Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

" Bé ơi, cho anh đứng đây với bé được không?"

Không thì sao, ơ kìa, ai cho!

Hoàng vừa nghe thấy giọng anh gọi 'bé', tai cậu đã ửng đỏ. Hứ, vừa gặp lần đầu đã gọi người ta là bé, đúng là không phải dạng tốt lành gì. Cậu lẩm bẩm. Chết tiệt, cậu vẫn không thoát được cái xưng hô mập mờ đấy. Tỉnh lại Hoàng ơi! Không được thất thố, mình phải chuyên nghiệp lên, lạnh lùng lên.

"Anh cứ tự nhiên ạ."

Cậu nở nụ cười công nghiệp, còn đứng xích ra một chút để anh có chỗ đứng.
100% xa cách, 100% lịch thiệp.  Sà moy tự hào về bản thân!

"Cả đoàn mình tập trung chuẩn bị chụp ảnh khai máy nhá!"
Giọng chị Huyền - đạo diễn phim vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hoàng hít một hơi sâu, vẫn chưa thể tin nổi mình lại được trải qua những ngày tháng với Mưa đỏ một lần nữa. Không khí này, sự náo nhiệt này.... có thể bây giờ, đến cả chị Huyền cũng không ngờ sau này phim sẽ thành công đến thế. Hoàng nhìn thẳng vào máy chụp, nở nụ cười rạng rỡ như chiếu sáng cả căn phòng.

Và có vẻ như nó thực sự đang chiếu sáng một người khác.
Steven đã quan sát bạn nhỏ bên cạnh từ nãy, nhìn thấy từng biểu cảm của cậu: từ ngượng đỏ mặt khi nghe anh gọi, rồi tự lẩm bẩm tâm đắc khi nói ra mấy câu cậu cho là 'người lớn'. Nhưng đến khi cậu cười, anh thấy khác lắm. Nó rực rỡ như tia nắng len lỏi vào mắt anh, lại ấm áp, như sưởi ấm gì đó trong anh, làm lòng anh mềm nhũn.

Có người cười đẹp đến vậy sao ?
Steven tự hỏi.

Bức ảnh khai máy được chụp. Gần giữa ảnh là một cậu trai với nụ cười tươi sáng và đôi mắt lấp lánh. Bên cạnh cậu là một người đàn ông trưởng thành, cũng đang cười mỉm dịu dàng. Chỉ khác ở chỗ, cậu nhìn thẳng vào máy quay, còn anh, anh nhìn cậu.

                    __________________

Từ hôm ấy, Hoàng hối hận rồi.
Mới ngày đầu được trở về, cậu còn hào hứng lắm, nào là cùng được ăn ngủ với anh em, được quay lại những thước phim hào hùng, được hoà mình vào nhân vật Cường lần nữa,....

Nhưng không ai nhắc cậu nhớ còn phải siết cân, luyện võ và ăn nằm ở phim trường Thành cổ!

Hoàng vốn dĩ đã hơi 'tròn tròn'. Trước đây, cậu vốn không cho rằng nó quan trọng. Con trai con đứa, to cao chút thì sao chứ ? Nhưng từ vài bộ phim trước đây, và từ kinh nghiệm của thằng Hoàng đến từ tương lai này, ở ngoài phải gầy lộ rõ xương thì trên phim trông mới vừa phải. Còn nếu tiếp tục làm hốc trưởng thì chỉ có thể trông như con gấu trên phim thôi, vừa không hợp nhân vật vừa không hợp mắt khán giả. Cậu cũng không ít lần nhận những lời bình luận tiêu cực về ngoại hình rồi.

Để giảm cân cấp tốc, cậu phải thừa nhận bản thân hơi cực đoan: luyện võ, quay phim cả ngày, nhưng cũng chỉ dám ăn hai bát cơm, không uống đủ nước vì sợ tích nước sưng mặt.

"Này mày mà cứ ăn uống kiểu đấy ko có sức mà quay đâu, ngất có ngày đấy."

Anh Nam 'gà mẹ' ngày nào cũng lèm bèm bên tai cậu mấy câu kiểu vậy. Dù gì Hoàng cũng bỏ ngoài tai, nhịn tí mà lên hình đẹp, xứng đáng mà. Trông bản thân có vẻ đỡ lệch đội hình với anh Tạ, thằng Tú, thằng Hải hơn, cậu vui lắm. Còn vui hơn nữa là mấy nay tránh mặt được 'tên kia'. Hoàng thầm nhủ bản thân làm tốt lắm, lần này quyết không thể để bị nam sắc lừa không còn manh giáp như lúc trước nữa.

Tuy nhiên, trong đoàn phim lại có một người không vui lắm, gần đây mặt lúc nào cũng bí xị như thể ai thiếu nợ mình. Người ta tưởng anh đang nhập tâm vào vai diễn. Nhưng chỉ Steven mới biết, thật ra anh đang khó chịu chết đi được.

Cái cậu đóng vai Cường đó, à, giờ thì anh nhớ tên cậu là Hoàng rồi, lúc nói chuyện với người khác thì cười xinh như hoa, mồm liến thoắng; còn khi mới thoáng thấy bóng anh lướt qua, cậu đã vội quay mặt chuồn thẳng. Tưởng anh không nhìn ra à?

Trông mình có đến mức doạ người thế đâu nhỉ?Steven nhíu mày, ngắm đi ngắm lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng tập võ.
Ừ thì người có hơi đô, vai hơi to, ngực hơi nở, mặt mũi trông có hơi già, hơi khó tính.... nhưng tổng thể lại là vẫn đẹp trai phong độ mà ? Đâu đến nỗi khiến con nhà người ta chạy mất dép thế.

Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng có thứ gì đó làm anh khó chịu khi chỉ nghĩ đến việc cậu tránh mặt mình. Đột nhiên có giọng nói vang lên làm anh suýt thì làm rơi tạ xuống chân mình :

"Anh Quang tập ghê zợ! Ở đây cả sáng luôn hỏ?"

Là giọng thằng Khang, nó cười hì hì hỏi anh, rồi theo sau đó là cả Tiểu đội một bước vào. À, tầm này là giờ luyện võ. Anh thế mà thực sự ngồi nghiêm túc suy nghĩ về việc này từ sáng đến chiều.

Ánh mắt Steven không tự chủ tìm đến hình bóng một người. Cậu đây rồi.

Hoàng đang ngồi đeo băng bảo vệ đầu gối và khuỷu tay, thầm thở dài. Được rồi, vậy là ngày này cũng đã tới: ngày cậu phải tập đối kháng với Steven. Vai diễn hai người ở hai bên chiến tuyến, nên trên phim trường cũng ít khi chạm mặt nhau, nhưng có vài cảnh là bắt buộc.

Tí nữa tập không được nhìn ngực, không được nhìn eo anh, uhm, không được nhìn cả mặt anh nữa,... vậy cho chắc, ai biết bản thân cậu có lại đổ nữa không.

Suy nghĩ linh tinh làm Hoàng ngồi mân mê cái băng đầu gối 10 phút chưa xong, đột nhiên cái băng trên tay bị ai đó cướp đi, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Không biết đeo hả bé? Sao không nhờ anh giúp cho....."

__________________

*** Bonus ảnh nụ cười tựa như nắng dịu dàng và xinh xắn của ai đó làm anh Steven gục🥹

Cre: ngoisaoxaxoi  (thread)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com