở phào, hy vọng anh Nam của cậu sẽ không có ấn tượng xấu với thằng em này.
Vừa bước xuống xe, Hoàng không khỏi rùng mình. Khác với cái nắng ở Nha Trang, Quảng Trị đang đúng mùa mưa, không khí cũng hơi se lạnh. Vừa ngẩn người vì sốc nhiệt, đột nhiên có bàn tay nhỏ kéo tay cậu về phía trước, suýt làm cậu hôn mặt đất nếu không giữ thăng bằng kịp thời.
"Anh Hoàng đứng yên nhìn cái zì zợ? Đi nhanh lên mưa ướt hết giờ."
Hoàng đảo mắt, chưa tốn đến hai giây để nhận ra cái giọng ồn ào eo éo của Đình Khang. Cậu cúi xuống nhìn nó. Ừm, trông vẫn thế, thằng Khang của ba năm sau lúc ngồi uống rượu với cậu vẫn chỉ cao bằng thằng Khang bây giờ, chắc chỉ được cái là tính cách trưởng thành hơn chút.
Cậu và Khang vốn chung công ty quản lí, chơi với nhau từ trước khi đóng phim Mưa đỏ. May thật, đỡ phải làm quen thằng nhóc lại từ đầu.
Khang lôi tay anh Hoàng của nó vào thẳng sảnh chính, nơi người của đoàn phim đã tụ tập đông đủ chờ dâng hương khai máy, vừa đi vừa ríu rít về việc nó háo hức thế nào với dự án này và nó hồi hộp ra sao trước những đồng nghiệp mới. Hoàng chỉ ừ ừ cho có lệ, không quên nhắc nó đi đứng thì nhìn đường vào chứ đừng có luyên thuyên mãi thế.
Kéo nhau đi hết một vòng hội trường đông đúc, hai người mới tìm thấy nơi tập trung của diễn viên Tiểu đội 1. Toàn là những gương mặt đã quá đỗi thân quen với Hoàng: anh Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, rồi Nguyễn Hùng, Gia Huy,....
Tự dưng Hoàng thấy xúc động.
Thật đấy, không đùa. Ba năm sau, bọn họ ai nấy đều bận, thời gian chơi bời còn chẳng có chứ đừng nói tụ tập đông đủ lại như này. Mưa đỏ không chỉ giúp cậu có danh tiếng, mà còn mang đến cho cậu những kỉ niệm và những người bạn không gì thay thế được.
À tất nhiên, còn mang đến cho cậu một lão già đáng ghét chết tiệt nữa.
Đang cảm động dở, tự dưng nghĩ tới 'ai đó', Hoàng cụt cả hứng. Càng nghĩ càng cáu, cậu càng quyết tâm lần này sẽ mặc kệ tên kia, không được để bản thân lung lay trước bản mặt đẹp trai kia nữa. Tinh tế ga lăng, ôn nhu dịu dàng là cái gì chứ! Cậu tự làm được hết!
__________________
Luyên thuyên một hồi cũng đã đến lúc dâng hương, dàn diễn viên tiểu đội 1 xếp hàng nhận hương từ tay các staff. Dù cố thuyết phục bản thân không để ý nữa, Hoàng vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về phía diễn viên đội Hắc báo bên cạnh.
Được rồi, cậu thừa nhận bản thân vẫn có 'chút xíu' căng thẳng trước anh. Đây là lần đầu gặp nhau của họ, hồi hộp là bình thường mà, đúng không?
Liếc đến sắp lác cả mắt đến nơi, Hoàng nhíu mày khó chịu, nhận ra mình chả thấy tên kia đâu. Cậu bực bội buột miệng:
"Ủa sắp đến giờ rồi mà anh Steven vai Quang chưa đến nữa hả?"
Lời nói thốt ra trước cả khi cậu kịp bịt mồm bản thân lại. Giọng cậu nghe chẳng giống đang hỏi gì cả mà như đang lèm bèm dỗi.
Chưa có ai kịp trả lời cậu, 'đáp án' đã tự xông vào phòng. Cửa mở ra, một người mặc áo đen bó sát chạy vào hội trường, đội mũ lưỡi trai gần che mặt. Chiếc áo làm tôn lên từng đường nét rắn chắc trên cơ thể anh, dáng người cao gần bằng cái cửa. Anh cởi mũ, dựa vào cửa thở dốc vì vừa chạy một quãng dài, cách lồng ngực anh phập phồng lên xuống làm Hoàng ngứa mắt. Anh chỉ cười hối lỗi, giọng trầm, còn có chút khàn như mới ngủ dậy :
"Xin lỗi cả nhà, tôi ngủ quên."
Trong khi cả đoàn đang gõ đầu anh vì cái tội trễ giờ. Hoàng vẫn đứng đơ, mắt dán vào anh. Steven, người đã từng khiến cậu đơn phương ba năm trời, đến giờ cậu vẫn không thể phủ nhận anh quyến rũ đến mức khó chịu, luôn khiến người ta nhìn không rời mắt được. Cậu vội cụp mắt xuống, không dám nhìn anh, sợ bản thân lại bị hút hồn lần nữa.
Vì đến muộn, bên đội Hắc Báo kín sạch chỗ đứng, Steven nhìn quanh, rồi anh vô tư chen vào đúng chỗ trống ngay giữ Tiểu đội 1 - chỗ cạnh Hoàng.
Hoàng thấy anh bước về phía mình thì suýt đứng tim. Tự dưng chen vào đây làm chi trời! Cậu lẩm bẩm than phiền, vẫn không dám ngước mặt, sợ bị mọi người phát giác được hết đống 'biểu cảm phong phú' trên mặt.
Steven không nhận ra cậu đề phòng mình, thản nhiên đứng vào chỗ cạnh cậu. Anh hơi cúi xuống nhìn cái đầu tròn vo trước mặt. Nhóc này hình như diễn vai Cường đúng không nhỉ? Anh tự hỏi.
Anh lấy tay gõ nhẹ đầu cậu thu hút sự chú ý, khiến Hoàng phải ngẩng lên nhìn anh. Giọng của anh vang lên ngay sát tai cậu, gần đến mức cậu nghe được từng hơi thở của anh:
"Bé ơi, cho anh đứng đây với bé được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com